[My Hero Academia] Ánh Dương Rực Rỡ Của Tôi

Chương 12: Lý do trở thành anh hùng

Edit: Sore.

- oOo-

Vào thời điểm Lizy cùng Todoroki trở lại với các học sinh, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Vì vậy mọi người đều về phòng yến hội, và đầu bếp nhà Muteiko đã hoàn toàn chinh phục bọn nhỏ đang ở thời kỳ trưởng thành ấy.

"Cái bánh ga-tô này ăn siêu cấp ngon!"

"Tôi cũng muốn nếm thử!"

"Đây là miếng thịt cuối cùng rồi, xếp hàng! Không được đoạt của tôi!"

"Dù sao thì đợt bít tết tiếp theo sắp được bưng lên rồi, cậu đi ăn những miếng bít tết tươi đi!"

Asui Tsuyu cầm đĩa ăn của mình nhìn các bạn học đang ầm ĩ, lúc tầm mắt cô chạm phải Todoroki đứng yên lặng bên góc bàn dài, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Lizy trong đám người.

Hửm? Asui nghiêng đầu, và khi thấy Lizy đang thảo luận những chủ đề mà người thường sẽ không hiểu được với Yaoyorozu, cô nàng chậm rãi bước đến cạnh Todoroki.

"Bất kể là chú ý tới cái gì, tôi đều sẽ hỏi thẳng, bạn học Todoroki." Lời mở đầu của Asui ngắn gọn lạ thường. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Todoroki, vào lúc phát hiện đối phương cũng đang nhìn lại mình, cô cất tiếng, "Cậu và bạn học Muteiko cãi nhau à?"

Todoroki bỏ chiếc đĩa trong tay xuống, anh cầm khăn ướt trên bàn lau qua mép một chút, tiếp đó mới nói:

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Rõ ràng là buổi sáng khi rời đi cậu còn ở chung với bạn học Muteiko, xong lúc về thì sắc mặt cậu ấy lại là lạ, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn không tới trò chuyện với cậu, không cảm thấy rất khác thường sao?" Asui ăn một miếng bánh ga-tô nhỏ, "Cảm giác trong lớp thì bạn học Muteiko hay nói với cậu nhiều nhất. Đương nhiên, không tính Kirishima."

Bởi vì đó là Muteiko đơn phương trào phúng cậu ta.

Ai ngờ thiếu niên đứng cạnh Asui lại cực kỳ quả quyết mà phản bác lại lời của cô nàng:

"Dù là ai nói chuyện với Muteiko, cô ấy đều sẽ yên lành giao lưu hết, cho nên không phải vì có nhiều chuyện nhất để nói với tôi, mà là do tôi thường chủ động bắt chuyện với cô ấy."

Asui nghiêng đầu chăm chú nhìn Todoroki vừa nghiêm túc biện hộ cho Lizy giây lát, sau đó cô nàng nuốt hết số bánh ga-tô trong khay xuống trong một ngụm.

"Hừm, tôi vừa nhận ra một điều khá thú vị, cơ mà hình như chính cậu còn chưa phát hiện ra điều đó, vậy nên trước hết tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết. Đợi đến khi nó rõ ràng hơn chút, hãy để tôi coi nó như một món quà tặng cậu."

Đoạn thoại này làm cho Todoroki bối rối khi nghe xong. Vì thế, anh nhíu mày cẩn thận hỏi:

"Có ý gì?"

Asui lượn chiếc dĩa trong tay quanh ngón tay mình một vòng, cô nàng cười cười:

"Không phải là chuyện xấu, hẳn là một chuyện rất tốt nhỉ!? Nói chung, tiếp tục cố gắng lên, bạn học Todoroki. Cậu và bạn học Muteiko bên kia, cần tôi giúp một tay không?"

Todoroki quả quyết lắc đầu.

