Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 157: Khiếm Khuyết Viên Mãn

Lạc Vương Phủ

Lạc Vương Phủ bên trong ồn ào, tiếng kêu la cầu xin non nớt vang lên không ngừng.

"Nhị mẫu thân, tam mẫu thân gạt người...Ô Ô..."

"Hai mẫu thân khi dễ chúng con..."

"Phụ thân Ô Ô..."

"Phụ thân, nãi nãi cứu mạng!!"

Phong Vô Tâm và Ngân Vũ hai người tay cầm roi da, tay áo được xăn cao, trên mặt mang theo bất thiện nụ cười, nhìn bốn hài tử bị treo tay lên la la hét hét nói: "Hài tử nghịch ngợm, hôm nay phải dạy dỗ lại!" Nói xong hai người quất bịch bịch vào mông bốn đứa.

"Mẫu thân tha tội, tụi con không dám nữa đâu, Ô Ô đau quá..."

"Tụi con đâu biết hai mẫu thân thiên địch là sâu Ô Ô..."

"Là Độc thúc thúc lừa gạt tụi con, thúc ấy chủ mưu a, Ô Ô oan uổng!!"

"Ô Ô cái mông xinh xinh của tụi con!"

Ngân Vũ nghe bốn đứa lải nhải mà đau cả đầu, nàng giơ roi lên hung tợn quát: "Im lặng!! Còn nói nữa là thêm chục roi!"

Lời nói vừa dứt, xung quanh liền im thin thít, chỉ còn nghe tiếng cười khẽ của năm nữ nhân đang ngồi ở lương đình thưởng trà.

Bốn đứa nhỏ ngậm miệng không dám hé răng, ánh mắt thì ấm ức nhìn hai mẫu thân đang hùng hổ trước mắt, lâu lâu lại nghiêng đầu ủy khuất hai mắt hướng năm nữ nhân, nhìn đến vô cùng đáng thương.

"Uất ức lắm sao?" Phong Vô Tâm hai mắt mang uy nghiêm, tay trái vuốt ve thân roi đi vòng quanh bốn đứa nhỏ, mắt phượng híp lại ngữ khí nhẹ mà rõ ràng.

"Nhị mẫu thân, tam mẫu thân dạy phải, là bọn con sai, xin nhị mẫu thân tha thứ..." Bạc Cô Khinh Vũ nghe hỏi, thật nhanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt long lanh làm vẻ mặt thành khẩn cúi đầu nhận lỗi.

"Mong nhị vị mẫu thân tha thứ, sẽ không có lần sau!" Bạc Cô Tử Dạ cũng như vậy làm theo nói.

"Sẽ không có lần sau!" Bạc Cô Quân Lạc, Bạc Cô Khinh Mạt gật gật đầu phụ họa.

"Tụi nhỏ đã biết sai, nhị tỷ, tam tỷ giơ cao đánh khẽ."

Tuyết Vô Song thấy vậy, cũng lên tiếng cầu xin cho các nàng.

Vũ Dạ Ca cũng xin tha: "Đúng đấy hai muội, trẻ nhỏ dễ dạy, chúng ta giáo huấn một chút là được rồi."

"Đúng vậy..." Ba nữ nhân còn lại phụ họa theo.

"Nể mặt Dạ Ca tỷ tỷ và các muội muội, mẫu thân sẽ tha cho các ngươi." Ngân Vũ quăng roi da cho tỳ nữ bên cạnh, phất phất tay ý bảo cởi trói cho bọn chúng.

"Hừ!" Phong Vô Tâm hừ một tiếng xoay lưng đi đến lương đình.

"Đa tạ các mẫu thân đại nhân đại lượng!" Bốn hài tử được cởi trói, cười híp mắt hướng bảy nữ nhân nói cảm ơn.

"Sau này đùa có chừng mực một chút." Ninh Uyển đáp một tiếng cũng không quên nhắc nhở.

"Dạ, dạ..." Bốn hài tử vâng dạ lia lịa.

Bạc Cô Khinh Mạt, Bạc Cô Khinh Vũ, Bạc Cô Tử Dạ, Bạc Cô Quân Lạc vừa xoay lưng thì bịt miệng cười đắc ý, sau đó tung tăng chạy ra Tây Viện.

"Aaa... Tứ tỷ đạp váy muội!"

Bạc Cô Quân Lạc đi sau, nhưng chưa nhấc chân đã bị té nhào, váy quần bị Bạc Cô Khinh Vũ đạp tuột ra.

