Beta: Kha Thiên Vy.
Kim Seokjin nhìn thấy trong tập tài liệu của Kim Namjoon một tin động trời, thân thể cậu như không còn sức lực ngồi sập xuống nền nhà. Cậu không thể nào tin vào mắt mình nữa, sao hắn lại có thể làm ra những việc như vậy được cơ chứ.
_______
Quay ngược thời gian lại 20 năm trước.
Hai gia tộc lớn họ Kim là đối tác thân cận, Kim Yang Hyun và Kim Sang là bạn thân từ khi còn cao trung. Hai người lập gia đình và có 2 cậu con trai là Kim Namjoon và Kim Seokjin, cuộc sống cứ trôi qua yên bình như thế cho tới khi một hôm hai nhà cùng nhau đi du lịch.
"Sang à, tớ ở đây"
Kim Yang Hyun vẫy tay gọi gia đình Kim Sang đến, lúc này Kim Seokjin đã hơn một tuổi vẫn còn đang a a trong lòng mẹ. Kim Sang đến chổ Kim Yang Hyun vui vẻ chào hỏi.
"Chà chà, Joon nhà cậu lớn nhanh thật đấy, to cỡ này rồi"
Kim Namjoon lớn hơn Kim Seokjin 1 tuổi bây giờ đã có thể bập bẹ nói chuyện, thấy người quen cậu nhỏ nhanh chóng quơ tay loạn như chào hỏi.
Hai nhà đến một khu du lịch nổi tiếng ở ngoại thành Seoul, nơi này có cơ sở vật chất sang trọng nhưng lại rất thân thiện với môi trường nên hai nhà mới chọn cho bọn trẻ ở đây hít thở không khí. Bây giờ trên bãi cỏ hai người đàn ông đang nhận nhiệm vụ giữ con còn hai người phụ nữ thì chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc nướng ngoài trời.
"Này Shin Hee, cậu cứ để hai ông kia ngồi chơi thế à"
"Để họ chơi một chút, xíu nữa nhiệm vụ nướng thịt với dọn dẹp thì để họ. Nào Soyoung cậu xem món này nhìn ngon quá"
Hai người phụ nữ vui vẻ trò chuyện một chút thì hoàng hôn bắt đầu buông xuống, 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ cùng nhau quây quần bên nhau cùng ngắm ánh mặt trời. Bỗng nhiên thì ở đó không xa có tiếng hét lớn.
"Cháy rồi, cháy rồi"
Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp chổ đó chuẩn để rời đi nhưng lửa cháy nhanh quá cộng thêm gió lớn nhanh chóng đem đám cháy tới chổ bọn họ. Lee Shin Hee đang bế Kim Namjoon bị một cành cây đè trúng, cô la lên.
"Yang Hyun, cứu em..."
Nghe tiếng vợ kêu Kim Yang Hyun nhanh chóng chạy đến, cô đưa Kim Namjoon cho anh bế. Kim Sang đang giúp vợ mình bế Kim Seokjin đi, anh để cô chạy trước còn mình trở vào giúp vợ chồng bạn. Kim Yang Hyun vừa ôm Kim Namjoon trong lòng vừa kéo vợ ra thì thấy Kim Sang chạy tới, thấy tình hình bản thân không ổn cho nên anh đưa Kim Namjoon cho Kim Sang bế.
"Sang à, cậu hãy chăm sóc Namjoon hộ tớ có lẽ tớ và vợ không thoát được. Cậu hãy thay tớ nói với thằng bé rằng tớ và mẹ nó rất yêu nó"
Nói rồi có một thanh gỗ trên cao rớt xuống, anh nhanh chóng đẩy Kim Sang ra còn mình hứng chịu lấy. Kim Sang bị đẩy ra xa, anh cũng bị một phần cây gỗ đè lên chân, tuy rất đau nhưng phải kiềm lại vì còn Kim Namjoon trong lòng.
Một lúc sao đội cứu hội chạy đến cứu thoát Kim Sang còn Kim Yang Hyun và Lee Shin Hee đã bị chôn trong biển lửa.