"Không giống như cậu nghĩ đâu." Anh nghĩ đến cần cổ đỏ bừng của Lizy, không kiềm chế được mà để lộ ý cười nơi khóe miệng, vậy nên anh mau chóng mím môi lại, "Tôi chỉ là phát hiện một bí mật cô ấy nỗ lực che dấu – nhưng thực chất là đã bại lộ lâu rồi."

Đề tài hoàn mỹ này hấp dẫn toàn bộ tâm trí của anh, thế là anh đã quên đi lời nói vừa nãy của Asui, ném nó lên chín từng mây.

Buổi chiều, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Kaminari và Kirishima, cả lớp ngồi quanh máy chiếu xem một bộ phim ma 3D, bộ phim này cực kỳ nổi tiếng, luôn nằm đầu bảng xếp hạng những bộ phim kinh dị nhất ở Nhật Bản, hai mươi người ngồi chung một chỗ, tiếng thét chói tai vang lên suốt hai tiếng rưỡi chiếu phim kinh dị.

Lúc bước ra từ phòng chiếu phim, đôi chân hai người đi phía trước là Kirishima cùng Kaminari đều không kìm được mà không ngừng run rẩy.

"Thực sự là không chịu nổi các cậu, nếu không tiếp thụ nổi thì đừng nên cậy mạnh." Tokoyami nhìn hai đứa dở hơi này, bất đắc dĩ thở dài, "Chớ quên, lát nữa còn phải đi công viên đêm, mà buổi tối nơi đó có một cuộc diễu hành, chủ đề là ma quỷ."

Hai người nghe xong, nhất thời run bần bật.

"Quả là xấu xí nha, bạn học Kirishima, bạn học Kaminari." Aoyama Yuga duyên dáng tiến tới gần họ, "Người ưu nhã như tôi..."

"Cậu im miệng." Tokoyami không khách khí ngắt lời cậu ta, "Chả biết người vừa rồi ngay cả đi vệ sinh cũng phải kéo tôi theo là ai."

Aoyama Yuga cứng người trong một khoảnh khắc, xong làm như không có chuyện gì xảy ra:

"Aiya, tôi không hiểu bạn học Tokoyami đang bảo gì."

Nói xong, cậu ta liền chạy đến bên cạnh bạn học như một làn khói.

Bởi vì trưa ăn quá no, mọi người đều nhất trí trực tiếp yêu cầu bỏ bữa, nhảy thẳng lên tiết mục công viên đêm, Lizy khuyên bảo không có kết quả thì chỉ có thể cho xe buýt tới đón họ đến công viên trước.

Sau khi mọi người chính thức vào công viên đã là năm giờ rưỡi chiều, lúc này bầu trời tháng tư cũng đang dần tối sầm xuống, nhưng bởi vì công viên đêm mở cửa, nơi đây vẫn náo nhiệt như trước.

"Không hổ là chủ đề công viên đêm, cảm giác bầu không khí quá tuyệt vời!" Sero nhìn một vòng xung quanh công viên rồi lên tiếng khen, để hưởng ứng chủ đề, đèn trong công viên giống như được phủ lớp khăn voan, cả một vùng sương mờ ảo. Trên đường toàn là du khách hoặc nhân viên công tác ăn mặc lố lăng, nếu bạn nhìn thấy khuôn mặt họ, sẽ phát hiện trên mặt họ là lớp trang điểm kỳ quái, "Chúng ta đến nhà ma chơi đi!! Nhìn lượng người thì nhất định sẽ phải xếp hàng, vậy giờ chúng ta cứ xếp trước, lúc trời hoàn toàn tối là vừa vặn có thể vào rồi!" Sero đề nghị.

Song lời đề nghị của cậu bị phân nửa đám người phản đối, mà trong số đó, đầu của Kirishima với Kaminari lắc như sắp rớt xuống từ trên cổ. Gần mười vị bạn học tựa hồ còn chưa thoát khỏi bóng ma từ phim kinh dị, nghĩ đến việc bản thân sắp phải đối mặt với nó, không khỏi sợ tới mất mật.

