Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 262: Đánh ghen

Đôi mắt An Lạc, ngưng lệ giật lấy chiếc áo khoác trên ghế bỏ đi.

Trước mặt bọn người giả tạo, sao cô phải khóc, chờ họ rũ chút lòng thương sao. Đó không phải tính cách của cô.

Lăng Thần định đuổi theo nhưng dừng lại bởi lời nói của Uất Noãn.

"Chị xin lỗi vì chị mà An Lạc giận em"

Anh xoay người vỗ nhẹ vai chị ta: "Không sao đâu chị đừng lo. Tại em cô ấy được nuông chiều nên hơi khó chịu. Em sẽ cố giải thích cho cô ấy hiểu"

"Vậy em đi dỗ em ấy đi"

"Không cần đâu, nếu cô ấy yêu em sẽ tự động tha lỗi cho em thôi"

Thay vì đuổi theo xin lỗi, anh lại chọn cách im lặng nhốt mình trong phòng.

Tình cảm hai người vì mình mà rạng nứt, khiến chị ta vui lòng nhìn Thanh Nhi.

"Chị đã dọn nửa đường, em hãy sử dụng gương mặt mộng sắc này, khiến nó yêu giống như chị mình vậy"

"Cảm ơn chị đã ưu ái"

Khác với khuôn miệng dịu dàng, sau khi quay lưng đi nhếch nhẹ. Sâu trong đôi mắt tĩnh lặng như trời sao là một màu u tối.

Cô ta bước lên từng bậc cầu thanh dừng lại, đưa tay gõ cửa.

"Lăng Thần, em có chuyện muốn nói với anh"

Dù đập liên tục nhưng chả thấy hồi âm gì, tưởng anh đang ngủ ngừng, trở về phòng mình.

Căn phòng bên trong không một bóng hình, Lăng Thần đã nối dây xuống vườn trốn khỏi nhà.

Những hành động của Uất Noãn làm với An Lạc anh đều thấy. Nhưng giữa người nuôi nấng yêu thương mình từ nhỏ đến lớn với tình yêu mới chớm nở được vài tháng.

Anh đành phải chọn cách tổn thương An Lạc để chu toàn cả hai.

Để tìm được cô anh đã dùng chính đôi chân của mình đi tìm khắp nơi. Những nơi cô thường lui tới anh đều đi hết nhưng không gặp.

Chân mệt nhũn, mồ hôi nhễ nhại, điện thoại đã bị hư nên không thể liên lạc với cô được.

Gần đó có một cổng điện thoại công cộng, nhưng xui thay đi vội quên mang theo thẻ.

Đúng lúc đó có thằng nhóc chạy đến làm rơi mười ngàn trước mặt.

Đứng giữa bao còn người, làm sao có thể lượm lên bỏ vào túi được.

"Ê nhóc em rơi tiền nè"

Anh nhặt lên trả lại, nhưng nhóc quay lại nói một câu làm anh mừng hết sức.

"Cảm ơn ann đã vượt qua thử thách, đó là phần thưởng của anh đó"

Dù chẳng hiểu chuyện này xảy ra nhưng nếu nhóc con có lòng thì anh nhận. Cứ như được cao nhân giúp đỡ vậy.

Có tiền, anh gọi cho An Lạc ngay, nhưng không liên lạc được. Anh thật ngu ngốc, có ai giận mà nghe điện thoại đâu.

Không do dự anh gọi ngay cho Trường Niên, chuông điện thoại reo một lúc hắn mới bắt máy. Hắn chưa kịp nói anh đã chen vào.

"An Lạc có ở chỗ cậu không?"

"Vợ cậu mà hỏi tôi, không khéo người ta nói tôi giật vợ cậu nữa"

"Vậy không có à" Anh buồn bã.

"À mà có"

"Vậy hả, bây giờ cô ấy đang ở đâu"

"Tú Vy đang ở bên cạnh tôi nè"

Cứ tưởng hắn nghiêm túc ai dè chỉ đùa giỡn không ngần ngại cúp máy ngay.

"Cái thằng này, đùa chút mà cup máy thấy ghê"

Tiếng bíp rõ to vang bên tai, Trường Niên đặt nó xuống bàn. Tú Vy ngồi bên cạnh hỏi.

"Là Lăng Thần gọi à"

"Thì còn ai vào đây nữa"

"Cũng nhạy bén đấy chứ, chị An Lạc có nên liên lạc với anh ta không?"

Sau khi rời khỏi nhà Lăng Thần, An Lạc đã gặp được Tú Vy đang trên đường mua sắm.

Cô đã được Tú Vy đưa về nhà, mọi chuyện đều kể rõ cho Trường Niên và Tú Vy nghe.

Thấy Lăng Thần còn quan tâm tới mình cô rất vui nhưng không được dễ dãi.

"Không cần, nếu anh ta hối hận đến quỳ xuống xin lỗi chị mới tha lỗi"

Tú Vy nghe sơ qua đã thấy tức quay sang đạp Trường Niên.

"Hai thằng bạn thân ngu hết phần thiên hạ"

"Em đừng quơ đũa cả nắm chứ, anh cưới được em khôn phếch rồi còn gì"

Hắn xoa chỗ bị đánh than vãn: "Em như mẹ ghẻ của anh vậy? Hở tí dùng bạo lực"

Dần Trường Niên xong Tú Vy quay sang An Lạc mắng: "Mà chị cũng hiền nữa, gặp chị chị vã con nhỏ Thanh Nhi Thanh Nhét gì đó sập mặt rồi. Tức đếch chịu được"

Bị Tú Vy làm một trận, An Lạc bị dọa cho xanh mặt vội cầm lấy ly nước đưa uống.

"Đừng giận, uống tí nước cho bớt căng"

Trường Niên đã quen bình thản ngồi nghiêng người liếc nhìn, gằn giọng.

"Em làm gì sồn sồn lên vậy? Lăng Thần chứ có phải anh đâu mà em phát bực"

"Em tức giúp chị An Lạc"

Bỗng dưng cô đứng dậy, rút súng giấu dưới ghế lên đạn: "Lăng Thần rất quá đáng, em đi cho anh ta một trận đây"

"Em đừng dại dột"

Trường Niên hoảng loạn ôm lấy eo Tú Vy ghì xuống, la lối nhìn An Lạc.

"An Lạc lấy súng trên tay cô ấy vứt mau, nếu không chị thành góa phụ đấy"

An Lạc vội vã lấy súng trên tay vứt ra ngoài vườn.

"Anh làm gì vậy, em định lấy súng đi lau thôi mà"

Mặt Tú Vy bở rụi hầm hầm liếc nhìn, hắn vội thả tay ra. Môi mỉm cười cho qua chuyện, tiếp tục ngồi ngay ngắn.

Tú Vy suy tư: "Người tên Thanh Nhi không đơn thuần đồng ý chuyện chị với Lăng Thần quen nhau đâu. Bây giờ còn có chị chồng chống lưng. Cộng tên nhu nhược Lăng Thần chắc chị không sống nổi đâu"

Trầm ngâm một lát, đẩy người ánh mắt sáng lên rực rỡ.

"Nếu là em chắc chắn được. Vì em chẳng ngán một ai"

Hành động và lời nói của anh làm hắn khó hiểu, đột nhiên mặt tái nhợt.

"Đừng nói em cài anh vào làm mật vụ đó nha"

"Đúng là chồng của Tú Vy, em muốn anh khiến cho em phải là người đi đánh ghen"

"..."