Bạc Cô Mặc dẫn bốn người đến chính điện, phạt Tình Phong và Bắc Nguyệt chép lại năm trăm lần giáo huấn của gia tộc, không chép xong thì không được ăn cơm!
Bạc Cô Bắc Nguyệt cứ nghĩ mẫu thân sẽ không phạt mình, nhưng nhìn thật nhiều chữ trước mắt thật muốn khóc lớn một trận, dù nàng có làm vẻ mặt đáng thương hề hề cỡ nào Bạc Cô Mặc vẫn không quan tâm còn nghiêm khắc trừng lại nàng, Bạc Cô Bắc Nguyệt ủy khuất cực kỳ, cái mỏ cũng chu dài ra sắp treo được rồi, vừa viết vừa ai oán, nhưng phản ứng lại thì thấy hiếu kỳ, lúc trước không phát hiện nha, trong giáo huấn sao tất cả đều liên quan đến nữ nhân a?
Không được nói nặng với nữ nhân mềm yếu...
Không được động thủ với nữ nhân tay trói gà không chặt...
Không được khi dễ nữ nhân, giở trò lưu manh...
.......
Thê tử nói phải nghe...
Phải trung thành với thê tử...
Không được giấu thê tử làm chuyện sai trái...
Tuyệt đối, tuyệt đối không được đánh thê tử...
Xem thê như mạng, cưng sủng tận trời...
.....
Bạc Cô Bắc Nguyệt lật lật muốn tê tay nhưng vẫn còn nữ nhân thê tử, một hàng rồi một hàng đập vào mắt, toàn là đem nữ tử để lên đầu!
Thì ra là vậy, thảo nào mẫu thân trước mặt nương đều vâng vâng dạ dạ không dám cãi lại nửa chữ!
Du Duẫn Nhi một bên nhìn giáo huấn cũng líu lưỡi, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm, tổ tiên nhà này thật xứng danh với hai chữ "thê nô" đi?
Bạc Cô Mặc phân phó Niệm Thần, Du Duẫn Nhi trông coi, bà cũng không trụ ở lâu mà trở về phòng tìm thê tử của mình.
"Túc Sa, Túc Sa..."
Đồ Nha Tề - Túc Sa đang ở sau bình phong thay y phục, một âm thanh truyền vào khiến bà mỉm cười, khoát tùy tiện lên lụa mỏng bước ra ngoài.
"Thần nhi cùng Linh Nhã thế nào rồi? Ngươi vì sao đi lâu như vậy?"
Đồ Nha Tề - Túc Sa bị ôm vào lòng, bà hai tay choàng lên cổ Bạc Cô Mặc, mày liễu cong lên hỏi người trước mặt.
"Ai, ai, ai, để ta kể cho nàng nghe..." Bạc Cô Mặc ôm Đồ Nha Tề - Túc Sa lên nhuyễn tháp ngồi, sau đó liên tục thở dài ba tiếng mới đem toàn bộ câu chuyện kể lại.
Lạc Bắc Thần vừa đến Thiên Minh Sơn, đầu tiên là đi thăm Đồ Nha Tề - Túc Sa, mẫu tử hàn huyên một chút, Bạc Cô Mặc mới dẫn Lạc Bắc Thần đến nơi của Liễu Linh Nhã, bà không nói gì chỉ gọi Lạc Bắc Thần đi theo, đến nơi thì đồng thời nghe được Bắc Nguyệt oán giận một tràng dài, khiến hai người lời cũng không nói được, chân cũng không thể nhấc lên, một cảm giác ân hận, sai trái dâng lên tràn ngập trong tim.
Nhưng nếu năm xưa không làm như vậy, thì kế hoạch sẽ bị phá hỏng, Chu Liễm phòng bị thì Lục Quốc nguy cơ càng cao, họ không dám đánh cược, Bạc Cô Mặc mới ra quyết định lấy đại cục làm trọng, Lạc Bắc Thần không thể không tuân theo...