"Soyoung, chúng ta hãy xem thằng bé như con mình mà đối đãi."
"Ừm..."
__________
Năm Kim Seokjin 16 tuổi còn Kim Namjoon 17 tuổi, hai người lớn lên cùng nhau, học chung trường với nhau nên cũng có cảm tình rất lớn. Kim Seokjin lúc nào cũng bên cạnh anh Joon, phải, cậu thích anh ấy. Kim Seokjin thích Kim Namjoon từ lúc cậu lên lớp 6, anh ấy luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, dù biết thích anh là sai nhưng cậu vẫn nguyện trao cả trái tim mình.
Năm Kim Soekjin 20 tuổi, anh 22 tuổi, anh bắt đầu nghi ngờ về cái chết của ba mẹ mình. Vì là thiếu gia Kim thị cho nên anh dễ dàng cho người điều tra được tài liệu về cái chết của ba mẹ mình và một bí mật động trời được tiết lộ. Anh hoàn toàn không thể hiểu được tại sao ba mẹ anh cùng ba mẹ Kim lại đi cùng nhau nhưng ba mẹ anh lại qua đời còn gia đình ba mẹ Kim lại an toàn, phải chăng họ đã làm điều gì đó. Bỗng nhiên bên trong hộp thư thoại có một tin nhắn ẩn danh "Người hại cả nhà cậu là Kim Sang". Đang lúc suy tư anh nhận được cuộc gọi của Kim Seokjin.
"Alo, Jinnie"
"Anh Joon, em có chuyện muốn gặp anh, anh rảnh không ???"_ giọng nói trong trẻo trong điện thoại vang lên.
"Ở đâu"
"Em gửi vị trí cho anh nhé, lát gặp"
Một lúc sao anh nhận được tin nhắn của Kim Seokjin, anh nhanh chóng chạy đến chổ cậu. Đó là một quán cafe mang phong cách cổ điển, cậu đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời, anh đến vừa ngay thấy hình ảnh đó.
"Thật đẹp, như một chú chim nhỏ, thật muốn đem nhốt lại"_ trong lời nói của anh mang theo vài phần cay độc nhìn cậu thiếu niên bên trong.
Lúc đến đây anh đã suy nghĩ sẵn kế hoạch tiếp theo, nhà họ Kim đã muốn đoạt gia sản nhà anh thì anh sẽ cho con trai họ đau khổ đến tột cùng.
"A, anh Namjoon"
Anh thấy cậu vẫy tay chào mình liền mỉm cười rồi đi vào.
"Gọi anh đến làm gì đấy"
"À, anh xem thử giúp em luận văn này đi, em viết xong rồi mà chưa dám nộp. Anh không biết đâu giáo sư khó lắm, em sợ viết không hay sẽ không được điểm cao nên tìm anh tư vấn một chút"
Anh xem một lượt qua rồi nhẹ nhàng chỉ những lỗi sai của cậu sao một hồi thì xoa xoa đầu cậu cưng chiều nói.
"Thế nào, hiểu chưa"
Cậu đỏ mặt gật đầu cảm ơn anh, định xoay người đi thì anh kéo tay cậu lại nói.
"Chiều nay đi ăn với anh nha"
Cậu đồng ý rồi chạy đi, còn anh ở lại nhìn vào hộp thư thoại "Nhà hoang ngoại ô thành phố có chân tướng". Anh thấy vậy tò mò đến, bên trên chiếc bàn duy nhất trong nhà là một tập tài liệu, bên trong là một tấm ảnh Kim Sang đang được mẹ Kim dìu đứng bế anh còn ba anh đang nằm trong biển lửa và đang bị một khối gỗ đè lên, tuy ảnh chụp không rỏ biểu cảm của người trong ảnh nhưng đủ nhân ra người trong ảnh là ai.
"Haha, tất cả điều là dối trá"
Thốt lên một câu rồi anh quay người rời đi, bây giờ bên trong mới xuất hiện một người đàn ông toàn thân rách rưới đi khập khiễng.
