An Lạc mệt mỏi với hai vợ chồng Tú Vy lẻn về trước.
Về đến nhà, ba mẹ vẫn không có ở nhà, đứa em trai cũng lấy xe đi đâu mất.
Căn nhà rộng lớn thoáng chốc vắng tanh, đứng quan sát một lát, ủ rũ bước lên phòng.
Chiếc túi xách ném lên một góc giường, cả người thả lỏng nằm ườn. Mắt nhìn trần nhà, chớp nhẹ, nghiêng sang một bên.
Hành động của Lăng Thần, cô không thể nào tha thứ. Bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau từ vết thương trên tay.
"Ting...ting..."
Chân vừa chạm đất để đi lấy thuốc thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Chắc ba mẹ về"
Không cần phải nhìn xem là ai, cô vội vã chạy xuống mở cửa.
"Hai người đã..."
"An Lạc"
"Là anh à, xin lỗi tôi không muốn tiếp"
Người đứng ngoài cửa là Lăng Thần, nhìn thấy cô anh rất vui. Nhưng thái độ tức giận của cô đối với mình anh cảm thấy có lỗi.
An Lạc vừa kéo cửa, anh đã chui tọt vào trong, nắm lấy tay cô.
"Em cho anh xin lỗi được không?"
Cô nhanh chóng rụt tay lại: "Anh chả có lỗi gì và tôi chả là gì của anh hết"
"Anh biết lúc nãy anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên người em nhưng mà.."
"Tôi đã bảo là cút"
Cô hét lên một tiếng khiến anh hơi hoảng, định lên tiếng giải thích đã bị cô kéo ra ngoài. Đạp một cái vào mông, nhanh chóng đóng cửa.
"An Lạc, em đã nhận lời lấy anh, em phải cùng anh vượt qua khó khăn này chứ"
Cô đứng bên trong, thở hơi dài: "Nếu anh muốn tôi tha lỗi, thì quỳ ở đó đi. Chừng nào đủ một trăm người chứng kiến tôi sẽ tha"
"Em nhớ giữ lời đấy"
Anh nhanh chóng quỳ rạp xuống, ngoài đường giờ này chẳng có một bóng người.
Nhìn anh quỳ, cô chẳng thấy dễ chịu chút nào nhưng nghe lời Tú Vy.
[Một người đàn ông yêu mình họ sẽ bỏ hết lòng tự trọng quỳ đến khi nào mình tha thứ thì thôi. Họ quỳ không chết, nhưng mình tha thứ dễ dàng chỉ để họ ức hϊếp]
Ngoài trời trưa tròn bóng, trước cửa cũng chẳng có tán cây nào. Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn rơi ướt đẫm cả vòm trán.
An Lạc mang bàn ghế ra vườn ngồi xem anh chịu đựng được bao lâu.
Lăng Thần cuối gầm mặt, đôi mắt mơ màng dường như gặp ảo giác. Cánh cửa như nghiêng sang một bên.
Đã có vài người đi ngang, nhìn anh quỳ trước cửa, cười thầm quay video lại.
Anh chẳng hề khó chịu, lắc đầu rũ mồ hôi, anh ngẩn lên nhìn thấy cô vẫn dõi theo mình tự nhiên lòng hân hoan.
Tay nắm chặt vào ống quần: "Cố lên, chỉ còn hai mươi người nữa thôi"
Video anh quỳ trước cửa đã được tung lên mạng. Uất Noãn đang cập nhật thông tin chứng khoán vô tình thấy đoạn video.
"A...xoảng"
Cả người bừng lên giận dữ, hất đổ ly trà trên bàn: "Cái thằng ngu này, con nhỏ An Lạc có cái gì mà mày quỳ trước cửa. Thật xấu hổ"
Nghe tiếng đổ bể, Thanh Nhi ở trên lầu hấp tấp chạy xuống.
"Có chuyện gì vậy chị"
Uất Noãn vẫn chưa nguôi cơn giận, đẩy máy tính cho cô ta: "Em xem đi, đúng là một đứa con trai nhu nhược"
Thanh Nhi vẫn không tin ấp úng: "Sao có thể, anh Lăng Thần đang ở trên phòng mà"
"Chắc trốn đường cửa sổ, tình yêu là cái gì ngay cả chút liêm sỉ cũng không còn"
Thanh Nhi nhướng mày: "Hay để em dạy cho cô ta một trận"
"Bằng cách nào"
"Làm cách nào, chị yên tâm để em ra tay"
Cô ta vội lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài lấy xe chạy đi.
"Két..."
Vì vội vàng mà tông phải một chiếc xe đi ngược chiều. Người bên trong bước xuống một cách oai phong, chiếc kính râm đen được cởi xuống. Con ngươi đỏ máu liếc nhìn cô ta, chép miệng chán nản.
"Thưa quý cô, tông chiếc xe bạc tỉ của tôi, rồi còn ngồi trong đó sao?"
Xe đã bị chắn đường, cô ta bực bội bước xuống khoanh tay nghênh ngang.
"Bao nhiêu, loại ăn vạ như anh tôi đã thấy nhiều rồi"
Tú Vy đứng bên lề đường nhìn muốn chạy tới nắm đầu Trường Niên quật cho một trận. Kế hoạch khiến cô ta thích thú khi nhìn thấy hắn đã tan vỡ.
Không biết hắn làm gì, không những bị ghét mà còn khinh thường. Nhận thấy sắc mặt Tú Vy hơi căng, hắn thu người nhỏ nhẹ.
"Đền tôi một bữa ăn là được rồi, mà công nhận cô thật xinh đẹp"
Hắn mới đưa tay chưa kíp chạm đã bị cô ta hất ra, lạnh giọng.
"Tôi không có thời gian, bao nhiêu dứt giá"
Mọi chuyện đi quá xa kế hoạch ban đầu, làm hắn có chút bối rối. Cộng với luồn sát khí sau lưng sợ càng thêm sợ.
"Tôi không phải là loại người hám lợi, hai bên đều có lỗi. Tôi sửa xe cho cô, cô sửa xe cho tôi coi như huề"
"Cho anh luôn chiếc xe coi như đền bù tôi có chuyện gấp phải đi".
Mọi kế hoạch vỡ tan, người đi mất, người nơm nớp lo sợ. Thanh Nhi leo lên xe taxi chạy thẳng về phía trước.
Tú Vy bước ra từ gốc cây, mặt ngùn ngụt sát khí, trên tay cầm thắc lưng, nghiến răng:
"Hừm...Lý Trường Niên, em bảo anh làm em đánh ghen, mà anh cứ muốn em đánh anh không hả. Trình độ tán gái đâu hết rồi. Sáng mai anh rời khỏi giường được, em thề mình không mang họ Lý"