Bởi mỗi người đều hứng thú với trò chơi khác nhau, Iida thân làm lớp trưởng liền đứng lên ở thời khắc mấu chốt này:

"Nếu như vậy, thẳng thắn mà nói thì chúng ta nên chia ra hành động! Mọi người tự họp thành đội, hoặc là mạnh ai nấy chơi, nói chung chỉ cần chín giờ tập trung tại tàu lượn, để nó làm hạng mục giải trí cuối cùng của chúng ta, không có dị nghị gì chứ!?"

Mọi người sảng khoái tiếp nhận lời đề xuất này. Vì vậy lập tức tản ra, tìm kiếm đồng đội cùng chí hướng để "chinh chiến" công viên. Lúc hơn nửa bạn học đều đã quyết định đi thuê quần áo trước rồi trang điểm cho mặt thật kỳ quái, Lizy bắt lấy cổ tay Todoroki, lôi thẳng anh tới chỗ bờ hồ bên góc công viên.

Đến nơi, Lizy buông lỏng tay ra, cô xoay người, vừa định mở miệng thì Todoroki đã thản nhiên lên tiếng:

"Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ không nói."

Nghe được lời của anh, mặt Lizy nhíu lại, và nhờ những gì Todoroki giải thích, cô đã rất sinh động mà hiểu "thẹn quá thành giận" là gì.

Đương nhiên cô biết Todoroki không phải loại người tùy tiện nói ra những chuyện như vậy, ngược lại, cô luôn cảm thấy anh là người biết giữ bí mật, thế nhưng đây không phải là lời cô muốn nghe! Lizy nghiến răng nhìn anh, cứng ngắc ra lệnh:

"Quên nó đi!"

Todoroki nhàn nhạt nhìn cô một cái, dùng vẻ trầm mặc để diễn tả sự kháng nghị của mình. Vào giai đoạn hai người giằng co, Todoroki bình tĩnh ném một quả bom nặng ký ra:

"Chuyện cậu sùng bái All Might, tôi biết từ lâu rồi."

Lizy cảm giác tròng mắt bản thân như sắp bị cô trừng cho rơi khỏi hốc mắt, cô lắp ba lắp bắp hỏi:

"Cậu, làm sao cậu biết!"

Đừng nói nhảm nữa! Cô vẫn luôn che giấu rất tốt mà!

Nhưng Todoroki cũng không nói đáp án cho cô, dáng vẻ y như lúc trước anh bảo với cô rằng: "Nhưng cậu cũng đâu muốn trở thành loại Anh hùng như thế", chỉ đáp lại cô một nụ cười hơi miễn cưỡng.

Lát sau, Lizy thua cuộc, nếu bàn về việc người nào trầm lặng hơn, cô tự nhận bản thân không bằng được thiếu niên đứng gần mình. Nên là Lizy tức tối bước tới băng ghế dài cạnh hồ, cô giơ tay nắm chặt hai góc váy, dứt khoát ngồi xuống. Todoroki thấy Lizy cố ý chừa lại chỗ trống, anh rất tự nhiên mà ngồi kề bên cô.

Lizy khoanh tay ngồi trên ghế dài, vẻ mặt cô khiến người ta vừa nhìn đã biết là đang giận dỗi, đây là lần đầu Todoroki bắt gặp biểu cảm ngây thơ đến vậy trên mặt cô. Tuy so với bình thường thì khác khá xa, nhưng không hiểu sao Todoroki lại thấy Lizy như thế càng thêm chân thực. Đó mới là biểu cảm phù hợp, thỉnh thoảng nên lộ ra ở độ tuổi này.