"Kim Sang, mày hại tao phá sản, còn hại tao bị què thì hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi"
Đến tối, cậu diện trên mình một chiếc áo sơ mi cổ tàu cùng quần tây, tuy phong cách trưởng thành nhưng khoác lên người cậu lại toát lên vẻ thanh thuần trẻ trung. Thấy cậu bước xuống, ba mẹ Kim trêu chọc.
"Đi chơi với bạn gái à, sao lại ăn mặt đẹp thế này"
"Không con đi ăn với anh Namjoon, tạm biệt ba mẹ"_ cậu nhẹ nhàng trả lời, thấy bên ngoài có tiếng xe thì lật đật tạm biệt rồi chạy ra.
"Em có thấy Jinnie nhà mình nó sao sao không ???"_ Kim Sang nhìn bà Han Soyoung hỏi.
"Em thấy thằng bé hình như thích Namjoon rồi"_ Bà Kim nhìn ông nói.
"Thôi, con thích thì chịu thôi, nếu Namjoon nó mà thích con mình thì tốt rồi. Anh cũng chuẩn bị trả KN lại cho thằng bé, chúng ta nên trả lại cho Hyun rồi"_ ông nói thêm
"Ừm, thằng bé Namjoon cũng lớn rồi, nên trả KN lại cho nó thôi"_ bà nói rồi nhìn ông cười tươi.
Bên ngoài cậu thấy Kim Namjoon cũng diện sơ mi quần tay thoạt nhìn cả hai như mặc đồ đôi liền đỏ mặt, có cảm giác như đi hẹn hò.
"Lên xe nào Jinnie"
Hắn đưa cậu đến một nơi, là một nhà hàng lớn nhưng bên trong lại chẳng có ai. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng nhiên Kim Namjoon quỳ xuống.
"Jinnie, làm người yêu anh nhé"
Cậu bật khóc, không phải là cậu đơn phương, anh cũng thích cậu. Bên cạnh nhân viên đem đến một bó hoa, xung quanh cũng phụ hoạ giúp cho anh.
"Đồng ý đi, đồng ý đi"
.......
.......
Cậu nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh thì mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, anh nhận lấy bó hoa tặng cho cậu rồi ôm cậu vào lòng. Bắt đầu từ đó anh và cậu hẹn hò với nhau, anh sáng đưa cậu đi học rồi sang trường của mình, hiện anh là nghiên cứu sinh, vì IQ cao nên bây giờ anh đã là nghiên cứu sinh năm cuối.
___________
Một buổi chiều đẹp trời cậu cùng với anh đi dạo bên sông Hàn, cậu nhìn thấy các cặp tình nhân rồi nhìn Kim Namjon, anh dạo này cứ lạnh nhạt với cậu cả ngày toàn nhìn vào máy tính và điện thoại.
"Nè Kim Namjoon, anh đừng có làm việc nữa được không ??? Cả ngày cứ cắm mặt vào máy tính, anh xem bây giờ mình có giống đang yêu nhau không hả ???"
Cậu thực sự tức giận rồi, cậu nhìn anh. Lúc này anh mới buông điện thoại ra dỗ dành cậu.
"Anh xin lỗi, dạo này anh đang có bài luận quan trọng nên hơi bận."
Anh dỗ dành cậu một chút vẫn thấy cậu không chú ý liền kéo cậu qua hôm lên môi cậu. Lưỡi anh luồn lách vào bên trong khoang miệng cướp đi hơi thở của cậu, hai người hôn đến mức cậu đỏ mặt lên mới buông ra.
