[My Hero Academia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Chương 13: Tuyên ngôn dẫn chiến

Edit: Sore.

-oOo-

Ngày thứ hai đến trường, các học sinh ngạc nhiên phát hiện thầy Aizawa vốn bị đánh trọng thương ở USJ cư nhiên đã trở lại tiếp tục công việc, tuy trên mặt cùng hai cánh tay đều quấn đầy băng vải, nhưng tinh thần chuyên nghiệp này của hắn không khỏi làm cả lớp túc nhiên khởi kính*.

* Túc nhiên khởi kính [ 肃然起敬 ]: Mô tả cảm giác ngưỡng mộ với ai đó hoặc điều gì đó.

Aizawa Shota cũng kinh ngạc khi thấy nhóm học sinh này đã hoạt bát lại chỉ sau một ngày, rõ ràng hôm trước còn bị dọa cho mặt mày tái xanh, kết quả là chỉ về nghỉ ngơi một ngày đã hồi sinh rồi sao?

"Thầy! Như thầy mà vẫn đến lớp thì thực sự quá lợi hại! Thầy quả là một chiến sĩ thi đua trong trường học! " Kirishima giơ ngón cái lên với Aizawa.

Aizawa ủ rũ nói:

"Chuyện đó thì thế nào cũng được, ngược lại là các em, cảm giác tinh thần đều khôi phục cả rồi."

"Nhất định là hôm qua chơi vui quá, cho nên tập thể chúng em đã quên hết sự sợ hãi trong nội tâm!" Mineta sờ sờ lồng ngực của mình, "Xong đời, thầy Aizawa vừa nói như vậy, em lại bắt đầu căng thẳng..."

"Chơi? " Aizawa híp mắt lại, "Hôm qua các em ra ngoài chơi sao?"

"Đúng vậy, bởi hôm qua là sinh nhật Muteiko, cậu ấy đã mời chúng em đến nhà cậu ấy tham dự tiệc sinh nhật." Kaminari chỉ chỉ Lizy ở phía sau mình, mỉm cười giải thích cho Aizawa.

Sau khi Aizawa nghe được lý do này thì thở phào một tiếng, thật là trùng hợp, qua một buổi sinh nhật đã có thể kéo đám học sinh từ sát biên giới của nỗi kinh sợ về, sinh nhật này đúng là có một ý nghĩa không bình thường, nghĩ ngợi lát, Aizawa trịnh trọng nói với Lizy:

"Tuy là đã qua sinh nhật một ngày nhưng... Sinh nhật vui vẻ, Muteiko. "

Lizy cười tiếp thu lời chúc của hắn, lúc này cô đang đan tay nâng má ngồi tại chỗ ngồi, mà tay kia cũng không rảnh rỗi, cầm điện thoại di động không ngừng lướt qua lướt lại, đôi mắt xinh đẹp thả lỏng khiến người ta nhìn ra niềm vui sướng của cô. Dĩ nhiên là không phải bởi vì thầy Aizawa chúc phúc, mà là đêm qua khi cô về nhà đã nhận được tin nhắn đến từ All Might:

"Thiếu nữ Muteiko, sinh nhật vui vẻ! Hy vọng em sớm có ngày trở thành một đại anh hùng (tuy tôi cảm giác là bây giờ em đã làm được rồi)!" Cuối tin nhắn còn đặt một icon All Might cười lớn giơ ngón cái.

Lizy đã cầm máy ngắm đoạn tin nhắn này không biết bao nhiêu lần.

"Được rồi, chuyện phiếm cũng đã nói xong, vậy tiếp theo tới chủ đề chính ngày hôm nay! Từng người các em, đều hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tôi, Hội thao Yuei mỗi năm tổ chức một lần sẽ chính thức bắt đầu vào mười ngày sau! "

Một câu nói, ném trọn cả lớp vào cuộc tập luyện điên cuồng. Vì vậy, nhóm học sinh xui xẻo vừa mới trải qua trận chiến lớn cùng Liên minh Tội phạm này, còn chưa kịp thở gấp hai cái, để thể hiện phong thái của mình (làm náo động) ở Hội thao Yuei, mỗi người đều dốc sức liều mạng huấn luyện trong mười ngày, cố bứt phá bản thân.