"Tôi không phải bởi vì ông ấy là Anh hùng đứng số một, cho nên mới mù quáng thích ông ấy, tôi chẳng nhàm chán tới vậy." Lizy bỗng lên tiếng, chỉ là giọng nói có chút cam chịu, sau khi bắt đầu cuộc hội thoại, cô vò đầu bứt tai nói, "Mười năm trước, hồi tôi năm tuổi, lúc tôi và cha mẹ ra ngoài thì đã gặp nạn, đồng thời có thêm mười mấy người cũng gặp nạn thế nữa. Là hoả hoạn, khi đó khắp nơi đều là khói đặc khiến người ta hít thở không thông. Tôi với cha mẹ ở căn nhà trên tận hai mươi tầng hơn, cửa thoát hiểm đều bị chắn hết, lúc ấy trở lực của tôi lớn có tý thôi, hành động yêu cầu trình độ nhất mà tôi có thể làm cũng chỉ là khiến vật nặng rơi xuống đất chậm chút. Trở lực của cha tôi không có cách nào bảo vệ chúng tôi, mẹ tôi lại càng không thể."

Lizy chợt ngừng lại, cô không kiềm chế được mà nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bầu không khí nóng rực, khói đặc tới nỗi khiến người sặc, rồi còn có cửa lớn bị biển lửa lấp kín, thật ra cô của hồi năm tuổi cũng không hiểu cảm giác tuyệt vọng cho lắm, thế nhưng sự sợ hãi theo bản năng khắc sâu vào người vẫn khiến cô không kìm nổi tiếng khóc. Nếu như, cô có sức mạnh thì ổn rồi, có thể cứu được cha mẹ, giúp được những người gặp nguy hiểm thoát khỏi biển lửa ấy. Cuối cùng, khi lửa sắp lan đến chỗ bọn họ, cha mẹ đã bảo vệ cô trong ngực, và đấy là cái ôm còn ấm áp hơn cả ngọn lửa.

"Sau đó... Sau đó chắc cậu đoán được, All Might tới, ông ấy cứu chúng tôi ra ngoài. Hẳn là cậu không hiểu được rằng một người có thể trở về từ cái chết là chuyện đáng kinh ngạc cỡ nào, coi như là khi đó, tôi vẫn chưa hiểu được nhiều điều đến thế, thì trong lòng và nơi đáy mắt cũng chỉ toàn là bóng hình ông ấy. Và rồi, tôi thấy ông ôm từng người bị vây trên lầu ra, vào lúc chúng tôi còn chưa khỏe hẳn để cảm ơn ông đầy đủ, ông đã cười lớn mà rời đi." Đó chính là người hùng của cô, vị anh hùng cứu cô khỏi tay Thần Chết, người anh hùng đã để cô tiếp tục sống trong vòng tay ấm áp của mẹ cha, "Có sức mạnh thật tốt. Nếu là tôi của bây giờ, về lại quãng thời gian đó, tôi nhất định sẽ tự tay cứu cha mẹ khỏi biển lửa, và tôi còn có thể cứu vớt được nhiều người hơn."

Cô sẽ mãi nhớ kỹ vẻ mặt của mẹ bên cửa thoát hiểm khi sống sót sau tai nạn, những giọt nước mắt nóng bỏng mà bà làm rơi trên mặt Lizy. Đại khái là bắt đầu từ khi ấy, định nghĩa về Anh hùng bắt đầu hình thành trong lòng cô từ hình tượng của All Might. Anh hùng – người có thể đoạt lại mạng sống người khác trong tay Thần Chết, cung cấp hy vọng về sự sống cho người khác.

"Vậy cậu kể chuyện này cho All Might chưa?" Todoroki hỏi cô.