Bạc Cô Bắc Nguyệt được dạy dỗ cẩn thận, rất có tính thương người, vô cùng ghét kẻ ác cũng như những người vì mục đích của mình lợi dụng người khác, nên nàng sau khi nghe cuộc đối thoại ngày đó liền không chịu được đại tỷ phụ đại tẩu, nên khi thấy Liễu Linh Nhã buồn bã nàng mới gợi lên thành kiến sâu như vậy...
Còn một phần nữa, Bắc Nguyệt sống với Liễu Linh Nhã hơn một năm, tình thân từ đó nảy sinh, còn Lạc Bắc Thần dù là tỷ tỷ ruột nhưng nàng vẫn chưa gặp lần nào, tất nhiên nàng sẽ thiên vị Liễu Linh Nhã hơn.
Trẻ con dễ sinh cảm xúc, không trách được...
Còn Bạc Cô Tình Phong cũng không thể trách, nàng từ nhỏ đã nghe Liễu Linh Nhã trong miệng người đời, nàng lại là con của phản tặc, với một điều nữa nàng đã có nhi tử với Hoàng Đế lại còn mê hoặc thần vương, mà Lạc Bắc Thần lại đem yêu nữ này đặt trong tim, Bạc Cô Tình Phong không hiểu một nữ tử đã có luôn nhi tử với hoàng bá bá, còn đối nghịch với phụ thân, mang trong người tiếng xấu vô số như Liễu Linh Nhã vì cái gì phụ thân lại cùng nàng dây dưa không rõ, còn lên Thần Long Tự vì nàng không ăn không uống quỳ dưới Phật!
Bạc Cô Tình Phong nhiều lần hỏi Phong Vô Tâm cho nàng giải thích, nhưng Phong Vô Tâm lại không biết sự tình bên trong, nghe hỏi lại nổi lên ghen tỵ tùy tiện trả lời do Lạc Bắc Thần mắt mù!
Do thái độ của Phong Vô Tâm lần đó nên Bạc Cô Tình Phong đối với Liễu Linh Nhã như vậy sâu chán ghét, hôm nay biết nàng còn sống, rồi thấy phụ thân cầu xin đủ điều mà nàng lại còn từ chối, khiến Bạc Cô Tình Phong không vừa mắt nên mới có nóng nảy như hôm nay!
Đồ Nha Tề - Túc Sa nghe kể lại sự tình, bà ngồi nghiêm túc trên nhuyễn tháp, một lúc sau mới mở miệng: "Linh Nhã có hay không oán hận Thần nhi không đồng ý quay lại?"
Bạc Cô Mặc nghe hỏi, mới nhớ lại vừa rồi bà đến xem hai đứa nhưng thấy nhà đóng cửa, lại còn nghe tiếng thở dốc rất nhỏ trong không khí, bà hai mắt mang ý cười nói: "Bà yên tâm, hai đứa bây giờ chắc đã ngủ rồi."
Đồ Nha Tề - Túc Sa không tin: "Thật sự làm lành?"
"Bà đừng lo, Linh Nhã rất bao dung, chỉ cần Thần nhi đủ kiên nhẫn chân thành là được." Bạc Cô Mặc xua xua tay nói không sao.
"Bà chuẩn bị đi, mai chúng ta đến Lạc Thịnh, để các con dâu còn lại giải khúc mắc cho tụi nhỏ, nhất định phải trả lại trong sạch cho Linh Nhã." Bà lại nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, hài tử đáng thương nên được mọi người chúc phúc." Đồ Nha Tề - Túc Sa thả lỏng nói.
Hôm sau.
Sau khi hai hài tử nộp phạt đã là giờ ngọ, nghỉ ngơi thêm một canh giờ thì mọi người xuất phát trở lại Lạc Thịnh.
Lạc Bắc Thần cùng Liễu Linh Nhã hai tay mười ngón tương khấu, trên mặt mang theo xuân phong mỹ mãn đạp không rời khỏi Chu Thục.
