Tuyệt Đối Thủy Chung

Chương 49: Tuyệt đối chung tâm (phiên ngoại)09(H)

“Vậy thì... Gọi anh một tiếng chồng đi...?” Trình Dực Hạo tiếp tục thuyết phục, còn phải tự an ủi phân thân, hắn cũng không thể chờ đợi được nữa, rất muốn đi vào a?

Anh Húc Kì cảm thấy hắn rất gian trá, lại ở tình cảnh này yêu cầu cậu nói câu này, chẳng lẽ cậu không nói, hắn thật sự không tính cho cậu sao?

Vừa nghĩ như vậy xong, Anh Húc Kì liền cho rằng không được, nếu như một chồng có thể làm mình được thỏa mãn, vậy thì... Vậy thì cho dù mất mặt cậu cũng phải gọi!

“Chồng... Anh đi vào... Xin anh...” Anh Húc Kì nói, mà nghe giọng của cậu lại như đang khóc lóc làm nũng.

Trình Dực Hạo còn đang tự an ủi, vừa nghe tới câu chồng ngọt ngào cùng với tiếng cầu xin hắn tiến vào, mà hắn còn đang dán tại cúc huyệt đang run rẩy đóng mở, suýt chút nữa nâng phân thân lên mạnh mẽ xuyên vào trong cơ thể cậu.

“Vợ à... Sao vem có thể đáng yêu như vậy... Anh không nhịn được...” Trình Dực Hạo đem tính khí chặn lại miệng huyệt, ở bên ngoài chà chà mấy lần, chuẩn bị muốn tiến quân thần tốc.

“Em cũng không nhịn được... Em muốn anh... Anh mau vào.. Chồng a...” Anh Húc Kì tiếp tục nói ra lời mời có bao nhiêu mê người với Trình Dực Hạo.

Trình Dực Hạo tuy là chậm rãi tiến vào, nhưng là một hơi đẩy mạnh đến nơi sâu nhất.

“Oa... A...!” Anh Húc Kì hô.

“Xin lỗi... Hôm nay có thể sẽ hơi thô lỗ...” Trình Dực Hạo thử nói trước với cậu để đề phòng.

Hôm nay Anh Húc Kì quá đáng yêu, hắn không có cách nào nhịn xuống được, giống như bình thường hay ôn nhu đối xử với cậu.

“Không, không liên quan... Anh nhanh động... Em muốn anh...” Anh Húc Kì tự nhận bản thân không phải loại thể chất nhu nhược, Trình Dực Hạo có hơi hô bạo một chút cũng không liên quan...

Trình Dực Hạo bắt đầu chuyển động phân thân hung mãnh, bên trong Anh Húc Kì vừa được làm trơn đã mềm mại hơn rất nhiều, nên khi cử động sẽ không quá khó khăn, trong chốc lát huyệt nhỏ hoàn toàn thích ứng được hắn.

Bị ma sát nhận được rất nhiều thoải mái, cả cây cự vật chôn ở trong huyệt động ấm áp ẩm ướt trong huyệt động cảm giác vô cùng tuyệt vời, mỗi một nơi đều bị hấp thụ rất chặt, làm hắn không nhịn được càng muốn dùng sức, càng muốn va chạm nhiều hơn, muốn bị kẹp chặt, muốn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng thoải mái hơn...

“A a... Mạnh thật... Dực Hạo... Thoải mái... A...”

Không chỉ Trình Dực Hạo bị ma sát đến thoải mái, Anh Húc Kì cũng sung sướиɠ cực kỳ, hậu huyệt bị vật kia chen chặt, một chút khe hở cũng không có, loại cảm giác tràn ngập thân thể vô cùng thỏa mãn cậu, chỗ bị cọ qua vừa ngứa lại nóng,  làm người cậu thư sướиɠ đến không chịu được...

“Có muốn nhanh hơn nữa không...?” Trình Dực Hạo nhéo nhéo phân thân cậu đã hơi ngẩng đầu, xem ra Anh Húc Kì lại có phản ứng.

“Muốn... Em muốn... Còn có nơi này... Cũng muốn...” Anh Húc Kì kéo hắn tay, muốn hắn chăm sóc thật tốt tiểu phân thân.

Thế là Trình Dực Hạo một tay ôm chặt eo cậu mạnh mẽ da^ʍ vào, một tay vì cậu xoa nắn hạ thân, hắn muốn cùng Anh Húc Kì phóng thích, leo lên tới đỉnh cao nhất.

“Chậm.. Chậm một chút... Không... Mau mau...” Anh Húc Kì đột nhiên hô.

“Em là muốn anh nhanh hay muốn anh chậm a... Ha ha...”

Anh Húc Kì như vậy, là vì Trình Dực Hạo chậm lại tốc độ vào trong cậu, nhưng lại tăng tốc độ ra khỏi cậu.