Sau giờ học ngày hôm đó, các học sinh lớp A ngạc nhiên phát hiện, cửa vào lớp mình đã bị học sinh lớp khác tại Yuei bao vây chật như nêm cối! Việc lớp A chiến đấu chống lại Liên minh Tội phạm hôm trước đang là tin tức nóng nhất hiện tại, sự nổi tiếng của họ đã vượt xa trước khi Hội thao diễn ra, trở thành tiêu điểm của tất cả, điều đó đương nhiên tạo nên những áp lực không nhỏ đối với các học sinh khác ở Yuei, có thể nói, lần này 1-A đã chiến thắng 1-B khoa Anh hùng. Trước khi bắt đầu tranh tài tại Hội thao đã là người thắng lớn, cho nên tất cả mọi người đều muốn kiếm ít tình báo về lớp A trước khi Hội thao diễn ra, thu hoạch chút tin tức hữu dụng.

Nhưng điều này hiển nhiên gây nên rất nhiều rắc rối cho học sinh lớp A. Lizy đeo cặp sách nhìn đám người bon chen nơi ngưỡng cửa, khó chịu nheo mắt lại – chen nhau một đống như thế, cô không ra ngoài được.

Bakugo đứng cạnh cô cũng có cảm xúc như vậy, làm một người vừa mắc phải bệnh chó dại vừa mắc phải bệnh trung nhị, gây chiến chỉ là sự việc xảy ra trong vài giây.

"Là lũ cá tạp tới thị sát tình hình à? Một việc làm thật vô bổ, đều tránh hết ra cho tao, đám người qua đường kia!" Bản thân giọng của Bakugo đã kèm theo vầng hào quang thèm đòn, hơn nữa lại mang cái biểu cảm hung thần ác sát đó nữa, không ngoài kỳ vọng, người lớp khác đều bị kích động.

Đúng lúc mọi người bàn luận xôn xao, một giọng nói vang lớn:

"Chậc, vốn muốn xem lớp A chiến đấu với kẻ địch tột cùng là nhân vật thế nào, kết quả lại khiến người ta thực sự thất vọng, hoá ra chính là loại người như này sao? Thành công khiến tao vỡ mộng rồi đấy!" Vẻ mặt Lizy không đổi nhìn về phía người nói chuyện, là một nam sinh kiểu tóc giống như con nhím màu tím. Cậu ta có một quầng thâm dày, ánh mắt bơ phờ giống hệt của Aizawa Shota, "Bọn mày có biết khoa Phổ thông có bao nhiêu học sinh là rớt từ bài kiểm tra khoa Anh hùng không? Hội thao lần này, phía trên sẽ căn cứ vào biểu hiện của bọn tao mà quyết định xem liệu có nên xếp bọn tao vào khoa Anh hùng hay không nhỉ? Ngược lại, chúng mày cũng sẽ bị đá ra từ đó, nhả vị trí cho bọn tao!"

Nghe đến đây, Lizy nở nụ cười. Và thứ không tương xứng với nụ cười của cô chính là cặp mắt sắc bén kia, cô nhìn thẳng vào nam sinh mà nói:

"Vậy cứ để bọn tao kiễng chân lên mà đợi là được rồi. Muteiko Lizy tao đây, từ trước đến nay luôn chướng mắt lũ người chỉ được cái mồm, vừa lúc, Hội thao cho chúng ta cơ hội ra tay. Nếu mày lợi hại như chính lời nói của mày, thế thì cứ thử đánh xem nào! Để xem mày có năng lực..." Lizy híp mắt lại, nói từng chữ: "Đá bay bọn tao khỏi lớp A khoa Anh hùng hay không!"

