Đầu tiên Phượng Nương giới thiệu về nguồn gốc, chức năng và cả mục đích của của Bộ Điều Giáo, đồng thời nhấn mạnh nội quy của Bộ Điều Giáo, các cô gái ngồi ngay ngắn cẩn thận lắng nghe, rất sợ bỏ sót điều gì, sau này lại mắc sai lầm.
Các cô gái học được rằng đối với cuộc sống ở trong bộ, ngoại trừ thời gian học điều giáo vào ban ngày và buổi tối, thời gian còn lại có thể tự do di chuyển trong bộ.
Nếu ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ điều giáo, có thể ra ngoài chơi mấy tiếng, điều kiên là được giáo quan đồng ý, nhưng không được phép mang theo ngân lượng chứ đừng nói đến làm chuyện ngu xuẩn như chạy trốn.
Về hậu quả của việc bỏ trốn, có lẽ là sẽ bị trừng phạt nhưng cụ thể sẽ phạt thế nào thì Phượng Nương không giải thích nhiều, điều này khiến các cô gái không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung.
Các cô gái tiếp nhận điều giáo ở đây có bốn cấp bậc, từ thấp đến cao là "Sơ nữ", "Thấp nữ", "Sắc nữ", "Yêu nữ", y phục điều giáo lần lượt chia ra bốn màu: trắng, hồng, xanh biếc, tím đậm.
Nghê Nhược rốt cuộc cũng biết tại sao nữ nhân nàng gặp hôm qua lại phóng đãng như vậy, hóa ra nàng ta là cấp bậc cao nhất - Yêu nữ.
Không hổ là "Yêu nữ".
Không biết khi mới tới đây, nàng ta có giống như Sơ nữ các nàng, nơm nớp lo sợ không? Không biết nàng ta đã trải qua những loại điều giáo nào mới biến thành "Yêu nữ" như ngày hôm nay?
Phượng Nương vẫn đang giảng bài thao thao bất tuyệt.
Mỗi tháng, nghiệm xuân quan sẽ tổ chức thẩm định kết quả điều giáo của từng cô gái để giám sát quá trình học tập của các nàng; định kỳ ba tháng có một lần thống nhất thẩm định để thăng cấp bậc hàm, hoàn thành nhiệm vụ điều giáo của cấp bậc, thiếu nữ đạt yêu cầu của cấp bậc sẽ được thăng cấp, bước vào kỳ điều giáo của cấp bậc tiếp theo.
Nếu như có giáo quan nào cảm thấy thiếu nữ mà mình dạy bảo đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, người đó cũng có thể tự mình mời nghiệm xuân quan đến kiểm tra thực hư.
Phượng Nương cũng nói cho các nàng biết, có thể vào Bộ Điều Giáo vào thời điểm hiện tại là phúc phận của các nàng.
Trước đây Bộ Điều Giáo đơn thuần chỉ là nơi sản sinh ra tính nô, một khi các cô gái bước chân vào Điều Giáo Bộ sẽ phải sống trong tăm tối không thấy ánh mặt trời, cả ngày phải học điều giáo, trước khi đến tay người mua, đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước. Ngay cả khi được bán cho người trong phủ, địa vị còn không bằng một con chó trông nhà.
Bây giờ thì khác, ngày càng có nhiều người mua những tính nô xinh đẹp mê hồn về làm thϊếp thất, cho dù không làm thϊếp cũng không cần lo cơm ăn áo mặc. Nếu các nàng ngoan ngoãn tiếp nhận điều giáo, may mắn sau này có thể sống một cuộc sống vinh hoa phú quý.
Tuy nhiên, Bộ Điều Giáo chỉ được các phú hộ quyền quý thừa nhận, bách tính bình thường hầu hết đều coi thường Bộ Điều Giáo, cho rằng những kẻ nhà giàu quyền quý kia quá mức dâʍ ɭσạи, làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
Nghê Nhược rốt cuộc hiểu được tại sao Bộ Điều Giáo cho các nàng cơ hội ra phố, cũng không sợ các nàng chạy trốn - người không có đồng này chạy trốn, chạy trốn thành công đã một chuyện cực kỳ may mắn, nhưng cũng phải chịu cảnh cô đơn đến cuối đời, cả đời mang tiếng là da^ʍ oa đãng phụ bị người ta phỉ nhổ, vậy thà rằng chấp nhận số phận phối hợp với chương trình điều giáo, mai sau có cơm ăn áo mặc, nếu tốt số, còn có thể được vương công quý tộc nạp làm thϊếp, cũng coi như được thăng quan tiến chức.
Bài giảng ngày hôm nay đến đây là kết thúc, trước khi khép lại, Phượng Nương giao nhiệm vụ đầu tiên cho những Sơ nữ đã hoàn thành nghi thức phá thân...
Tối nay, các nàng sẽ tiến hành đo cơ thể, sau đó sẽ tiếp nhận lần rót tinh đầu tiên sau nghi thức phá thân.
"Tối nay, phải cực lực cầu xin giáo quan rót vào huyệt của các ngươi, nếu giáo quan không hài lòng thì sẽ không cho các ngươi, sáng mai nếu các ngươi không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong huyệt thì tự mình lo liệu." Phượng Nương nói, ném giáo tiên trở lại án thượng: "Biết nói thế nào chưa? Đọc theo ta, "Thỉnh đại nhân ban cho tiểu nữ sơ tinh"."