Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 83: Treo Lên Đánh*

*Treo lên đánh: Ngôn ngữ mạng, chỉ người có lợi thế áp đảo, thực lực hai bên khác biệt nhau rất lớn.

Khóe miệng vốn khinh thường của Sở Du lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nhìn bia ngắm.

Mọi người cũng cầm ống nhòm nhìn qua.

Bia ngắm số một, cả mười viên đạn đều rơi vào cùng một vị trí!

Cho nên nhìn từ xa trông giống như mười vòng, các vòng khác bắn trượt không trúng bia.

“Con mẹ nó, đây đúng là treo lên đánh!” Một nam sinh không khỏi kêu lên.

"Chuyện này quá nghịch thiên phải không?"

"Tay bắn súng cừ khôi à?"

"Sao chưa từng nghe qua nhân vật này?"

"Nếu Giản Thất đi tham gia cuộc thi xạ thủ quốc gia, sợ là không có chuyện của Sở Du nữa đâu đúng không?"

"Không hổ là nữ thần của tôi! Trước kia thích nhan sắc của cô ấy, bây giờ mới phát hiện, tài hoa của cô ấy cũng nghịch thiên!"

"Giản Thất quả thật là phiên bản thật của Cửu cô nương, bây giờ nghĩ lại “Thương Vương” đúc nặn riêng dành cho cô ấy.”

Hầu như người lên tiếng đều là nam sinh, dù gì lúc trước toàn bộ nữ sinh trong lớp đều có thù ý với cô.

Cái bia này quả thực đã hung hăng tát vào mặt những cô gái vừa nói đủ thứ châm chọc Giản Thất.

Sở Du nhìn hồng tâm bị đạn xuyên qua tạo thành cái lỗ tròn, nhìn thế nào cũng trông chói mắt.

So với một trăm vòng như vậy, chín mươi tám vòng kia chẳng khác gì sự tồn tại của rác rưởi.

Căn bản không đáng nhắc đến!

Rất nhiều bia ngắm Giản Thất không thèm chọn, hết lần này lần khác chọn bia ngắm số một, đang thị uy với mình cô ta là số một đúng không?

Cái bia ngắm này dường như hung hăng đập vào mặt cô ta.

Nhất là vào lúc này nghe đám bạn học kia cảm thán, sắc mặt cô ta càng thêm xấu xí!

Bàn tay đặt ở bên hông, nắm chặt thành quyền, ánh mắt nặng nề rơi vào Giản Thất đang đứng ở một bên.

Bộ dạng buông tuồng kia, cả người dường như không kinh ngạc trước một kết quả như vậy.

Loại thái độ đó khiến Sở Du cảm thấy thành tích vừa rồi của bản thân chẳng đáng ngó tới.

Đường Cận Ngự đi tới, ánh mắt rơi vào trên người Giản Thất, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng: "Mọi người nhìn thấy rồi chứ?"

Các nam sinh hò reo vỗ tay.

Giọng nói lạnh lùng của Đường Cận Ngự lại vang lên: "Tất cả mọi người chuẩn bị, huấn luyện xạ kích kéo dài một giờ bắt đầu!"

Mọi người rõ ràng không ngờ rằng thành tích thế này giáo quan không khen bất kỳ câu nào.

Sao mà nghiêm khắc như vậy cơ chứ?

Phong Diệc hiểu được, dù sao bọn anh lúc đầu cũng như vậy!

Nếu muốn nhận được lời khen từ ông chủ, đợi cho đến khi bọn họ đáp ứng được mọi yêu cầu của anh ấy rồi hẵng nói.

Nhưng mà anh ta thực sự kinh ngạc vì Giản Thất có thể làm được như vậy, cho dù năm đó bọn họ lần đầu nhập ngũ, cho dù tài giỏi đến đâu, cho dù được huấn luyện đặc biệt, cũng chỉ vẻn vẹn bắn trúng mười vòng ở trung tâm, không bắn chuẩn xác như cô vào cùng một vị trí!

Phong Diệc bây giờ nhìn Giản Thất như thể một kho báu, rốt cuộc điều gì được cất giấu bên trong?

Thái độ của Đường Cận Ngự, Giản Thất không ngạc nhiên chút nào, cho nên anh không có bạn gái!

Khen người khác cũng không biết khen!

Một tay cầm súng, Giản Thất bước tới để xuống một lần nữa, tiếp tục luyện tập như những người khác.

Sắc mặt Sở Du tối sầm, mặc dù vừa rồi Đường Cận Ngự không khen Giản Thất nhưng cho dù như vậy cũng không khiến cô cảm thấy tốt hơn.

Cô thậm chí còn không bắn trúng hồng tâm!

Sở Du nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Giản Thất, dáng vẻ bất cẩn đó dường như chuyện vừa rồi không có ảnh hưởng vậy.

Sở Du ghét thái độ như vậy của cô ta, giống như đang trào phúng, mỉa mai cô vậy!

Giản Thất!

Thu hồi ánh mắt, Sở Du nhắm ngay bia ngắm phía trước, bóp cò, trong mắt tràn đầy hận ý!

Phong cũng tiến lại gần Đường Cận Ngự nói: "Ông chủ, bây giờ tôi càng nhìn Giản Thất càng thấy số liệu tôi điều tra sai!"

Phong Diệc: "..."