"Kim Seokjin, hãy nhớ anh là người yêu của em, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, chỉ là bây giờ anh quá bận. Không được giận lung tung"
Cuối cùng anh cũng dỗ dành được cậu, cậu nghe được lời đảm bảo từ anh cũng vui vẻ trở lại. Cậu thấy phía trước là bắt đầu con đường hoa anh đào trắng nên chạy lên phía trước, hoa anh đào trắng rơi dài trên mặt đất cả khung cảnh ngập màu trắng xoá. Cậu vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa đang hé nở trên cành cây mỉm cười. Anh chứng hết một màn vừa rồi liền ngẩn người không thể không thốt lên câu "thật xinh đẹp"
Cậu thấy anh ngẩn người thì bật cười, liền chạy đến kéo lấy anh, thiếu niên vẫn vậy, vẫn hồn nhiên vui cười như ngày nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh rung động, anh bất chợt thay đổi quyết định dù cho mình có trả thù Kim Sang thì cũng sẽ bảo hộ cậu an toàn.
"Anh biết không Namjoon, em thích nhất là anh đào trắng. Nó thuần khiết và xinh đẹp em mong là về già em sẽ mua một căn nhà ven biển rồi trồng một cây anh đào trắng. Chiều xuống chúng ta cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào ngắm biển, anh nói xem sẽ đẹp biết bao"
Cậu mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười nhìn cậu. Giờ đây trái tim họ ngập tràn hạnh phúc "về sau anh sẽ cùng em ngồi dưới gốc anh đào ngắm biển"
Đi dạo một lúc rồi hai người cũng vào nhà hàng gần đó dùng bữa, suốt bữa ăn cậu luôn chăm sóc gắp thức ăn cho anh.
"Nè Jinnie, em ăn đi chứ"
"Em đang chăm sóc cho anh mà, anh xem mấy tuần nay anh cứ chăm chú vào làm bài luận mãi. Xem đi này, anh gầy rồi nè"
Anh mỉm cười nhìn cậu, giờ anh bỗng nhiên phát hiện cậu dễ thương thế nhỉ.
Ăn uống xong rồi anh đưa cậu về nhà, vừa đến cửa đã thấy ông bà Kim đứng đó đợi.
"Hai đứa về rồi à, vào nhà đi ta có chuyện muốn nói"
Hai người theo ba mẹ Kim vào nhà, hiện tại bây giờ cậu và anh đang ngồi đối diện ba mẹ Kim, thấy tình hình không ổn cậu liền lên tiếng trước.
"Ba mẹ, có chuyện gì à ??? Anh Namjoon còn phải làm luận văn nên hay để anh ấy về trước đi nha."
"Kim Seokjin, con im ngay cho ta"_ Ba Kim gằng giọng nói.
"Joonie, con có muốn nói gì với ta không ???"_ Ba Kim nhìn anh.
"Con và Jinnie đang yêu nhau 2 tháng rồi ạ"_ anh bình tĩnh nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt.
"Bà thấy chưa, tôi nói có sai đâu"
Ba Kim nhìn mẹ Kim cười lớn, bỗng nhiên cậu nghĩ ra một chuyện gì đó.
"Hai người dùng chuyện yêu đương của con ra cá cược à"_ cậu la lên.
"Ta biết lâu rồi, nhìn ánh mắt con nhìn Joonie là hiểu ngay. Ta vơi ba con cá cược thời gian hai đứa yêu nhau, không ngờ hai đứa mới quen có 2 tháng"_ mẹ Kim nhìn cậu nhăn nhó nói.
"Con thua hai người luôn"_ cậu bất lực nói.
__________
Hôm nay là sinh nhật của cậu, cả khuôn viên sân được trang hoàng lộng lẫy, khách khứa ai cũng ăn mặc sang trọng. Suốt bữa tiệc cậu như tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu cả. Buổi tiệc có vui đến mấy cậu cũng chẳng thể cười nổi, đến lúc cậu bước lên cắt bánh sinh nhật và thổi nến vẫn không thấy anh đến, bạn bè người quen tặng rất nhiều quà nhưng cậu điều không cười nổi.
Đến tối cậu trở về phòng mình với tâm trạng nặng nề, nhìn những hộp quà nằm trên sàn mà lòng cậu bỗng nhiên đau lên. Người cậu muốn cùng đón sinh nhật lại chẳng thấy đâu. Cậu đang buồn bỗng nhiên có một cánh tay kéo cậu lại ôm vào lòng.
