Nhìn người đại hiện đang đi về phía một ngôi nhà có phần tồi tàn, Giản Thất quan sát xung quanh phát hiện ra có hai tay súng bắn tỉa đang phục kích xung quanh ngôi nhà.
Một khi mục tiêu khả nghi tiếp cận căn phòng thì nhất định phải gϊếŧ chết người đó!
Giản Thất liếc nhìn người đàn ông kia vẫn chưa di chuyển, không nghi ngờ gì, bên kia cũng phát hiện ra sự hiện diện của tay súng bắn tỉa.
Hai tay súng bắn tỉa mặc dù bố trí tốt nhưng tuyệt đối không thể nói là đã bao vây toàn bộ ngôi nhà không có sơ sót, có nơi nhất định sẽ trở thành điểm mù!
Giản Thất đời trước là một tay bắn tỉa xuất sắc, cô có số liệu phán đoán chính xác để đánh giá phạm vi khoảng cách có thể quan sát được ở mọi vị trí.
Vì vậy sau khi xác định được vị trí của hai tay súng bắn tỉa, cô nhanh chóng tìm ra điểm mù mà từ khoảng cách quan sát của bọn họ không ai có thể nhìn thấy được.
Giản Thất rời vị trí và đi về phía điểm mù.
Mà ở một bên khác, khi người đàn ông nhìn thấy người bắn tỉa, lông mày của vô thức cau lại, bấm trang bị truyền tin bên tai: "Ông chủ, bên anh thế nào? Hiện tại có cần bắt không?"
“Không cần, anh chú ý hai tay bắn tỉa và tình hình xung quanh, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo!” Giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo bên kia điện thoại mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
“Vâng!” Người đàn ông nói.
Bên này Giản Thất đã tránh được tầm nhìn của hai tay súng bắn tỉa, đến một góc tương đối khuất, hơn nữa phần lộn xộn phía sau ngôi nhà.
Giản Thất từ từ di chuyển đến.
Vị trí cách cửa sổ rất gần, từ bên trong truyền ra âm thanh nhàn nhạt.
“Tất cả đã sẵn sàng chưa?” Người nói là người đại diện của Kiều Bách, giọng nói khác với giọng điệu nhẹ nhàng lúc trước, lúc này có chút thờ ơ và uy nghiêm.
“Sẵn sàng.” Một giọng nói xa lạ đáp lại: “Tất cả đồ đạc đều được giao đến đây, tùy bên anh sắp xếp, khách hàng đã gấp rút lấy hàng rồi!”
"Có thể vẫn phải đợi vài ngày, dù sao đoàn phim bên kia cần thời gian xử lý. Nếu động tĩnh quá lớn, tôi e rằng sẽ thu hút sự chú ý."
"Sợ cái gì, dù sao cũng không ai biết đồ bên trong là thật!"
"Tôi không sợ người bên đoàn phim, tôi sợ trở thành mục tiêu của người bên quân đội, dù sao trước cũng nghe phong phanh rồi. Nhưng hiện tại vẫn không phát hiện nhân vật nào khả nghi, để đề phòng vẫn phải cẩn thận một chút!"
Rõ ràng người đại diện thận trọng hơn.
Giản Thất băn khoăn không biết bọn họ sẽ vận chuyển cái gì, vì vậy cô từ từ đứng dậy định nhìn vị trí cửa sổ, mới vừa đi được một bước, cô đột nhiên cảm thấy có người ở sau lưng.
Ánh mắt Giản Thất lạnh lẽo, sát ý từ trong đáy mắt lóe lên, gần như khi người phía sau tiến về phía mình, cô đồng thời quay đầu tấn công đối phương.
Tay Giản Thất đã bóp cổ đối phương nhưng nhìn rõ gương mặt kia cô thu lại tay.
Đường Cận Ngự đặt tay lên vai cô, vốn là muốn ngăn cản cô tiến lên, không ngờ cô lại có hành động hung hăng như vậy.
Mà rõ ràng cô nhanh nhẹn như vậy thậm chí ra tay bất ngờ, nếu không phải đối tượng là anh thì hiện tại người kia có lẽ đã bị cô ấy giải quyết rồi!
Sự nguy hiểm trong con mắt của Đường Cận Ngự lóe lên.
Gần như ngay lập tức, nụ cười của Giản Thất tràn khỏi khóe môi, chớp mắt với Đường Cận Ngự.
Vừa định nói, lại nghe thấy giọng nói cảnh giác từ trong phòng vọng ra.
“Có người!”
"Meo~ meo~" Giản Thất kêu hai lần.
m thanh meo meo sống động, như giả như thật.
"Đi xem có chuyện gì đi!"
Một người khác trong phòng cầm máy bộ đàm gọi: "Số một, số hai, có phát hiện người nào khả nghi đến gần không?"