“… Chưa từng nghe!” Giản Thất chớp mắt mỉm cười bình tĩnh.
Đường Cận Ngự: "..."
Anh điên rồi mới nói những lời này với một người trơ trẽn!
"Tiểu Đường Đường..." Giản Thất lười biếng dựa lưng vào ghế: "Anh định ở đoàn làm phim bao lâu?"
Giản Thất nói một tiếng, Đường Cận Ngự lạnh lẽo nhìn cô, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo: "Đem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai?"
Cô gái khẽ cười, nụ cười nham hiểm đầy mê hoặc: "Dáng vẻ tức giận của Tiểu Đường Đường thật sự rất đáng yêu."
Đường Cận Ngự hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.
Coco quay lại, chỉ nhìn thấy Giản Thất đang cười như một thằng ăn chơi, mà hàn ý xung quanh người Đường Cận Như như muốn đông chết người.
Anh có chút hoảng sợ.
“Em làm gì trợ lý của Kiều ảnh đế vậy?”
"Chỉ nói chuyện phiếm hàng ngày mà thôi, anh ta ngại ngùng đấy."
Coco lạnh nhạt nhìn cô, không khỏi phun ra: “Tôi thấy em hàng ngày đi trêu đùa người khác thì có! Không thể ngoan hiền một chút sao?"
Giản Thất mỉm cười: “Được rồi, được rồi, đều nghe lời Coco đại nhân."
"Mấy ngày nay có rất nhiều cảnh quay, tôi đã thuê giáo viên dạy cho em. Nếu trường học và đoàn phim khiến em quá vội vàng, vậy đợi khi bên này bớt việc đi rồi sẽ đưa em về trường học."
Giản Thất không có ý kiến
gì nhưng vẫn cần xem lại kiến
thức sách giáo khoa của năm thứ ba.
Xét cho cùng muốn thi vào trường học kia, nếu không theo kịp sẽ rất nguy hiểm!
Giáo viên bổ trợ rất dịu dàng, mọi vấn đề đều giải thích tỉ mỉ.
"Câu hỏi này còn gì không hiểu nữa không? Có thể nêu ra, cô giúp em giải đáp." Giáo viên nhẹ nhàng nói.
Giản Thất lắc đầu, lấy tờ giấy kiểm tra trong tay cô ấy, sau đó dùng bút tích vào ba câu hỏi liên tiếp: "Giảng lại ba câu này một lần nữa, còn lại không cần giảng nữa."
Cô giáo sững sờ, kinh ngạc nhìn Giản Thất, cô biết thành tích ở trường của Giản Thất, dù gì thì cô vẫn luôn là giáo viên bộ trợ cho em ấy. Ba loại câu hỏi em ấy đánh dấu là khó nhất, thậm chí cô đã lên kế hoạch vứt bỏ ba câu này cho em ấy.
Nhưng bây giờ...
"Thất Thất..."
“Bắt đầu đi.” Giản Thất ngắt lời cô, không muốn giải thích quá nhiều.
Giáo viên gật đầu và bắt đầu giải thích.
Buổi học phụ đạo hôm nay thoải mái đến bất ngờ, Giản Thất từ đầu đến cuối không có câu hỏi nào hỏi cô ấy, gần như cô ấy giảng xong là kết thúc.
Trước khi đi giáo viên còn giao tiếp với Coco một chút.
Coco trở lại ngồi xuống, lo lắng nhìn Giản Thất: "Em không thích đọc sách?"
Giản Thất biết anh ấy đang lo lắng điều gì, mỉm cười hạnh phúc: "Tôi yêu học tập, học tập giúp tôi vui vẻ!"
Coco: "... Vậy tại sao hôm nay..."
“Dễ trêu quá!”
Coco nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô: "Em lại lừa anh..."
“Tôi đi dạo đây, muốn ăn cái gì, tôi mua cho anh… Không nói thì tôi tùy tiện mua đó.” Giản Thất đứng dậy nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ phải nghe một trận làu bàu.
Coco nhìn bóng dáng chạy như bay, sợ cô xảy ra chuyện nên dặn dò trợ lý một chút, nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng người đã biến mất.
Giản Thất đeo cặp kính râm thản nhiên đi lang thang, không lâu sau đó trên tay cầm tay hai chiếc túi lớn, tất cả đều đựng thức ăn.
Đột nhiên cô dừng lại, nhìn sang con đường đối diện.
Một người đàn ông trông bẩn thỉu, tình cờ là nhân viên của đoàn làm phim nói chuyện với Đường Cận Ngự ngày hôm đó đang nhìn Đông nhìn Tây sau đó bước vào một con hẻm.
Người đàn ông đó ở đây làm cái gì, bộ dáng thì lén la lén lút.
Dưới sự thúc đẩy của tính tò mò Giản Thất đã đi theo.
Ngoài ý muốn thấy người đàn ông đó đang theo dõi người đại diện của Kiều Bách.
Giản Thất hơi nhướng mày, có vẻ như mục tiêu quả nhiên là Kiều Bách!
Giữa ba người họ có một khoảng cách, Giản Thất biết rằng người đàn ông kia đang theo dõi người đại diện của Kiều Bách nên đã trực tiếp thay đổi đối tượng theo dõi. Dù sao thì nếu người đàn ông kia có khả năng chống theo dõi mạnh mẽ, cô nhất định sẽ bị phát hiện.
Cô rất tò mò, chính xác muốn biết người quản lý này muốn làm gì?