Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 48: Tuyệt đối chung tâm (phiên ngoại)08(H)

Hắn đem Anh Húc Kì đặt lên bàn, đẩy ngã cậu lên bàn hôn một lúc, rồi đem môi đặt trước điểm nhỏ đã cứng hồng thưởng thức.

Trình Dực Hạo một bên mυ'ŧ một bên vân vê, hắn biết rõ Anh Húc Kì thích kiểu âu yếm nào, cũng sẽ dùng cách cậu thích từ từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hắn rất thích vừa âu yếm vừa xem phản ứng của cậu, cũng rất thích nghe cậu phun ra tiếng thở dốc thoải mái, làm hắn có cảm giác thỏa mãn.

Hồn Anh Húc Kì đã bay đi hoàn toàn, cậu thích tới nỗi không biết nên làm gì, từ khi cùng Trình Dực Hạo có sự quan hệ, cậu phát hiện mình không bài xích tính sự, mà càng ngày càng thích...

Trình Dực Hạo lấy tay chuyển hướng về nửa người dưới của cậu, cởϊ qυầи của hắn cùng Anh Húc Kì ra. Hắn muốn Anh Húc Kì đem hai chân mở ra, rồi chỉnh độ cao vừa vặn có thể để phân thân đặt ở ngang bụng Anh Húc Kì, thuận tiện đem tính khí hai người ma sát với nhau.

Hắn vùi đầu ở trước ngực Anh Húc Kì ngậm mυ'ŧ mỹ vị, tay kia để phía dưới nắm chặt hai phân thân ma sát, cái gì Anh Húc Kì cũng không cần làm, chỉ cần tận lực đem chân mở ra càng rộng, với ôm chặt lưng Trình Dực Hạo là được.

Tính khí sau khi ma sát bị cương lên, Trình Dực Hạo mới đứng thẳng người dậy, chuyên tâm dùng bàn tay bao trùm du͙© vọиɠ cả hai, ra sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự mẫn cảm.

Thình thoảng hắn lại cúi đầu hôn Anh Húc Kì một cái, nhìn vẻ mặt cậu phủ kín tìиɧ ɖu͙© so với bình thường càng thêm mê người.

Phân thân đã có độ cứng nhất định, Trình Dực Hạo nửa đùa nửa thật đỡ phân thân của mình gõ vào của Anh Húc Kì, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng mà thôi.

Nhìn hình dạng to nhỏ kia, Anh Húc Kì giống như bị bắt nạt vậy, mà màu sắc tính khí của hắn càng tôn thêm sự hung mãnh, so sánh với nhau làm Anh Húc Kì vô cùng tức a.

“Ưʍ... Ưʍ... Hạo... Dực Hạo...” Anh Húc Kì cảm thấy hắn có chút ác liệt, lại bắt nạt cậu a, nhưng như vậy không phải không thoải mái... Chính là... Chính là...

Trình Dực Hạo cười trừ kéo Anh Húc Kì để cậu ngồi dậy trên bàn, còn tay kia nắm chặt phân thân hắn.

“Oa... Nóng quá...” Anh Húc Kì đυ.ng tới phân thân nóng bỏng không nhịn được kinh ngạc thốt lên.

“Em cũng rất nóng a...” Trình Dực Hạo cười, phản ứng này có xem ngàn lần cũng không chán.

Anh Húc Kì học Trình Dực Hạo, giúp hắn xoa phân thân, có lúc đem tính khí cả hai dán lại xoa bóp, có lúc lại dùng phân thân của mình đi đánh Trình Dực Hạo, hoặc là ma sát quả cầu của hắn.

Đương nhiên đều là Trình Dực Hạo muốn cậu làm như thế.

Cậu thấy ngại nhưng vẫn sẽ nghe theo, bởi vì chỉ cần làm theo lời Trình Dực Hạo nói, cậu sẽ cảm thấy rất thoải mái...

Trình Dực Hạo cũng làm như Anh Húc Kì, nhưng thân thể Anh Húc Kì không có cách nào kìm nén kɧoáı ©ảʍ được như Trình Dực Hạo, chẳng bao lâu do bị nhiều lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thoải mái phun ra du͙© vọиɠ.

Anh Húc Kì đầu tiên là sững sờ, sau đó ngại ngùng nhìn Trình Dực Hạo cười cười, bởi vì... Cậu phun ở trên người hắn.

Trình Dực Hạo không có suy nghĩ gì, trái lại còn dùng ngón tay quệt ít chất lỏng, bỏ vào trong miệng liếʍ một cái.

