Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 2: Đứa Con Gái Không Biết Xấu Hổ Này!

Người con gái hừ lạnh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.

Môi khẽ cong lên, nụ cười trên môi vừa nguy hiểm vừa âm trầm, người con gái nhấc chân đá thẳng về phía hạ bộ của người đàn ông.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người con gái đóng cửa rồi di chuyển nhanh về phía lối vào thang máy.

Người đàn ông trung niên che thân dưới, đau đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, một chân kia dường như suýt chút nữa đã trực tiếp hủy đi tính mạng của ông.

Duỗi tay lấy điện thoại ra, ông hung tợn ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: "Bắt đứa con gái đó cho tôi!"

Người con gái loạng choạng bước ra khỏi thang máy, một nhóm đàn ông với bộ dáng như hung thần vội vã bước vào cửa, vừa nhìn đã biết bọn họ đến đây để bắt mình.

Đổi lại nếu là trước khi trọng sinh, cô sẽ không để những người này vào mắt.

Nhưng mà hiện tại thân thể này quá yếu, hơn nữa lại bị người ta hạ thuốc trên người, cô không thể tiếp tục giao thủ với người khác, nếu không sẽ lại chết chỉ vì loại thuốc này!

Người con gái tay vén mái tóc dài, bước nhanh về phía một người phụ nữ đang làm thủ tục ở quầy lễ tân bên cạnh, đưa tay lấy đi chiếc mũ đang để trên bàn của người đó.

Động tác quá nhanh khiến mọi người không kịp nhìn cô đã làm như thế nào.

Đội mũ, động tác duyên dáng mà hết sức bình thường của người con gái đi về phía cửa.

Người phụ nữ ở quầy lễ tân vừa mới xử lý xong, duỗi tay lấy mũ của mình rồi thốt lên: "Mũ của tôi? Ai đã lấy mũ của tôi rồi?"

Những người đàn ông vừa vào thang máy kia lập tức phản ứng lại, quay người đã thấy người con gái đó đi ra ngoài rồi, lo lắng nói: "Mau đuổi theo, đừng để đứa con gái kia chạy mất!"

Người con gái thấy có người đuổi theo nhanh chân bỏ đi, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông ở bên đường đối diện đang mở cửa bước lên xe.

Cô chạy nhanh đến và đưa tay ra mở cửa sau.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn, mới vừa động đậy, con dao trêи tay người con gái đã kề vào cổ anh ta: "Lái xe, đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức!"

Một tia sáng lạnh và sắc bén xẹt qua đôi mắt của người đàn ông ẩn trong bóng tối.

"Cô tốt nhất là xuống khỏi xe cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô!" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, âm điệu ngoài ý muốn rất dễ nghe.

Ngữ khí này đương nhiên là không tốt!

Con dao trong tay người con gái dùng sức thêm vài phần, thuốc trong cơ thể cũng đang dần cắn nuốt lý trí của cô, nếu không nhanh chóng đến bệnh viện, cô không thể xác định bản thân mình còn có thể đe dọa được người đàn ông trước mặt này không!

"Lái xe!"

Giản Thất lạnh lùng ra lệnh, con dao đã rớm máu!

Khóe miệng người đàn ông cong lên một độ cong hoàn mỹ, giơ tay trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, dùng sức lực trực tiếp vặn tay cô lấy đi con dao nhỏ trêи tay, thuận tiện kéo người lại rồi siết chặt cổ cô, con dao đã đặt trêи cổ Giản Thất!

Hiển nhiên là không ngờ lại gặp phải một nhân vật tàn nhẫn, dù sao thì thân thủ vừa nãy của người đàn ông này cũng không giống người đàn ông bình thường, gọn gàng và đơn giản, sức lực mạnh mẽ, dường như không trì hoãn chút nào!

Đây là một cao thủ!

Với thân thể yếu ớt của cô bây giờ làm sao có thể là đối thủ được cơ chứ!

Nhưng cô là một đặc công phải thua như vậy còn để mặt mũi vào đâu!

"Chúng ta cá cược một chút đi, là dao của anh nhanh hay là súng của tôi nhanh!"

Người con gái cong môi nở nụ cười mê hoặc, ngũ quan vốn khuynh thành lúc này càng thêm kinh diễm lộng lẫy.

Dù trong bóng tối hai người không nhìn rõ mặt nhau, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cái loại kỳ phùng địch thủ (ngang sức ngang tài) và lạnh nhạt này.

Nghe người phụ nữ nói, người đàn ông nheo mắt nguy hiểm.

Thế mà trong lúc anh cướp đi dao nhỏ trêи tay cô, cô đã thuận tay lấy súng trêи người anh!

Mà giờ phút này, khẩu súng trong tay cô đã chống vào nơi đặc biệt trêи hạ thân của anh!

Đứa con gái không biết xấu hổ này!