Quần bị kéo xuống, một thứ lạ lạ liền phơi bày, nhìn qua thì không có gì khác, nhưng lại không thoát được thiên lý nhãn của bảy nữ nhân.

Ngân Vũ thân ảnh như bay, ba hài tử còn lại nhìn mà hoảng sợ mở to mắt.

Không xong rồi!

Bạc Cô Quân Lạc giật mình, nhìn Ngân Vũ mẫu thân đến gần thì sắc mặt khó coi, không đợi nàng phản ứng thì người phía trên đã lấy thứ khả nghi đưa lên trước không khí rồi!

Sáu nữ nhân cũng đi đến, khi nhìn thấy tấm da mỏng Ngân Vũ cầm trên tay thì bật cười, chỉ có Phong Vô Tâm và Ngân Vũ sắc mặt có chút không đúng, vừa tức vừa buồn cười.

Trang bị thật tốt, còn la hét làm vẻ mặt, thì ra là toàn giả trang!

"Thứ này ở đâu ra?" Phong Vô Tâm chỉ vào tấm da rồi lướt qua bốn đứa nhỏ hỏi.

"Là, là phụ thân cho chúng con..." Bạc Cô Khinh Vũ đứng ra lè lưỡi cười cười đáp.

"Thật chu đáo, nghĩ thật chu toàn..." Ngân Vũ đem nó trả lại cho Bạc Cô Quân Lạc, cười cười không hảo ý nói.

Bạc Cô Quân Lạc đem tấm da mặc lại xong rồi kéo quần lên mặc cẩn thận, sau đó đứng nghiêm chỉnh.

"Các nàng lại bắt nạt tụi nhỏ."

Phong Vô Tâm còn muốn nói gì nhưng chưa mở miệng, một âm thanh quen thuộc đã truyền tới.

"Phụ thân, nãi nãi!!" Bốn đứa nhỏ thật nhanh xoay người, vừa thấy Lạc Bắc Thần đám người đi tới liền vui vẻ hô lớn, phóng như bay tới.

Vũ Dạ Ca, Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân, Phong Vô Tâm sắc mặt biến đổi nhìn chằm chằm người trước mắt, bốn người sững sờ tại chỗ, hai môi run rẩy nửa chữ cũng không thốt ra được...

Ninh Uyển, Ngân Vũ, Tình Hân thì thấy không khí không đúng, các nàng nhìn nữ nhân xa lạ phía trước, lại nhìn bốn người đứng thất thần kế bên, trên mặt ba người hiện ra nghi hoặc rõ ràng.

"Liễu Linh Nhã?" Nguyệt Vân thì thầm.

"Nàng không chết!" Phong Vô Tâm cũng giật mình nói.

"Là nàng thật sao?" Vũ Dạ Ca hai mắt đỏ lên, lẩm bẩm hỏi.

"Nàng vẫn còn sống!" Tuyết Vô Song cảm thấy thật ly kỳ, người chết chín năm trước hôm nay lại xuất hiện, dung mạo còn trẻ lại không ít, đúng là thật khó tin!

"Dạ Ca tỷ tỷ." Liễu Linh Nhã mỉm cười với mọi người, sau đó nhìn Vũ Dạ Ca chào hỏi.

Mấy đứa nhỏ thấy không khí không phải là của mình, nên tám người im lặng một bên xem trưởng bối, lâu lâu lại nhìn Liễu Linh Nhã hiếu kỳ cho nhau ánh mắt.

Đây có phải hay không lại là mẫu thân nữa?

Bạc Cô Mặc dẫn Đồ Nha Tề - Túc Sa, Du Duẫn Nhi đang bế Bắc Nguyệt vào trong, để lại những người trong cuộc từ từ ôn chuyện.

Ngày đó, Liễu Linh Nhã cứ nghĩ mình không được hoan nghênh, nhưng nàng không ngờ khi biết mình thân phận họ liền nhiệt tình chào hỏi, nhất là Vũ Dạ Ca còn đứng ra xin lỗi nàng, đứng ra giải thích tất cả...

Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần khi biết sự thật, nhất là Bạc Cô Tình Phong, nàng lập tức xin lỗi Liễu Linh Nhã, tự phạt mình quỳ ở từ đường một ngày một đêm, Bạc Cô Niệm Thần cũng bồi theo cùng nàng.

Liễu Linh Nhã nhiều lần khuyên nhưng hai người rất cố chấp, nàng cũng bất đắc dĩ.

