Thời gian trôi qua như một cơn gió cô vừa mới tắm rửa xong đầu tóc chưa kịp khô thì trời đã xế chiều.
Hai đứa trẻ có buổi ngoại khóa ở lại luôn trưa bây giờ cũng theo An Lạc về. Thiên Vũ thì khỏi nói cả ngày anh không một tung tích lúc về thì cả nhà đã ngủ say như chết.
Mỗi ngày cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế quanh đi quẩn lại người đi học người đi làm người đi chơi.
Hắn tổ chức mâm cơm nhỏ chắc chắn sẽ làm không khí ấm cúng mọi người có thể tâm sự và hiểu nhau.
Tú Vy vừa mới bước ra khỏi nhà tắm cầm lấy máy sấy, tóc chưa kịp khô ngoài cửa đã có tiếng hối thúc.
" Mama...nhanh lên bà ngoại đợi kìa"
Hai đứa trẻ vừa tới nhà nghe tin được qua nhà Trường Niên ăn cơm lại nháo nhào lên.
Cô đành phải tạm gác việc sấy tóc mở cửa ra trước đã. Cô ngạc nhiên khi thấy mình chưa thay đồ thì bọn nó đã hiện diện chỉnh chu đứng trước cửa.
" Hai...hai con vừa mới về sao đã thay đồ xong rồi"
Gia Minh phàn nàn: "Thay vì mama thắc mắc mấy chuyện vớ vẩn thì thay đồ nhanh còn tới phụ nữa chứ. Bộ mama tính ăn chùa sao?"
Ninh An gật đầu tiếp lời: "Anh hai nói đúng, con thấy mama không giống con gái chút nào, nấu ăn không biết nấu đã vậy còn biếng nhác"
Trước sự tấn công về trình độ của mình, Tú Vy ngây người không biết mình là mẹ hay bọn nó làm mẹ, trả lời nhấn nhá như muốn ghì mạnh.
"Ừm...hai con đừng quên chính tay mẹ nuôi tụi bay lớn đến ngần này đấy"
Ninh An nghiêng đầu hỏi: "Mama là người nuôi hay mấy người vυ' nuôi trong nhà"
" Ai nuôi cũng được miễn sao tụi con lớn là được rồi, mau ra trước đi mẹ chăm sóc sóc da rồi ra sau"
Cô cứng họng không thể đối khẩu với hai cái miệng đầy lắc léo này đẩy chúng ra.
Ninh An phụng phịu: "Anh hai thấy chưa, mama chỉ toàn làm mấy việc gì đâu còn nữ công gia chánh thì..."
Gia Minh dựa lưng vào thành cầu thang thở dài: "Có trách thì trách chúng ta sinh ra nhầm thời điểm thôi, anh mà sinh ra làm anh của mama anh sẽ dũa cái nết lại"
Nó đang nói có lực tác động trên đỉnh đầu kèm theo giọng nói lạnh.
"Phập...con là ơn sống với độ tuổi của mình đi, già quá chết sớm đấy"
"Bà ngoại" Nó ngẩn đầu nhìn bà gằn giọng vì giận, đầu của nó để đội ba mẹ và vợ mà bị bà dập không thương tiếc.
"Ngày mai đám cưới của cậu họ con, cho tụi con ở nhà"
Nghe nói ở nhà Ninh An chạy lại nắm tay bà nài nỉ môi cứ chu ra: "Bà ơi, cho con đi đi, biết đâu sẽ có điều bất ngờ thì sao?"
Gia Minh vẫn hờ hững lên tiếng: "Em năn nỉ làm gì chứ, anh có cách cứ yên tâm ngay mai em sẽ có mặt tại đó"
"Cạch" Tú Vy đã chuẩn bị xong mở cửa bước ra nhìn thấy ba người họ, đứng lại ngẩn ngơ nhìn họ trông có vẻ sắp xảy ra trận chiến.
Cô mỉm cười xua tan không khí căng thẳng này: "Hà...Có chuyện gì trông mọi người vui quá vậy"
Bà phớt lờ phẩy quạt bỏ đi: " Chuẩn bị xong rồi đi thôi, mắc công người ta chờ đợi"
Cô cũng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì nhún vai đi theo sau bọn trẻ cũng bám đuôi.
Còn về phía Trường Niên thì khá thông thả những công việc này đối với hắn dễ như thở lúc không bệnh và chết.
Đồ ăn đã được bày biện khá bắt mắt, hắn nhìn sơ qua thấy ưng ý mới tắm rửa chào đón gia đình mới.
Hắn vừa bước xuống lầu đã nghe thấy tiếng chuông mặt rạng rỡ hẳn lên chạy thật nhanh.
"Cạch...chào bác con..."
" Vào thôi"
Hắn chưa kịp chào hỏi cho đàng hoàng bà đã lạnh lùng đi vào cả người hắn có thể cảm nhận được khí lạnh quanh người bà miệng vẫn ở tư thế chào hỏi.
Thấy hắn đứng đực mặt ra cô có phần lo lắng cho mối quan hệ này.
"Anh có cách nào làm mẹ em hài lòng hơn không"
Hắn cũng bó tay tùy cơ ứng biến nhưng bây giờ cơ không có thì sao mà ứng với chả biến.
Hắn đặt tay cô vào lòng bàn tay của mình úm lại nhỏ giọng: "Cuộc sống còn dài sợ gì thử thách, đối với anh sự ngần ngại của em mới là thử thách lớn nhất"
" Ngần ngại?"
" Ừm... ngần ngại của em là không tin anh làm được"
Nhìn hai người họ ân ái hoan hỷ làm bọn trẻ như bị lu mơ dần trong lòng người đọc, không thể để chuyện đấy sảy ra. Nó phải nói cái gì đó hay hay mới được.
Gia Minh nắm tay Ninh An: "Anh không cần gia đình có chấp nhận hay không anh chỉ cần em có lòng tin với anh là được. Tú Vy cùng anh đi đến tận chân trời nhé. I love you chụt chụt"
Nó chu môi về phía Ninh An bị cô bé cho ăn một tát. Tú Vy và Trường Niên không nhịn cười được xoa đầu nó cười nghiêng ngả.
Sau một tràn cười là vào bàn ăn, mới đầu còn có chút căng thẳng nhưng những trò con bò mà Gia Minh làm khiến họ vui vẻ hơn.Trông giống như có sự liên kết ngầm mang đến hạnh phúc.