“Không dọn ra ngoài sống cũng được.” Tô Loan Loan chuyển đề tài: “Dù sao thì ngày mai ông nội cũng sẽ xuất viện về nhà dưỡng bệnh, mấy ngày sắp tới sẽ có rất nhiều khách đến thăm hỏi, người đến người đi, đành phải phiền một vài người nào đó kiềm chế lại một chút, nếu thực sự không nhịn được nữa thì đi ra khách sạn mà thuê phòng, dù sao cũng qua 17 tuổi rồi, bây giờ đã là người lớn, không cần phải quan hệ tìиɧ ɖu͙© lén lút rồi sợ bị nhà báo chụp trộm ảnh nữa.”
Hàm ý trong lời nói của cô khiến cho sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng đặc sắc.
Tô Nghiên Nghiên tức giận đến mức sắp hộc cả máu, nhưng Hình Ngộ Vân vẫn cứ ngồi im tại chỗ, cô ta không thể thể hiện quá đà được nên chỉ có thể tủi thân nói: “Bố, bố nhìn chị ấy xem, nói khó nghe quá đi!”
Tô Vân Đường trợn trừng hai mắt, cảm thấy huyết áp đã lên tới mức cao nhất.
Lúc thì 170.000, lúc thì 17 tuổi.
Nói muốn dọn ra ngoài ở, nhưng lại lấy Tô Học Cần ra để ép ông ta.
Rốt cuộc thì đời này ông ta đã gây ra nghiệp gì mà lại xuất hiện một đứa nghiệp chướng cứ luôn dày vò ông ta như vậy chứ?
“Loan Loan thích nói đùa thật đấy.” Tưởng Di cố gắng kiềm chế cơn giận của mình để giảng hòa: “Nếu ngày mai bố xuất viện, vậy thì một lát nữa thím Dương dọn dẹp phòng bố cho kỹ càng…”
“Thím Dương, thím dọn dẹp cả phòng cháu giúp cháu với nhé!” Tô Loan Loan thuận thế nói tiếp: “Tháng chín cháu sẽ phải đến đại học Nam Thành để báo danh, thím chuyển bàn đọc sách đến ban công giúp cháu…”
“Đến đại học Nam Thành báo danh? Là sao?” Tô Nghiên Nghiên lập tức bắt được trọng tâm.
“Quên nói với mọi người.” Tô Loan Loan nở nụ cười xinh đẹp: “Con không quay về Los Angeles nữa, ông nội đã qua nói chuyện với ông nội Chử rồi, sau khi khai giảng sẽ để con vào học thẳng năm ba ở đại học Nam Thành.”
“Cái gì?”
Tô Nghiên Nghiên bỗng nhiên đứng bật dậy.
Động tác quá mạnh của cô ta khiến cho chân ghế trượt sàn nhà, phát ra tạp âm vô cùng chói tai.
Đại học Nam Thành chính là bộ mặt của Nam Thành, là trường đại học tốt nhất có nhiều nhân tài đứng đầu trên khắp cả nước, là vinh dự lớn nhất trong mắt của rất nhiều học sinh.
Cô ta đã phải mất bao nhiêu sức lực, tìm đến những thầy giáo có huy chương vàng để học thêm, cuối cùng mới có thể vượt qua được với số điểm ở mức thấp, nhưng Tô Loan Loan thì lại dễ dàng chuyển vào trong trường như vậy sao?
Càng mỉa mai hơn là cô còn vào học năm thứ ba, vậy có khác nào là đàn chị khóa trên của cô ta không?
Những năm học trung học, cô ta đã vô cùng vất vả để năn nỉ Tô Vân Đường đưa Tô Loan Loan vào học ở một trường nội trú, nhưng bây giờ lại muốn cô ta mỗi ngày đều phải học cùng cô trong cùng một trường đại học, thường xuyên gặp cô…
Làm sao cô ta có thể chịu đựng chuyện này được chứ!
Tưởng Di cũng đang khϊếp sợ giống như vậy.
Bà ta biết Tô Học Cần cưng chiều Tô Loan Loan, nhưng bà ta không ngờ là ông ấy có thể chiều chuộng cô đến mức này.
Một người luôn làm việc chín chắn và ngay thẳng như ông Tô lại vì chuyện này mà đi cửa sau với nhà họ Chử.
...
Bữa ăn tối kết thúc trong không khí vô cùng chán nản.
Tô Nghiên Nghiên không thể chịu nổi sự oan ức này, cô ta nói một câu ‘không có hứng ăn’ rồi khóc sướt mướt chạy lên tầng.
Tưởng Di đang định bảo Hình Ngộ Vân đi an ủi cô ta nhưng anh ta lại đột ngột đứng dậy.
“Loan Loan, em đi lên sân thượng với anh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Anh ta vừa nói ra lời này thì sắc mặt Tưởng Di hơi thay đổi.
Nhưng Tô Loan Loan lại khẽ nhíu lông mày hỏi anh ta: “Có chuyện gì mà em rể lại không thể nói ở đây chứ?”
“Ngộ Vân.” Tô Vân Đường lên tiếng cảnh cáo.
Hình Ngộ Vân kiềm chế sự không vui, giải thích với ông ta: “Bác trai yên tâm, cháu chỉ muốn nói rõ ràng về chuyện của cháu với Nghiên Nghiên…”
“Nhưng tôi lại không có một chút hứng thú nào với những chuyện hư hỏng đó của hai người, hơn nữa, đây là nhà họ Tô đấy. Tô Nghiên Nghiên còn đang khóc ở trên tầng, vậy mà chị với em rể lại đi riêng với nhau lên sân thượng sao? Quá không hợp lý đúng không?” Tô Loan Loan vừa nói vừa cầm cái ly lên, chậm rãi rót rượu vang vào trong ly, ở góc nghiêng các đường nét trên gương mặt cô càng thêm tinh xảo và sắc lạnh: “Bố, bố nói xem có đúng không?”
Tô Vân Đường trợn mắt nhìn Tô Loan Loan một cái, tâm trạng hơi chùng xuống: “Hình Vân, cháu yên tâm, chuyện này bác đã nói rõ với ông nội cháu, ngày hai mươi tháng sau sẽ tổ chức buổi tiệc đính hôn của cháu và Nghiên Nghiên theo đúng kế hoạch.”
Hình Ngộ Vân đứng ở đó, một đợt sóng đang âm thầm cuồn cuộn trong ánh mắt anh ta, một hồi lâu sau anh ta mới mở miệng nói ra một chữ: “Vâng.”