Bạc Cô Tình Phong qua một đêm được Bạc Cô Niệm Thần tâm sự thì giải thông một chút lý lẽ mà mình hoài nghi lúc trước, nàng trên đường trầm ngâm suy tư không có mở miệng, khi đυ.ng mặt Liễu Linh Nhã không còn ánh mắt khinh miệt nữa mà đổi lại thành nghi hoặc sâu xa.
Đám người Lạc Bắc Thần đến Lạc Thịnh là của nửa tháng sau, hành trình chậm hơn so với lần đi, cũng là vì Lạc Bắc Thần và Bạc Cô Mặc không muốn cho thê tử mình mệt nhọc thôi.
Bạc Cô Bắc Nguyệt thấy mẫu thân và đại tỷ chu đáo chăm sóc hai người kia như vậy thì giơ lên ngón cái, nói thầm hai người không phụ kỳ vọng của tổ tiên, lời trong giáo huấn làm rất tốt!
Lạc Thịnh
Lạc Vương Phủ
Phong Vô Tâm đang làm đẹp thoa phấn tô son trong phòng.
Bỗng nhiên cửa bị gõ vang, nàng nghĩ mới sáng sớm ai lại gõ cửa? Mang trong lòng nghi hoặc Phong Vô Tâm bước đến mở cửa ra.
Cạch...
Vừa mở cửa ra, một âm thanh nhỏ vang lên, Phong Vô Tâm trợn to mắt nhìn những chú xanh xanh béo mập xinh xinh bay lên người mình.
Aaaaa!!!
Đến khi phản ứng, Phong Vô Tâm thét lên một tiếng vang vọng Tây Viện, sắc mặt bị rút không còn miếng máu thật nhanh cởi bỏ ngoại sam chạy cái vυ't ra ngoài.
Mà bên kia phòng cũng vang lên tiếng thất thanh, Ngân Vũ từ xa chạy nhanh lao đến cùng Phong Vô Tâm va nhau.
"Hai tỷ, hai tỷ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Nguyệt Vân, Tuyết Vô Song, Tình Hân, Ninh Uyển nghe được tiếng hét thì chạy nhanh tới, nhìn hai người té trên đất sắc mặt còn chưa rút đi hoảng sợ, lo lắng hỏi.
Mấy đứa nhỏ từ bốn phương tám hướng chạy ra, cười khúc khích cầm lên chiếc áo chứa đầy con xanh xanh nhỏ nhỏ.
Bạc Cô Vân Khuynh - Nữ nhi của Tuyết Vô Song vui vẻ đi đến đem cái áo đưa lên duỗi duỗi đầu lưỡi nói: "Chỉ là con tằm được tụi con sơn màu xanh lên thôi mà, hai vị mẫu thân cũng sợ!"
"Mẫu thân thật dở hơi lêu lêu..." Bạc Cô Khiết Nhan - Đại nữ nhi của Ngân Vũ cười hề hề nói.
"Con tằm hay con sâu cũng không nhận ra!" Bạc Cô Khiết Dung - Nhị nữ nhi của Ngân Vũ cũng ha ha nói.
Phong Vô Tâm, Ngân Vũ đen mặt, lập tức đứng dậy, hùng hổ chỉ vào từng đứa nói: "Hôm nay không dạy dỗ lại các ngươi thì tuyệt không phải là bọn ta!"
Tám đứa nhỏ nghe xong thật nhanh chạy về nhiều hướng khác nhau, hai người phía sau chia nhau ra đuổi.
"Người đâu bắt bọn nàng lại cho ta!"
Ngân Vũ khí nộ xung thiên khi thấy hai nữ nhi của mình quay đầu lại vỗ mông kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng tức điên mà chỉ chỉ vào không khí hạ lệnh.
"Các ngươi dám bắt chúng ta, chúng ta sẽ nói với phụ thân các ngươi bắt nạt chúng ta!" Bạc Cô Khiết Nhan hô lớn với đám hắc y phía trước nói.