Hắn muốn chính là tốc độ tương phản nhau...

“Anh... Rõ ràng... Đã biết... A a...” Anh Húc Kì còn chưa kịp oán giận, Trình Dực Hạo đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ va chạm vào trong cơ thể cậu, đâm phải điểm mẫn cảm, làm cậu kêu lên một tiếng.

“A a.. Ô.. Ô a.. Ha a... A ưʍ..”

Lời Anh Húc Kì muốn nói toàn bộ bị Trình Dực Hạo một lần lại một lần đâm vào làm ra tiếng riên vụn vặt, miệng không ngừng rêи ɾỉ, Trình Dực Hạo cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đem cậu từ trên bàn kéo xuống, xoay chuyển thân thể cậu lại, điên cuồng từ phía sau lần thứ hai đâm vào.

Anh Húc Kì chỉ có thể dùng tay chống đỡ lên bàn, mở lớn hai chân để Trình Dực Hạo ra vào, nhưng sức mạnh chống đỡ không được bao lâu liền chết trận quỳ gục xuống bàn, tướng nằm sấp này, làm cái mông Anh Húc Kì hiện rõ ra ở trước mặt Trình Dực Hạo, càng thuận tiện để hắn thi lực, thế là Trình Dực Hạo ra vào càng mãnh liệt hơn.

“Ô ô... Dực Hạo.. Thật nhanh... A a...”

Trình Dực Hạo đã thôi vì cậu xoa nắn phân thân, hắn chỉ muốn dùng hết sức ra vào trong cơ thể cậu, chỉ muốn đâm càng nhanh, càng sâu hơn.

“Kì Kì... Em tự làm đi... Chúng ta cùng nhau...” Trình Dực Hạo cúi người hôn nhẹ Anh Húc Kì, muốn cậu tự an ủi mình.

Anh Húc Kì cũng muốn phóng thích cùng Trình Dực Hạo, nghe lời đem một tay đưa xuống hạ thân tự an ủi, một tay khác thì ôm chặt bàn chịu đựng Trình Dực Hạo xông tới.

Trình Dực Hạo càng đâm càng nhanh, làm cái mông Anh Húc Kì bị đâm đỏ lên, côn th*t lúc đi ra còn thấy được cúc thịt đỏ ửng bị kéo theo ra. Trình Dực Hạo biết hôm nay hắn đã không ôn nhu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đang thỏa mãn bản thân mà thôi, nhưng hắn không thể dừng được, hắn chỉ muốn mạnh mẽ đâm qua thân thể Anh Húc Kì như vậy.

Bản năng thú tính của hắn đã hoàn toàn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh Húc Kì bởi vì bị hắn mạnh mẽ va chạm đã bắt đầu xuất thần, cậu thấy mình muốn ngất đi vì không chịu nổi nữa, Trình Dực Hạo như vậy vẫn là lần đầu cậu nhìn thấy, giống như con dã thú đang ra sức xé rách thân thể cậu.

Nhưng cũng để cậu thấy so với trước kia còn thoải mái hơn, bởi vì từng cơn sóng sung sướиɠ liên tiếp không dừng xô tới, vĩnh viễn không có điểm dừng...

“Aha... Dực Hạo... Em... Em muốn bắn...” Anh Húc Kì nói, cậu đè lại cái miệng nhỏ của phân thân, để tránh không nhịn được phun ra trước, vì cậu đã đáp ứng muốn cùng Trình Dực Hạo phóng thích.

“Hãy chờ anh một chút... Kì Kì... Sắp rồi...”

Trình Dực Hạo biết mình cũng sắp muốn bắn, cuối cùng Anh Húc Kì cũng đón một làn sóng tuôn trào, cảm nhận được hắn đã bắn vào trong cơ thể mình, mới an tâm buông tay để mình bắn theo.

Trình Dực Hạo một bên đem chất lỏng bắn vào trong cơ thể, một bên cúi đầu hôn lưng cậu.

“Kì Kì.. Vợ... Anh yêu em...”

“Ừm... Em cũng yêu anh...” Anh Húc Kì dùng khí lực còn lại không nhiều nhỏ giọng nói.

Trình Dực Hạo thỏa mãn đem phân thân rút ra khỏi cơ thể cậu, rồi nhìn chằm chằm không chớp chất lỏng màu trắng từ cúc huyệt chảy ra.

Trong lòng thật là cỗ thỏa mãn không nên lời.

Anh Húc Kì giờ là của hắn, hắn có thể đem cậu dạy dỗ thành bất kỳ loại hình hắn thích.

Đúng! Là loại hình hắn thích, mà không phải người khác!

“Vợ...”

Nghĩ đi nghĩ lại, Trình Dực Hạo lại không nhịn được quay ngược cậu lại ôm...