Anh Húc Kì lập tức bị hành động này làm dọa sợ.

“Đừng liếʍ! Thứ đó rất bẩn!” Anh Húc Kì kéo tay không cho hắn liếʍ nữa, thò tay qua bên cạnh giật khăn giấy lau chùi sạch sẽ ngón tay của hắn.

“Sao được? Mùi vị Kì Kì rất được a.” Trình Dực Hạo cười nói.

Nói thật sự, đây là lần đầu hắn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông, hắn đương nhiên biết thừ này mùi vị rất kém, nhưng đây là của người hắn yêu nhất, ít ra cũng nên thử một lần.

“Sao có thể? Anh đừng lừa người!” Anh Húc Kì lại giật một khăn giấy lau chất lỏng dính vào trên người hắn, cậu còn lâu mới tin thứ này ăn sẽ ngon!

“Ha ha...”

Trình Dực Hạo cười, rồi đè ngã Anh Húc Kì xuống bàn đè.

Anh Húc Kì tách hai chân ra đưa về phía hắn, muốn đem khoảng cách hai người rút ngắn một điểm, để mông Anh Húc Kì một nửa giữ ở trên bàn, một nửa treo trên không trung.

Anh Húc Kì biết Trình Dực Hạo muốn làm cái gì, có điều tư thế này căn bản không có chỗ buông chân a.

Trình Dực Hạo giơ một chân cậu vác lên vai mình, một chân còn lại tùy ý thả xuống chân bàn, thò tay lấy từ trong túi áo một túi làm trơn nhỏ.

“Ồ...? Tại sao... Anh lại mang cái này...?” Anh Húc Kì không rõ, sao hắn lại mang thứ này theo người?

“Chuyện này... Chuẩn bị bất cứ trong tình cảnh nào a...” Trình Dực Hạo càn cười.

Trên người hắn lúc nào cũng mang theo trơn dịch cùng bαo ©αo sυ.

Công việc trước đây bất cứ lúc nào cũng phải đem theo người, hiện giờ thì... Hắn sợ vạn nhất muốn làm với Anh Húc Kì, mới có thể đúng lúc phát huy được tác dụng a!

Hắn vẫn rất muốn thử làm một lần trong tiệm, ngoài ra, hắn còn muốn ở trên xe, bên ngoài... Các loại thử qua một lần...

Nhưng hắn không thể nói cho Anh Húc Kì được rồi, nếu như cho cậu biết, nhất định sẽ nói hắn biếи ŧɦái...

“Có đúng không...?” Anh Húc Kì không hiểu cái gì gọi là chuẩn bị bất cứ trong tình cảnh nào, hơn nữa bây giờ cậu cũng quản không được nhiều hơn, để lần sau hỏi lại đi?

“A a... Nhẹ, nhẹ chút...”

Trình Dực Hạo đem dịch trơn bôi đầy ngón tay dò xét đi vào, Anh Húc Kì kêu la muốn hắn nhẹ sức một chút.

“Tuân lệnh, vợ đại nhân!” Trình Dực Hạo tinh thần hăng hái đáp lại cậu.

Chậm rãi đưa vào từng ngón tay, sắc mặt Anh Húc Kì càng ngày càng ửng đỏ, tiếng thở dốc nghe vào cũng càng ngày càng động tình.

“Anh nói nè Kì Kì... Gọi anh một tiếng chồng được không...?” Thừa dịp cậu ý loạn tình mê, Trình Dực Hạo muốn câu dẫn cậu gọi mình một tiếng chồng.

Bình thường đều lừa không thành công, chỉ có thể nhân lúc này thử một chút xem.

“Mới không muốn... Thật quái... A... A...” Anh Húc Kì dù muốn hay không đều từ chối hắn.

Trình Dực Hạo nhỏ nhỏ ở đáy lòng thở dài một hơi, thật sự rất mạnh miệng...

Rút ngón tay ra, Trình Dực Hạo đã không phân biệt được bên trên dính trơn dịch hay là dịch ruột non trong cơ thể Anh Húc Kì, nói chung, miệng huyệt chỗ đó đã vô cùng ẩm ướt, hơn nữa còn đang đóng mở mời hắn tiến vào.

“Dực Hạo... Mau vào... Em khó chịu...” Anh Húc Kì gọi hắn.

Thiếu ngón tay ở bên trong, làm hậu huyệt trống vắng khó chịu, mà cậu không chịu cỗ cảm giác hư không này, cả người cũng dần ngứa ngáy khó nhịn lên.