Năm nữ nhân còn lại ngay cả Vũ Dạ Ca cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạc Cô Tích Nhạc - Nữ nhi của Nguyệt Vân từ xa chạy tới, như bay nhào lên mình Vũ Dạ Ca hô: "Đại mẫu thân cứu Tích Nhạc, nếu để nhị tam mẫu thân bắt được là con bị tét mông mất!"
"Sao lúc đầu làm không nghĩ đến hậu quả? Bây giờ lại cầu xin?" Nguyệt Vân ngữ khí không thương tình chút nào.
"Tích Nhạc đâu có làm gì, con chỉ đứng xem a!" Bạc Cô Tích Nhạc chu mỏ phản bác.
"Mông con chuẩn bị nở hoa đi..." Nguyệt Vân ánh mắt dời ra sau lưng nàng cười nói.
Ở phía sau, Phong Vô Tâm đang chạy tới, Bạc Cô Tích Nhạc đem đầu trốn vào ngực Vũ Dạ Ca, ôm chặt cổ nàng không buông.
Vũ Dạ Ca cười khẽ, xoa đầu Bạc Cô Tích Nhạc rồi nhìn Phong Vô Tâm muốn xin tha.
"Tích Nhạc, mau chạy đi, Vô Tâm mẫu thân rất hung dữ, phụ thân còn sợ như chuột a, mau mau chạy..."
Bạc Cô Khinh Mạt, Bạc Cô Khinh Vũ - Đại nhị nữ nhi của Ninh Uyển chạy như bay tới ôm lấy chân Phong Vô Tâm, hướng đến thúc giục.
Bạc Cô Quân Lạc - Nữ nhi của Phong Vô Tâm cũng chạy đến ngăn trước mặt mẫu thân của mình hô với Bạc Cô Tích Nhạc: "Muội không cần sợ, tỷ tỷ đây sẽ bảo vệ muội!"
Bạc Cô Tích Nhạc nghe âm thanh, ngẩng đầu lên cười híp mắt, nhảy xuống người Vũ Dạ Ca chạy ra Tây Viện, còn không quên nói lớn: "Đa tạ các tỷ tỷ!"
"Là các con tự chui đầu vào lưới!" Phong Vô Tâm cũng bỏ qua Bạc Cô Tích Nhạc, nàng vẻ mặt cười bất thiện nhìn xuống ba hài tử nói.
Bạc Cô Quân Lạc nghe nói vậy cười híp mắt, từ trong ngực lấy ra cái hủ đưa lên trước mặt Phong Vô Tâm lắc lắc đắc ý nói: "Không biết là ai tự chui đầu vào lưới đây?"
Phong Vô Tâm nhìn thấy con vật béo mập trong hủ, cả người run lên nhìn kỹ vào nó không dám xúc động, nàng nhìn thế nào cũng thấy nó quen quen.
"Mẫu thân không quên chứ, Cốt Thần Sầu!" Bạc Cô Quân Lạc mở ra nắp hủ đưa đến trước mặt mẫu thân của mình, mỉm cười nói.
"Vô Tâm, Vô Tâm, Cốt Thần Sầu là con sâu chết tiệt năm xưa khiến chúng ta sống không bằng chết, là nó!!"
Ngân Vũ từ phía sau chạy lại, sau khi thấy Cốt Thần Sầu liền biến sắc chạy đường vòng đến sau lưng Ninh Uyển trốn, hé đầu ra sợ sệt nói với Phong Vô Tâm.
"Aaa!"
Phong Vô Tâm kinh hãi hét lên, hất bay hủ sâu trong tay nữ nhi của mình, sau đó một cái chớp nhoáng thân ảnh đã bay vυ't lên mái nhà cao.
"Các tỷ tỷ được rồi, Ngân Vũ mẫu thân, Vô Tâm mẫu thân thật sự sợ a, trả nó cho Độc thúc thúc đi." Bạc Cô Tử Dạ - Nữ nhi của Tình Hân ở phía sau chạy tới, xoa xoa mồ hôi trên mặt lắc đầu nói.