Sự xuất hiện của Liễu Linh Nhã phủ thêm cho Lạc Vương Phủ một phần ấm cúng, gia đình viên mãn hạnh phúc...

Lạc Bắc Thần trở lại, thiên hạ nhấc lên một cơn sóng mạnh mẽ, rốt cuộc Quỷ Thánh đã trở về tọa trấn Lục Quốc, mọi người ai nấy đều vui mừng tới quên ăn quên ngủ...

Còn một tin nữa là từ Lạc Vương Phủ thiên chân vạn xác, Liễu quý phi năm xưa không chết mà còn trẻ lại, yêu nữ năm xưa là thân bất do kỷ, thánh mẫu mới đúng là danh xưng của nàng, dần dần chuyện này truyền tai nhau, một truyền mười mười truyền trăm vang ầm ầm Lạc Thịnh, ai ai ngày xưa chửi bới Liễu Linh Nhã cũng cảm thấy tội lỗi, thì ra bọn họ hiểu lầm nàng, nàng là một hài tử đáng thương, đáng có được hạnh phúc, mong rằng Quỷ Thánh sẽ làm tốt phần trách nhiệm này...

Vậy là trong sạch của Liễu Linh Nhã chỉ trong vài ngày đã được rửa sạch, dân chúng không nghi ngờ, không phải bọn họ dễ tin, mà là tin tức là từ miệng của Tiền Vũ Hậu và Quỷ Thánh nói ra, có hai người này bảo đảm ai còn dám phản bác đây?

Lạc Bắc Thần nhìn thành quả của mình thì vô cùng hài lòng, cho người sắp xếp một hôn lễ hoành tráng xong nàng cũng đến Chân Thiên Môn, năm năm rồi không biết nó đã biến hóa ra sao...

Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lâm Luân huynh đệ và các đệ tử sau khi thấy Chưởng Môn đột nhiên xuất hiện thì giật mình, vui mừng tới không nói thành lời, đến khi phản ứng lại hơn mấy vạn đệ tử hào hùng khí thế hô liên tiếp mấy tiếng Chưởng Môn, âm thanh mạnh mẽ đầy nội lực vang dội như muốn xuyên thủng thiên không!

Lạc Bắc Thần đại hôn với Liễu Linh Nhã cũng làm giống hai lần trước, tất cả đều vô cùng long trọng, người đến tham dự thì nhiều không đếm xuể, Lạc Bắc Thần đêm đó vui mừng đến mức kính rượu từng người một, uống tới say không dậy nổi...

Mười hài tử con của Lạc Bắc Thần cùng Bạc Cô Bắc Nguyệt đêm đó quậy tưng bừng, chọc phá người này đến người kia, còn đóng một màn võ kịch cho mọi người xem, mọi người mở rộng tầm mắt mà khen ngợi hết lời...

Nhạc Tề Kiến Vu cũng mang Lưu Trúc đến tham dự, Nhạc Tề Ninh Uyển nhìn trên mặt muội muội mình nụ cười mà xót xa trong lòng, ai ai biết sự tình đều đau lòng cho các nàng.

Kiến Vu ở phủ chơi mấy ngày đang định rời đi thì Du Duẫn Nhi đột nhiên hỏi nàng: "Nàng trong miệng có phải hay không là Tụ Hồn Châu?"

"Đúng vậy." Nhạc Tề Kiến Vu thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh đáp lại.

Du Duẫn Nhi nghe xong thì trên mặt biến hóa, nàng ngón trỏ ngón giữa hợp lại điểm nhẹ lên mi tâm của Lưu Trúc, sau đó hai tay đưa lên mắt ấn ấn thủ quyết, miệng thì lẩm bẩm đồ chú gì đó không ai rõ.

Nhạc Tề Ninh Uyển kéo lại Kiến Vu muốn tiến lên, cho nàng ánh mắt xem tiếp, mọi người còn lại cũng chăm chú quan sát.

Du Duẫn Nhi hai mắt hiện lên nồng đậm tử sắc, con ngươi là phản chiếu Lưu Trúc và ba hồn bảy phách của nàng quanh quẩn xung quanh.

Một khắc sau.

Du Duẫn Nhi buông tay, mệt quá ngồi bệt xuống dưới, nàng vừa lau mồ hôi vừa nhìn mọi người nói: "Rất may mắn có Tụ Hồn Châu đem hồn nàng hội tụ về, nên nàng có thể cải tử hoàn sinh."

Tiếng nói của Du Duẫn Nhi vừa rơi xuống, như sấm vang lên giữa bầu trời yên tĩnh, ai nấy ngay cả Nhạc Tề Kiến Vu cũng phản ứng không kịp.