"Jinnie, sinh nhật vui vẻ"
Cậu khóc nức nở ôm lấy anh, cuối cùng anh cũng đến.
"Hu hu hu, sao ...sao bây giờ anh mới đến...hức....hức"_ cậu đấm nhẹ vào ngực anh trách mắng, cuối cùng anh cũng đến rồi.
"Anh đến rồi, không khóc nữa"_ anh ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Hai người ôm nhau một lúc rồi anh nâng cằm cậu lên hôn sâu, hai người vừa ôm vừa ôm cho đến khi hết dưỡng khí mới dừng lại.
"Cho anh nha"
Không đợi được cậu trả lời anh đã lao đến hôn cậu tới tấp, anh đem cậu đè lên giường nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của người nọ. Anh không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ từng điểm mẫn cảm khiến cậu nhẹ nhàng rêи ɾỉ, cho đến khi cảm thấy ổn anh liền nhẹ nhàng tiến vào.
__________
Sáng hôm sau cậu thức dậy thấy bên cạnh mình là Kim Namjoon đang ngủ, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc anh mỉm cười. Cậu đã thuộc về anh, anh cũng là của riêng cậu.
"Bắt được rồi"
Anh nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn, cậu đỏ mặt định rút tay về nhưng không được.
"Nè, bỏ tay em ra"
"Anh không đấy, thì sao"_ anh lưu manh nhìn cậu.
"Đồ biếи ŧɦái"_ cậu nhìn anh nói.
"Ừ, anh biếи ŧɦái"_ anh mỉm cười nhìn cậu.
Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi anh bỗng nhiên đứng dậy, lấy một hộp nhẫn trong túi áo rồi quỳ xuống nhìn cậu.
"Jinnie, lấy anh nha"
Hiện tại anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần tây bên trên không mặc áo, khung cảnh cầu hôn có một không hai làm cậu bật cười.
"Ừm, em đồng ý"
Hai người vệ sinh cá nhân rồi thì xuống lầu, ba mẹ Kim có chút bất ngờ, rỏ ràng buổi tối có thấy Kim Namjoon đâu mà bây giờ anh lại đi xuống cùng với cậu.
"Hai đứa lại ăn..."
"Con muốn cưới Jinnie"_ câu nói của anh cắt ngang lời mẹ Kim muốn nói. Ba Kim đang ngồi trên sofa uống trà xém xíu thì sặc.
"Ba mẹ, tụi con làm rồi..."_ cậu mở miệng lí nhí nói.
"Haizzz con trai lớn rồi như bác nước đổ đi"_mẹ Kim bất lực nói.
"Hai đứa lại đây"_ ba Kim lên tiếng.
Anh và cậu đi lại sofa ngồi đối diện ông, ông bình tĩnh nhìn người con trai trước mặt rồi nhìn thằng con rớt giá của mình.
"Con muốn khi nào cưới"
"Dạ khi Jinnie tốt nghiệp ạ"_ anh nhìn ông nói.
"Ừm, cũng được, ta có đủ thời gian chuẩn bị. Nào đến ăn cơm nào"
__________
Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, hôm nay là ngày Kim Seokjin tốt nghiệp, cậu vô cùng vui vì bên cạnh cậu có anh, có ba mẹ còn có bạn bè. Bọn họ chụp một tấm ảnh kỉ niệm rồi cùng nhau đi ăn mừng, suốt bữa ăn cậu liên tục uống rượu đến say mèm khi anh đưa cậu về thì cậu không chịu về nhà mình cứ một mực đòi đến nhà anh, ba mẹ Kim bất lực dặn dò anh một chút rồi mọi người chia tay ra về. Tình trạng hiện tại của cậu là dựa vào lòng anh cười như trẻ nhỏ, cậu liên tục vuốt ve khuôn mặt của anh cười tươi.
"Kim Namjoon, sao anh lại đẹp trai thế chứ"
"Vậy em thích không ???"
"Thích, rất thích luôn"
Và đêm nay, có một bông cúc vừa được ngắt nở rộ giữa đêm đen.
_______ hết chương 1_____