"Chúng ta trả cho Độc thúc thúc rồi có khi nào nửa tháng cũng không đi chơi nổi không?" Bạc Cô Quân Lạc rùng mình hỏi nhỏ bọn họ.
"Chúng ta kêu Vô Tâm mẫu thân và Ngân Vũ mẫu thân hứa đi!" Bạc Cô Khinh Mạt đảo mắt nói nhỏ.
Phong Vô Tâm ở trên mái nhà nhìn mấy đứa nhỏ nghị luận, nàng cả người vừa sợ vừa tức, nghe bọn chúng nói thì ánh mắt lóe sáng thay đổi lại sắc mặt hiền hậu nói: "Các con chỉ cần quăng nó đi, hai mẫu thân sẽ không tính toán nữa, đúng không sư tỷ?" Nàng cùng Ngân Vũ trao đổi ánh mắt, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi hâm dọa đủ thứ.
Ngân Vũ thấy sư muội cho ánh mắt, nàng liền mỉm cười híp mắt: "Các con yên tâm, các mẫu thân tuyệt sẽ không la mắng các con, thương còn không hết nữa là!" Trong lòng thì lại nói ta nói không la mắng chứ không có nghĩa là không đánh nha.
Bạc Cô Vân Khuynh dẫn theo Bạc Cô Tích Nhạc, Bạc Cô Khiết Nhan, Bạc Cô Khiết Dung chạy như bay trên đường, bốn đứa nhỏ vừa chạy vừa nhìn ra phía sau, chỉ sợ hai vị mẫu thân đuổi theo, Ám Vệ ẩn nấp trong không khí luôn luôn nhìn chằm chằm các nàng, bảo vệ bên cạnh một giây cũng không chớp mắt, một li cũng không rời.
Bốn đứa nhỏ khí chất bất phàm, lại y phục hoa quý, dung mạo lại có nét khuynh thành, nên dần dần trở thành tâm điểm của sự chú ý, mọi người đi đường cũng nhìn lâu thêm một lát, có người nhìn qua là biết thân phận bốn hài tử, có người thì chậc chậc cảm khái đây là con cháu nhà ai, không qua bao lâu người tụ tập đông đúc nghị luận sôi trào.
"Tam tỷ, tam tỷ, phía sau không có người đuổi theo!" Bạc Cô Khiết Dung dừng lại, thở phì phò hô lên với Bạc Cô Vân Khuynh.
Bạc Cô Vân Khuynh nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu phóng mắt về phía sau, đảo qua đảo lại thì mới yên tâm thả lỏng thân thể, mệt quá ngồi bệt xuống đường nhìn ba muội muội ngồi bên cạnh nói: "Vô Tâm mẫu thân, Ngân Vũ mẫu thân thật khủng bố, vừa rồi mà để hai người túm được thì mông nở hoa cho xem!"
"Chúng ta trêu nhầm người rồi a, cả phụ thân còn sợ hai người như sợ cọp mà!" Bạc Cô Khiết Nhan vừa thở vừa nói.
"Độc thúc thúc chơi chúng ta, nhất định phải trả thù!" Bạc Cô Tích Nhạc hai má đỏ bừng, đưa nắm tay lên nói.
"Độc thúc thúc nói hai mẫu thân sợ chút chút à, nào ngờ họ lại sợ đến vậy, làm hại chúng ta suýt nữa bị bầm mông!" Bạc Cô Khiết Nhan tức giận nói.
"Thù này để đó đi, bây giờ là phải làm cách nào chạy tội, không biết bốn muội muội còn ở trong phủ có bị gì không nữa..." Bạc Cô Vân Khuynh suy nghĩ một lát mới nói.
"Yên tâm a, còn có các mẫu thân ở đó mà." Bạc Cô Khiết Dung nói.
Người xung quanh xôn xao chỉ chỉ vào các nàng, nhưng bốn người vốn không quan tâm còn xem họ như không khí, ở giữa đường ngồi bàn bạc tìm cách thoát tội...
