" Rầm...cậu dám vào nhà tôi đã vậy còn làm mấy chuyện mất nết đó nữa"
Tú Vy và Trường Niên sợ hãi trước sự phẫn nộ của bà nắm lấy tay nhau.
Tuy có chút sợ nhưng hắn quyết tâm sẽ đương đầu đến cùng, ngẩn mặt nhìn thẳng nghiêm nghị.
"Thưa bác, mọi chuyện con làm con sẽ chịu trách nhiệm"
Bà nhếch môi: "Chịu trách nhiệm, cậu tưởng làm vậy tôi sẽ cho cậu và Tú Vy kết hôn sao? Dù dì nó cũng đã có con cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng"
"Con không tưởng mà con chắc chắn, bọn con sẽ kết hôn"
" Tôi không đồng ý"
Hắn cười nhạt như có ý đồ gì đấy lạnh giọng:"Đối với Lý Trường Niên không gì là không thể"
Bà chép miệng: "Chậc...Cậu cũng khảng khái gớm nhỉ, nếu cậu chấp nhận thử thách của tôi thì tôi có thể đổi ý"
Hắn nhìn bà đầy kiên quyết: "Để có được Tú Vy thử thách gì con chấp nhận hết"
" Thử thách của tôi là nội trong ba ngày phải làm cho tôi thấy cậu có chút thành ý với Tú Vy"
Bà bỏ đi còn hắn thì thấy nhiệm vụ này khá đơn giản chỉ cần quan tâm chăm sóc Tú Vy là được.
Nhưng đối với Tú Vy không có thử thách nào mà dễ cả rất lo lắng. Mẹ cô là một người rất khó lường.
Rõ ràng chính bà là người đã bỏ thuốc mà bây giờ giả vờ như không chấp nhận ngoài cô ra chỉ có bà mới là một người khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt cô rất khó coi hình như không tin tưởng hắn nắm lấy tay cô đặt lên đùi ấn mạnh như một lời hứa.
" Em đã lo lắng quá nhiều cho chúng ta bây giờ để anh tự dành lấy nó, em có tin anh không?"
Cô rụt tay lại dựa đầu vào vai hắn tay mân mê chiếc cà vạt nói: "Không phải em không tin anh mà em không tin mẹ em hơn, ai biết bà ấy nghĩ gì chứ, ví dụ em thấy được sự chân thành của em và mẹ em cũng vậy nhưng bà không chịu nhận thì sao?"
Hắn thấy cô nói cũng đúng lòng phụ nữ rất khó lường lòng nghĩ khác miệng lại nói khác. Nếu bà không muốn chấp nhận dù hắn moi tim của mình ra chưa chắc gì mà đã thấy tấm chân tình của hắn dành cho cô.
Thật khó nghĩ thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Hắn đứng lên thở dài.
"Anh tin mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, anh sẽ chuẩn bị bữa tối để thếch đãi mẹ vợ, tối nay em đưa mẹ em và bọn trẻ đến nhé"
Cô chớp mắt đồng ý: "Em sẽ đến nhưng nhớ không được làm quá sức anh đang còn bệnh đấy"
" Em không định tạm biệt anh bằng nụ hôn à" Hắn cười đến đỏ mặt.
"Hôn cái đầu anh đấy" Cô chu môi không thèm nhìn.
Bộ dạng cô sao mà đáng yêu quá nhỉ, mặt thì thấy thích những miệng lại nói không. Hắn khom lưng áp mặt vào người cô.
" Em muốn hôn đầu nào, đầu người, đầu gối hay là đầu... "
"Anh câm"
Hắn bỗng nhiên nhấn mạnh làm cô liên tưởng tới cái gì đó má không đỏ nữa mà chuyển sang bầm lên.
Qua thái độ và vẻ mặt này hắn biết cô đang nghĩ tới cái gì xấu xa muốn trêu chọc cô thêm nữa phà hơi thở ấm nồng vào màng nhĩ thì thầm.
"Em nghĩ đến đầu gì mà mặt đỏ như ăn ớt vậy".
Cô thoáng rùng mình đẩy cơ thể gợϊ ȶìиᏂ chết tiệt này ôm mắt lớn giọng.
" Đầu gì kệ anh"
Cô xấu hổ làm hắn thấy thích hơn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mềm chạm môi.
" Em thích hôn đầu gì anh không biết nhưng anh thích hôn đầu em"
Nụ hôn của hắn cô không còn thấy xấu hổ ngẩn mặt đỏ hoe nhìn ánh mắt dịu dàng ấm nồng của hắn ngẩn ngơ.
Mặt cô lúc này giống như một đứa không biết mình đang sa vào lưới tình của tên hắc đạo. Hắn rụt tay lại bỏ vào trong túi quần tay còn lại phe phẩy trước mắt với nụ cười trên môi.
" Tạm biệt cô nhóc ngẩn ngơ, hẹn em tối nay...chụt"
Trước khi rời khỏi hắn không quên tặng cô một nụ hôn gió đầy chân thành.
Hắn rời đi lòng cô bỗng trống trải không biết lúc trước như thế nào nhưng bây giờ không nhìn thấy cô lại nhớ.
Nhớ người ta thì đuổi theo đi, đu bám đến khi nào không còn đu bám được nữa.