Nhạc Tề Ninh Uyển rất nhanh bắt được vấn đề, nàng hỏi: "Thật sự Du tiểu thư có thể cứu sống Lưu Trúc?"

"Du tiểu thư, Du tiểu thư cầu ngươi cứu nàng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng!!" Nhạc Tề Kiến Vu hoàn hồn, vui mừng tới rơi nước mắt, nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu với Du Duẫn Nhi khẩn cầu.

"Ngươi, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên!"

Du Duẫn Nhi nhìn người trước mặt dập đầu với mình, nàng hoảng sợ nhanh tay đỡ lấy Nhạc Tề Kiến Vu lên.

"Xin Du tiểu thư cứu thê tử ta!" Nhạc Tề Kiến Vu kích động cầm tay Du Duẫn Nhi.

"Thật ra ta không có bản lĩnh đó, các ngươi không thấy sao? Chỉ vừa xem nàng hồn phách thôi đã hao cạn chân khí rồi..." Du Duẫn Nhi lắc đầu xấu hổ nói.

"Du tiền bối có thể sao?" Bạc Cô Tĩnh Sương không có như một số người bị dọa đến sắc mặt không tốt, nàng rất nhanh chuyển hướng lên tiếng hỏi.

"Có thể, nhưng phụ thân đã ba mươi năm rồi không làm qua, xác xuất thành công sẽ giảm đi một nửa, có khi sơ suất thì Lưu tiểu thư sẽ hồn phi phách tán..." Du Duẫn Nhi gật đầu, sau đó nói ra, còn nhìn xem xem sắc mặt của mọi người.

"Nhưng mọi người yên tâm, phụ thân ta đã truyền thụ bí quyết lại cho một người rồi, nên người đó có thể cứu Lưu tiểu thư!" Du Duẫn Nhi còn chưa đợi mọi người buồn rầu thì âm thanh lại vang lên.

"Là ai?" Nhạc Tề Kiến Vu hai mắt thanh minh kích động hô lên, mọi người ánh mắt lại lần nữa hướng về phía nàng.

"Là Thần nhi!"

Không đợi Du Duẫn Nhi trả lời, Bạc Cô Tĩnh Sương ánh mắt hiểu rõ nói.

"Đúng, đúng vậy, là Quân Y tỷ tỷ!!" Du Duẫn Nhi gật gật đầu nói.

"Ta làm sao a?"

Lạc Bắc Thần cùng Liễu Linh Nhã từ phía ngoài đi vào, nghe có nhắc tới mình, nàng liền ngẩng đầu tăng cước bộ hứng thú lên tiếng hỏi.

"Tỷ phu, tỷ phu!!" Không cho Lạc Bắc Thần nhìn đến mọi người, một cái thân ảnh đã ôm chặt lấy nàng gào lớn.

Liễu Linh Nhã bên cạnh bị hù dọa đến nhảy dựng, nàng vẻ mặt nghi hoặc đi đến bên các tỷ muội.

"Tỷ phu, tỷ phu, cứu Lưu Trúc Ô Ô..." Nhạc Tề Kiến Vu âm thanh vang vọng đại sảnh.

"Muội buông ta ra trước, rồi nói rõ ràng rốt cuộc chuyện gì?" Lạc Bắc Thần rất bất đắc dĩ lên tiếng.

Nhạc Tề Kiến Vu nghe vậy thì buông ra Lạc Bắc Thần, rồi nhìn sang Du Duẫn Nhi.

"Quân Y tỷ tỷ, Lưu tiểu thư đang ngậm Tụ Hồn Châu, hồn phách cũng đầy đủ." Du Duẫn Nhi hiểu ý, nàng lên tiếng giải thích.

Lạc Bắc Thần nghe xong bước nhanh qua Kiến Vu đi tới trước mặt Lưu Trúc, nàng quan sát một lúc thì kinh ngạc hô: "Tụ Hồn Châu!"

Lạc Bắc Thần mấy ngày nay không dám xem Lưu Trúc vì sợ bản thân nhịn không được sẽ khóc, nhưng ngay lúc này nàng không khóc mà là rất vui mừng!

Lạc Bắc Thần giơ tay ý bảo mọi người im lặng, nàng hai bàn tay trên không ấn nhả thủ quyết, hai ba ấn đánh vào mi tâm của Lưu Trúc, một luồng tử khí dần dần được tạo ra, Lạc Bắc Thần lùi lại một bước, miệng niệm chú cổ sâu xa.

