Trong phòng bệnh.
"Ông cụ, ông mau xem ai đến kìa."
Ông cụ đang dựa người vào đầu giường đọc báo nghe thấy thế thì bèn ngẩng đầu lên, đỡ lấy cái kính viễn thị, cẩn thận nhìn.
Tô Loan Loan có chút nghẹn ngào nói: "Ông ơi, là cháu."
Hai năm không gặp, Tô Học Cần cứ như già thêm mười mấy tuổi, tóc mai ở thái dương đã lốm đốm bạc, hai gò má hóp lại, bộ quần áo bệnh viện trên người làm ông ấy càng trở nên tiều tuỵ.
"... Loan Loan?" Tô Học Cần rất kinh ngạc: "Cháu là Loan Loan sao?"
Hai năm trước Tô Loan Loan mới mười tám tuổi, đang ở thời kỳ nổi loạn của một thiếu nữ.
Cô để tóc ngắn, nhuộm màu xám khói, mỗi ngày đều trang điểm rất đậm, lúc nào không mặc những bộ quần áo kỳ quái thì cũng là mấy bộ đồ thể thao khó hiểu, chỉ thiếu mỗi việc xăm mình và xỏ khuyên lên người.
Mà hôm nay vì không để ông lo lắng, Tô Loan Loan cố tình ăn mặc, trang điểm thật kỹ càng để che đi dấu tay đỏ ửng trên mặt, còn mượn một cái váy rất thục nữ của Mặc Duy Nhất để mặc.
Cô vốn dĩ đã trông rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ngũ quan tinh xảo, chiếc váy màu hồng càng tôn lên đôi môi đỏ và nước da trắng trẻo của cô, trông vô cùng cuốn hút.
Cho nên Tô Loan Loan của hiện tại, cho dù là ngũ quan, vóc dáng hay là tạo hình tổng thể đều hoàn hảo đến không thể bắt bẻ, so với hai năm trước cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể nói là lột xác hoàn toàn, chẳng trách ngay cả Tô Học Cần cũng không nhìn ra.
"Ông cụ." Chu Đằng cười nói: "Cô cả về nước là để thăm ông đó."
Mặc Duy Nhất cũng dẻo miệng mà bổ sung thêm: "Đúng vậy đó ông Tô, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đều là do Loan Loan mua cho ông đó."
"Đến là được rồi, mua nhiều đồ như vậy làm gì?" Tô Học Cần ngoài miệng thì oán trách nhưng trên mặt thì lại cười tươi như hoa.
Tô Loan Loan lại không nhịn được: "Ông ơi, có phải cặp mẹ con đó làm ông tức đến mức phải nhập viện không?"
"Choang!"
Ly trà trên tủ đầu giường bị hất xuống đất, vỡ tan tành.
"Thằng nhóc thối nhà họ Hình đó, lần này ông tuyệt đối không tha cho nó!" Tô Học Cần không kiềm chế được cơn giận của mình.
Hình Ngộ Vân là cháu rể được ông ấy lựa chọn kỹ càng ở Nam Thành, hai năm trước đã định hôn ước với Tô Loan Loan dưới sự sắp xếp của hai nhà.
Ai biết thằng nhóc thối đó lại vụиɠ ŧяộʍ ở bên em vợ, còn bị paparazzi chụp được những bức ảnh không đứng đắn!
Nếu không phải ông ấy lợi dụng quan hệ để phong tỏa tin tức, nói không chừng còn có những vụ bê bối khác lớn hơn!
Tô Loan Loan hơi giật mình, vội vàng bước lên an ủi: "Ông ơi, ông đừng giận, thật ra cháu không thích Hình Ngộ Vân."
Tô Học Cần cau chặt lông mày, không lên tiếng.
Rõ ràng là ông ấy không tin.
"Nếu không phải lúc trước ông thích anh ta thì cháu cũng sẽ không đính hôn với anh ta đâu."
Tô Học Cần ngẩn người.
"Thật đó." Tô Loan Loan khẳng định với ông: "Lúc đó ông thích anh ta như vậy nên cháu không muốn làm ông thất vọng."
Tô Học Cần nhìn cháu gái, một lúc lâu sau mới lặng lẽ thở dài một hơi: "Ông thấy cậu ta rất tuấn tú lịch sự, hai ông bà nhà họ Hình cũng quen biết lâu năm với ông nên mới muốn làm mai để hai đứa nhỏ tụi cháu ở bên nhau, không ngờ rằng… Haiz! Loan Loan, cháu yên tâm, ông nhất định sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn Hình Ngộ Vân cho cháu!"
"Không cần đâu ông." Tô Loan Loan vội vàng từ chối: "Cháu mới hai mươi tuổi, cháu không muốn kết hôn sớm như vậy."
"Kết hôn sớm có gì không tốt chứ? Con kết hôn sớm, gả cho một người tốt thì ông nội mới yên tâm." Nói rồi, Tô Học Cần chỉ vào Mặc Duy Nhất xinh đẹp: "Con nhìn cô Mặc người ta kìa, mười tám tuổi đã kết hôn rồi, bây giờ hai vợ chồng sống tốt biết bao, ông cụ nhà họ Mặc đó ngay cả công ty cũng không cần lo nữa, ngày ngày vui vẻ mà hưởng phúc, qua thêm một khoảng thời gian thì có lẽ đã có chắt trai ẵm bồng rồi."