"Vân Khuynh, Khiết Nhan, Khiết Dung, Tích Nhạc, các con sao lại ở đây?"
Bốn đứa nhỏ còn đang rầu rĩ thì một giọng nói ôn nhu quen thuộc truyền tới, họ hai mắt sáng như sao bật đứng dậy quay đầu chạy.
"Phụ thân, nhị nãi nãi!!"
Bốn đứa nhỏ nhìn Lạc Bắc Thần đám người ở phía trước, chạy như bay tới hô lớn.
Mọi người sững sờ khi nhìn thấy Quỷ Thánh mất tích đã lâu nay lại xuất hiện trước mắt, nhiều người phản ứng lấy tay dụi dụi mắt mình xem có phải hoa mắt hay không...
"Quỷ Thánh trở về!!"
Không biết là ai thét lớn một tiếng, mọi người giật mình đồng thời hùa theo kêu hét vang dội một vùng.
Dân chúng nghe tiếng hét, bỏ đồ bỏ đạc chạy lại tụ tập đông như kiến, chứng kiến Lạc Bắc Thần bên trong ai nấy cũng đỏ mắt đỏ mặt.
"Cho các ngươi không tin ta! Quỷ Thánh là bất diệt mà!!"
"Ta cũng đoán được ngay từ đầu, làm gì có chuyện chết mất xác được..."
"Aaa! Quỷ Thánh về rồi, thật sự mừng rớt nước mắt!"
"Aww, ngài ấy bây giờ còn mỹ hơn lúc trước nữa, mỹ muốn xỉu luôn!"
"Aaa! Phu quân của ta a..."
"Ngươi câm miệng! Là phu quân của lão nương..."
Người người lời qua tiếng lại liên miên không hồi dứt, còn có xu hướng náo động chửi lộn giành người!
"Phụ thân về thật đúng lúc, nếu không tụi con phải bị ăn đòn rồi!" Bạc Cô Vân Khuynh hôn hôn vào má Lạc Bắc Thần hai cái, rồi cười hì hì nói.
"Các con ngứa mình sao? Chọc ai không chọc đi chọc hai người quyền lực kia?" Lạc Bắc Thần nghe nói liền cảm thấy cả người không khỏe.
"Là Độc thúc thúc dụ dỗ tụi con a!" Bạc Cô Tích Nhạc ở trên người Bạc Cô Mặc, đầu tựa lên vai nãi nãi chu mỏ oán giận.
"Độc thúc thúc nói hai mẫu thân chỉ sợ sâu một chút a, nên tụi con muốn trêu hai mẫu thân." Bạc Cô Khiết Nhan cũng nói, nói xong còn hừ mũi một tiếng, Đồ Nha Tề - Túc Sa bế nàng mà buồn cười.
"Ha ha ha, Độc thúc thúc không xong rồi, đại tỷ nhớ giúp bọn muội!" Bạc Cô Khiết Dung được Liễu Linh Nhã ôm, nàng cũng không quan tâm a di này là ai, nhưng theo phụ thân chắc là người trọng yếu rồi, nàng khi nghe ba người nói liền cười lên nhìn đại tỷ Bạc Cô Tình Phong kế bên nói.
"Được rồi, ta sẽ trả thù cho các muội đây." Bạc Cô Tình Phong cười đáp.
Du Duẫn Nhi một bên bế Bạc Cô Bắc Nguyệt đang ngủ trong lòng, mọi người nói chuyện nàng cũng lắng nghe đôi khi kinh ngạc vì bọn nhóc này gan lớn, đôi khi cười. Bạc Cô Niệm Thần một bên cũng không lên tiếng chỉ cười, nàng là đang nghĩ nên trừng trị Độc Tôn thế nào cho ông nhớ một đời a...
"Về thôi." Lạc Bắc Thần nhẹ giọng nói, sau đó hướng mọi người xung quanh gật đầu, mới bước đi nhanh hướng về Lạc Vương Phủ.