Đầu Lưu Trúc theo chỉ thị của Lạc Bắc Thần mà ngẩng lên, điều làm mọi người kinh hãi không phải là chuyện này, mà là Lưu Trúc mở ra hai mắt môi hé ra, một viện ngọc tử sắc từ miệng nàng bay đến giữa không trung...

Mọi người hồi hộp im lặng ở một bên, trong mắt không kinh ngạc thì kinh sợ, vì họ không nghĩ trên đời này lại có thứ thần kỳ sau mấy Thánh Khí!

Lạc Bắc Thần bàn tay thao túng Tụ Hồn Châu, đem hồn phách hút vào sau đó vung tay, Lưu Trúc liền từ trên xe lăn bay lên cao nằm ngang phía trên.

Mọi người lại lần nữa đổi sắc mặt, ai ai cũng hớp một ngụm khí, rùng mình nhìn điều thần kỳ đang xảy ra trước mắt, phải nói là bí quyết lợi hại hay là Lạc Bắc Thần quá thần thông?

Tụ Hồn Châu đặt ở trên người Lưu Trúc, Lạc Bắc Thần sắc mặt chăm chú hai ngón tay chỉ thẳng, lập tức Lưu Trúc bị bao bọc trong một màng trắng bảo vệ, viên ngọc phía trên thì liên tục xoay tròn tản ra tử khí.

Nửa giờ trôi qua.

Màng bảo vệ tan vỡ, Lưu Trúc rơi vào vòng tay Lạc Bắc Thần, Tụ Hồn Châu cũng yên lặng rơi trong tay nàng, nàng xoay người nhìn Nhạc Tề Kiến Vu vẫn còn chưa hoàn hồn nói: "Đem nàng về phòng nghỉ ngơi, sau đó đến dược các tìm Tiết Liên Sâm nấu cho nàng bồi bổ, sáng mai nàng sẽ tỉnh, nhớ lấy, khi nàng tỉnh cho nàng một khắc yên tĩnh đừng quấy rầy nàng trong lúc đó, nếu không hậu quả ngươi tự gánh!"

Nhạc Tề Kiến Vu bị điểm danh, nàng hoàn hồn chạy nhanh tới, chưa kịp lên tiếng đã rơi nước mắt, hít hít mũi nhuận khí một chút rồi liên tục nói đa tạ: "Đa tạ tỷ phu, đa tạ tỷ phu..." Sau đó không đợi Lạc Bắc Thần nói gì thì đã bế Lưu Trúc đi mất.

"Thần nhi."

Lạc Bắc Thần cười cười nhìn bóng lưng Nhạc Tề Kiến Vu, nhưng bên tai vang lên âm thanh dịu dàng khiến nàng xoay người.

"Uống vào hồi phục chân khí." Bạc Cô Tĩnh Sương đưa đến trước mặt Lạc Bắc Thần một lọ sứ, ôn hòa nói.

"Đa tạ biểu tỷ." Lạc Bắc Thần mỉm cười nhận lấy ăn vào, ăn xong không quên đa tạ một tiếng.

Bạc Cô Tĩnh Sương nhìn Lạc Bắc Thần khẽ lắc đầu, nàng cũng không đem ánh mắt dừng lâu chỉ hai ba giây là dời đi.

Bạc Cô Tĩnh Dương nhìn Bạc Cô Tĩnh Sương trong lòng thở dài, cùng tỷ tỷ chạm ánh mắt, hắn thấy được cảm xúc của tỷ tỷ của mình lúc này.

Là kìm nén, là khổ sở...

Chỉ một mình người chịu đựng...

Có lẽ Bạc Cô Tĩnh Sương ẩn giấu quá sâu, ngay cả Bạc Cô Mặc và Lạc Bắc Thần cũng không nhận ra biến hóa, hay là vốn dĩ nàng không hề có ý định bày tỏ?

Chắc chắn là cái thứ hai rồi...

Bạc Cô Tĩnh Sương cũng không biết từ lúc nào đã động lòng trước Lạc Bắc Thần biểu muội của mình...

Bao năm nay nàng vẫn si tình như vậy, nhưng là si tình trong âm thầm lặng lẽ, không người hay biết...

Nàng vốn có rất nhiều cơ hội bày tỏ, nhưng nàng không làm được, cứ như vậy nàng để hạnh phúc ly mình càng xa, thà chịu cô độc đau đớn một đời chứ không muốn làm một người dư thừa...