Dáng vẻ đằng đằng sát khí của Lizy hiển nhiên là làm đám nhóc kinh hãi, mà người lớp A nghe xong tuyên ngôn dẫn chiến của cô thì thở phào một tiếng, hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng đều là dựa vào thực lực mà thi đậu khoa Anh hùng, huống chi, bọn họ còn nắm giữ một ưu thế mạnh hơn nhiều so với những lớp còn lại - đã từng trải qua thực chiến. Nếu không có cách nào tránh việc nói lời gây chiến với các lớp khác, vậy thì kiên cường nghênh chiến chính là việc bọn họ cần làm nhất.

Lizy lắc túi sách trên vai, cô dương khởi hạ ba** cất cao giọng nói:

"Hiện tại, có thể nhường một con đường cho chúng tôi chưa?"

** Dương khởi hạ ba [ 扬起下巴 ]: Chỉ hành động đưa cằm lên.

Đoàn người từ từ tản ra, xuất hiện một lối nhỏ mà một người đi qua được. Lizy ngẩng đầu bước ra ngoài.

"Tuy hai người bệnh trung nhị này đúng là thích làm theo ý mình, nhưng không thể không thừa nhận, đôi khi bọn họ thật ngầu." Kirishima nhìn bóng hình tổ hợp hai người trung nhị rời đi, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì.

Các học sinh còn lại nghe thấy lời của cậu, không kiềm được mà đồng thời gật đầu. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ rằng, trung nhị lại có quan hệ với ngầu.

Buổi sáng hôm huấn luyện cuối cùng, toàn thể học sinh lớp A quỷ dị cùng ngừng bài huấn luyện của bản thân lại, vây quanh ngồi ở phòng học trong nửa tiếng giờ trưa, vẻ mặt mỗi người đều thâm trầm - ngoại trừ Lizy đang vắt chéo chân ngồi hàng cuối cùng xem sách vật lý.

"Tính ra thì... Tổ nghiên cứu Muteiko đã thành lập được gần một tháng." Kaminari thấp giọng nói, "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta đã nằm vùng bên Muteiko gần một tháng rồi..."

Jiro không thể nhịn nổi nữa, tát một cái lên đầu Kaminari.

"Không ai cho cậu ghi hình cả! Nói chuyện bình thường đi!"

Kaminari nhu nhược bị ký đầu, không thể làm gì ngoài khôi phục trạng thái bình thường, "Hội thao Anh hùng kế tiếp phải chơi theo cơ sở cá nhân! Mà kẻ địch lớn nhất của chúng ta là ai?!" Kaminari phẫn nộ đập bàn.

Mọi người cùng chuyển ánh mắt về phía Muteiko Lizy đang không có tý áp lực nào mà để mặc người khác nghiên cứu năng lực của mình. Kaminari chỉ vào Lizy, hô:

"Không sai! Chính là cậu ấy! Muteiko! Vì Hội thao sắp tới! Vì để Hội thao không biến thành sân khấu của riêng mình cậu ấy, tổ học tập chúng ta phải cố gắng!" Sau khi được mọi người nhất trí tán thành, Kaminari nói ra, "Như vậy, từ giờ đến lúc đó phải nghĩ được cách khắc chế năng lực!"

Mọi người rơi vào trầm mặc, mẹ kiếp điều này thật sự rất khó nghĩ! Tuy đã biết rằng phạm vi trở lực của cô là 20m, nhưng như thế cũng chẳng áp dụng được gì! Đi vào khu trở lực thì chẳng lẽ đó không phải là một con đường chết? Hơn nữa, luôn cảm giác rằng nếu đứng một mình, tên Muteiko kia sẽ càng dễ phát huy hơn, chỉ cần cố định người khác ở một góc...

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, thật thà nhìn trần nhà, hình ảnh quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng.