Lizy lắc đầu, sau khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh, Lizy nở nụ cười, cô nhìn mặt hồ yên tĩnh phía trước, nhẹ giọng nói:

"Chỉ là chuyện râu ria thôi. All Might đã cứu người nhiều đến vậy, người có tâm tình đối với ông ấy giống tôi cũng nhiều tới thế, chúng ta chẳng đặc biệt so với ai khác, nhưng đều đáng quý như nhau - đều là do ông nỗ lực cứu lại từ tay Thần Chết. Ông ấy không cần nhớ tôi. Tôi phải để ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy đã cho tôi mục tiêu, cho tôi sức mạnh tiến về phía trước, cho nên, tôi muốn dùng cách thức của mình để ông ấy biết được rằng: đứa nhỏ mình cứu ra lúc ấy, đã trở thành một người ưu tú, con bé và All Might mình đều có một mơ ước như nhau, con bé sẽ cứu nhiều người hơn giống mình. Coi như thật sự có ngày nào đó, All Might già đi rồi, không thể tiếp tục làm Anh hùng nữa, nhưng tôi và những người thừa kế giấc mơ của ông ấy vẫn sẽ tiếp tục thực thi nó, tin tưởng mơ ước ấy sẽ mãi mãi được truyền xuống tiếp."

Điều này là đạo lý mà anh hùng của cô dạy cho cô. Bởi vì ông là người ấm áp như vậy, cho nên mới có thể khiến cho Lizy cũng có một tình cảm ấm áp y thế.

"Tôi không mong vượt qua ông ấy, bởi vì ông ấy vĩnh viễn là số một. Tôi chỉ là, muốn trở thành một sự tồn tại giống ông ấy."

Lúc Lizy quay đầu nhìn về phía Todoroki, vừa hay anh cũng đang nhìn cô. Biểu cảm của Todoroki vô cùng dịu dàng, anh đáp lời cô bằng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng thanh âm lại hết sức kiên định:

"Cậu nhất định có thể làm được."

Lizy cười gằn một tiếng:

"Đó là đương nhiên." Tiếp đó, cô bất mãn phàn nàn, "Luôn cảm thấy bạn học Todoroki thật bình thản, không hề để lộ vẻ mặt khiếp sợ gì."

"Bởi Muteiko cậu luôn rất bình tĩnh, mặc cho xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể phán đoán chính xác tình huống hiện tại. Tôi cảm thấy rằng, cậu như vậy cực kỳ chói mắt. Chính vì thế nên dù ước mơ của cậu là gì, tôi vẫn sẽ phản ứng bình thường được." Nói xong, Todoroki chăm chú nhìn cô, "Tôi cũng muốn trở thành một người ưu tú giống Muteiko."

Lizy kinh ngạc liếc anh. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô, tôi cũng muốn trở thành một người giống cậu. Cô phảng phất thấy được chính mình hồi nhỏ, thề với All Might trên video những lời son sắt. Nỗ lực đến bây giờ, lấy cách thức như thế để nhận được sự tán thành của người khác.

Lizy nhịn mãi, rốt cuộc vẫn không kìm nổi mà bật cười, trong đó không hề có ý tứ nhạo báng, chỉ đơn thuần là sự vui vẻ, toàn thân cô tựa được tiêm đầy sức mạnh.

Một lúc lâu sau, Lizy mới định thần lại với phản ứng chậm rãi, sau đó vẻ mặt vi diệu nhìn Todoroki. Có thể nói ra những lời này, bạn học Todoroki cũng quả là hết sức to gan, nghe nó như là một lời tỏ tình vậy.

Cô đứng lên từ băng ghế dài, chỉ vào cơ sở giải trí trước mặt, bảo với Todoroki:

"Đi thôi! Chúng ta cũng đi chơi đi!"

Vào chín giờ, toàn thể bạn học lớp A tập trung tại tàu lượn, sau khi xếp hàng nửa giờ thì cả hai mươi học sinh đều đã ngồi lên ghế tàu. Đúng lúc tàu hạ xuống từ trên đỉnh, ngoại trừ Lizy, tất cả các bạn học đều gân giọng hô lớn:

"Bạn học Muteiko! Sinh nhật vui vẻ!"

Lời chúc mừng sinh nhật của bọn họ gần như là vang dội khắp công viên.