Mặc Duy Nhất mím mím cái miệng nhỏ.
Chắt trai?
Ờm...
"Dù sao cháu cũng không muốn kết hôn." Tô Loan Loan nói xong, lập tức chuyển chủ đề: "Ông ơi, ông cứ yên tâm bồi dưỡng sức khỏe của bản thân cho tốt, từ hôm nay trở đi ngày nào cháu cũng đến thăm ông, sau này cháu sẽ ở lại Nam Thành không đi nữa."
Về Los Angeles thêm hai năm nữa, e là nhà họ Tô không còn chỗ cho cô đứng nữa.
Tô Học Cần vốn không nỡ để cô đi đến nơi xa như vậy để du học, nên ngay lập tức bằng lòng: "Được, vậy không đi nữa, ngoan ngoãn ở bên cạnh ông, ông nhất định sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn cho cháu."
Tô Loan Loan: "..."
Sao lại quay trở lại vấn đề này nữa rồi?
Bảy giờ tối, biệt thự nhà họ Tô.
Tại phòng ăn ở tầng một, trên chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh khiết được bày đủ loại sơn hào hải vị, "người một nhà" đang cùng nhau dùng bữa tối.
Lúc nhìn thấy Tô Loan Loan bước vào, tiếng nói cười của mọi người lập tức dừng lại, vẻ mặt của từng người trên bàn ăn đều khác nhau, có kinh ngạc, có tức giận, còn Hình Ngộ Vân lại cau mày.
Từ hôm qua Tô Loan Loan đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Tô rồi biến mất cả ngày, gọi điện cũng không được…
Mặc dù vẻ mặt Hình Ngộ Vân rất điềm tĩnh nhưng bởi vì chột dạ nên trong lòng ít nhiều vẫn có chút bực dọc.
Nhưng anh ta không ngờ rằng bây giờ lại gặp lại nhau, mà Tô Loan Loan toàn toàn không tức giận như tối hôm qua, trên mặt cô thậm chí còn không có bất cứ cảm xúc nào.
Theo lý mà nói, những người phụ nữ bị thất tình thì đều buồn bực, phiền não, hoặc là có dáng vẻ tức giận giống như tối hôm qua.
Còn Tô Loan Loan đang đứng trước mắt anh ta thì sao.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng dài đến tận mu bàn chân với kiểu trang điểm tinh tế được ưa chuộng nhất hiện nay, ngũ quan xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, ngay cả nụ cười cũng khiến người ta thoải mái.
Đặc biệt là mái tóc dài bồng bềnh được uốn xoăn một cách hoàn hảo, tùy ý xõa ngang vai, dáng vẻ phong tình của cô gái nhỏ hiện lên qua sự lười biếng.
Quả đúng là xinh đẹp rạng rỡ!
"Cô cả, để tôi lấy thêm bộ chén đũa cho cô."
"Cảm ơn thím Dương." Tô Loan Loan khẽ cười rồi tự tìm cho mình một vị trí còn trống và ngồi xuống.
Cô lấy khăn giấy ướt lau tay, chậm rãi lên tiếng nói: "Tiền sinh hoạt của con hết rồi."
"Cạch!" Tô Vân Đường nặng nề đặt đũa xuống: "Con về cái nhà này là để đến tìm bố xin tiền đấy à?"
"Đúng vậy."
Tô Loan Loan nói một cách đương nhiên, sắc mặt của Tô Vân Đường thoáng chốc trở nên u ám.
Đó chính là điềm báo cho sự tức giận của ông ta.
"Bố!" Tô Nghiên Nghiên lập tức bắt đầu thêm dầu vào lửa: "Bố xem chị ấy có thái độ gì kìa!"
Tưởng Di cảnh cáo nhìn con gái một cái, nhẹ giọng cười nói: "Loan Loan, hết tiền sinh hoạt rồi đúng không? Con cần bao nhiêu, nói với dì, ăn xong dì sẽ chuyển cho con."
Tô Loan Loan liếc bà ta một cái, đôi môi đỏ khẽ cử động: "170.000"
Tưởng Di ngẩn người.
170.000?
Nhiều vậy sao?
"Cần nhiều tiền như vậy làm gì?" Tô Vân Đương nghiêm nghị nói.
Tô Loan Loan nâng ly rượu đỏ trước mặt lên rồi khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt nheo lại, thản nhiên nói: "Con muốn dọn ra ngoài ở, thuê nhà, mua thêm vật dụng, nội thất trong nhà,.. đều cần tiền. Nhưng mà hết cách rồi, con không muốn sau này ở trong nhà, ngày ngày tận mắt chứng kiến chồng sắp cưới trước đây cùng với đứa em gái ngoan của mình ưm ưm a a… dù sao cái nhà này quá cũ rồi, cách âm không tốt lắm, phòng con ở ngay cạnh phòng em, mỗi một âm thanh đều có thể nghe rõ mồn một, còn em ấy lại rên đến như vậy…"
"Khụ khụ khụ!" Tô Nghiên Nghiên tức đến mức bị nước canh làm sặc.
Vẻ mặt Tưởng Di trở nên ngượng ngùng.
Tô Vân Đường đứng lên đập bàn: "Mày cái con khốn nạn này!"