Lizy nhìn biểu cảm sầu mi khổ kiểm*** của mọi người, nở nụ cười xấu xa, cô kéo dài thanh âm, cố ý cà nhỗng nói:

"Thực sự là khiến người ta nhức đầu nha, đây chính là điều bất đắc dĩ của năng lực vô địch."

*** Sầu mi khổ kiểm [ 愁眉苦脸 ]: Đăm chiêu ủ dột.

Kirishima ẩn nhẫn nắm chặt tay:

"Muốn đánh cậu ấy, tuyệt đối không chỉ có mỗi mình tôi...!"

"Đều không nhớ rõ hồi USJ sao? Tôi từng nói rồi đấy, lúc mà tôi chiến đấu ấy." Lizy khép bức thư trên bàn lại.

Todoroki lập tức nhớ tới điều mà Lizy lúc đó đã nói, cô nói, cô đã đυ.ng phải một kẻ địch sở hữu Kosei có thể rút dưỡng khí đi, người kia có thể lấy địch làm trung tâm rồi thả năng lực của mình ra... Lấy địch làm trung tâm?! Todoroki kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô, mà Lizy còn không hề áp lực chút nào trước cái nhíu mày của anh, đôi mắt của cô không tròn giống các nữ sinh bình thường khác, ngược lại đuôi mắt hẹp dài và hơi nhếch lên, dáng hình lông mi thanh tú. Mọi khi môi Lizy luôn cong lên, khóe mắt mang theo ý cười, thời điểm đó thoạt nhìn cô vô cùng mềm mỏng, phối hợp với nốt ruồi lệ dưới mắt trông càng quyến rũ. Nhưng nếu cô thu liễm ý cười, cặp mắt xinh đẹp kia lại có vẻ lợi hại như gió, mà lúc này cô, đang cười khanh khách nhìn Todoroki, coi như là Todoroki ở cách cô xấp xỉ một mét, thì vẫn có thể trông thấy lông mi nhỏ dài của cô.

Todoroki lại bắt đầu có cảm giác tim đập nhanh đầy quen thuộc. Vì vậy anh theo bản năng mà đổi tay, đặt nó lên l*иg ngực. Lại là loại cảm giác vi diệu này.

Sau khi nỗ lực ổn định tinh thần, Todoroki nhìn về phía Lizy với vẻ trưng cầu, khi có được cái gật đầu của cô, Todoroki nói với các học sinh còn lại:

"Điểm yếu của Muteiko, là phải trực tiếp tác dụng năng lực lên cậu ấy? Dù sao thì trở lực cũng có thể gây trở ngại cho công kích của địch, nhưng nếu ngay từ đầu công kích của địch đã rơi trên người cậu ấy thì sao? Khi đó trên cơ bản cậu ấy sẽ không có cách để phòng ngự rồi. Ví dụ thì... Chắc các cậu đều biết Anh hùng hạng 4 Best Jeanist nhỉ? Năng lực của anh ấy là Điều khiển tơ, chỉ cần trên người đối thủ còn quần áo, đều sẽ không trốn nổi công kích của anh ấy, tôi nghĩ rằng, hẳn là Muteiko thấy mệt nhất với loại năng lực này chăng? Dù sao thì cậu ấy chỉ có thể đẩy lùi công kích, chứ không ngăn chúng lại được."

Mọi người nhìn về phía Lizy như vừa tỉnh từ trong mộng, Lizy nhún vai, không keo kiệt lời khen ngợi:

"Đáp án hoàn mỹ."

"Bạn học Todoroki..." Yaoyorozu Momo theo dõi anh, "Đầu óc của cậu thật nhạy bén nha. Cơ mà như vậy có sao không, Lizy, trực tiếp báo nhược điểm cho chúng tôi?"

"Cũng không sao." Lizy khoát tay áo, vẻ mặt cô vô tội mà nói: "Dù sao thì chẳng ai trong các cậu sở hữu Kosei như vậy, nói với không nói đâu khác nhau chỗ nào?"

"..." Thật có đạo lý, không thể cãi được.