Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào

Chương 3: Tại Sao Lại Có Cảm Giác Như Biến Thành Một Người Khác?

Hơi thở của người con gái có chút hỗn loạn, anh cầm sẵn cổ cô, cánh tay áp lên da thịt cô, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ như thiêu đốt từ cơ thể cô truyền đến.

Đó là một nhiệt độ bất thường.

Người con gái này đã bị hạ thuốc!

Thuốc trong cơ thể khiến sắc mặt người con gái càng lúc càng ửng hồng, bị người ta ôm giữ như vậy, làn da lạnh lẽo kia áp vào khiến cô cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

Đây là một tín hiệu xấu!

Dường như không thể kiểm soát được, người con gái lại tiến gần anh hơn.

Người đàn ông cũng chú ý tới điểm này, không nhịn được thầm chửi rủa.

"Nếu anh không lái xe, tôi sẽ không ngại đè anh xuống!" Lời nói rất dứt khoát của người con gái khiến người đàn ông nhíu mày, nhưng họng súng đó vẫn luôn áp vào hạ thể anh.

Người đàn ông buông cô ra, trầm giọng nói: "Cút ra phía sau ngồi tử tế!"

Người con gái cong môi, nụ cười mê hồn thấp thoáng trong màn đêm.

Chiếc ô tô lái đi trong bụi mù mịt rồi mất hút trong màn đêm, chỉ trong ít phút đã dừng ngay bệnh viện khu đô thị, vừa dừng xe người phụ nữ đã ném khẩu súng trêи tay về phía người đàn ông rồi trực tiếp xuống xe, động tác lộn xộn nhanh chóng đi vào bên trong bệnh viện.

Đúng lúc này, cửa kính xe được kéo xuống, dưới ánh đèn đường mờ mịt, ánh mắt của người đàn ông rơi vào bóng lưng của người phụ nữ đang dần biến mất, hơi câu môi, đáy mắt hiện lên một tia giễu cợt.

Đường nét khuôn mặt tuấn tú, tinh xảo và dưới ánh đèn càng thêm yêu nghiệt, có khí chất phi thường, môi mỏng hơi nhếch lên gợi lên một vòng cung lạnh nhạt.

Giơ tay sờ vào vết máu khô trêи cổ, đáy mắt anh có vài phần âm trầm.

Đưa tay lấy điện thoại, người đàn ông bấm một dãy số: "Điều tra một người cho tôi..."

...

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, người con gái cả đêm nằm trêи giường bệnh từ từ mở mắt.

Cả một đêm, cô cuối cùng cũng tiêu hóa được thân phận chủ nhân ban đầu của thân thể này.

Loại thuốc tối hôm qua là do người được gọi là bạn thân tốt kiêm bạn cùng phòng tốt hạ thuốc, dù sao thì từ đầu đến cuối cô chỉ uống một chén rượu đã cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa trêи đường đi toilet trực tiếp bị đánh ngất sau đó đưa vào phong khách sạn.

Thảo nào khi tỉnh lại đầu đau đến thế.

Giản Thất nhíu mày, nghĩ đến lúc bản thân bị một viên đạn bắn vỡ đầu, cô luôn cảm thấy có điểm đáng ngờ!

Cô phải điều tra rõ tất cả những điều này!

Ngoài ra, còn một việc cô chưa hoàn thành!

Ông trời cho cô sống lại một lần nữa, cũng là muốn cô làm rõ tất cả mọi chuyện đúng không!

Chỉ là thân phận hiện tại có chút thay đổi!

Nguyên chủ này giống cô đều là một đứa trẻ mồ côi, bởi vì vẻ ngoài ngọt ngào nên bị các trinh sát phát hiện sau đó tiến vào làng giải trí, xuất thân là một ngôi sao nhí, bởi vì đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cho nên một năm học mười hai này, người đại diện không có cách cho cô đóng phim nữa, nhưng mà vẫn thường xuyên đi quay chụp quảng cáo.

Theo thỏa thuận ban đầu ký với công ty kinh tế, ba tháng nữa hợp đồng sẽ hết hạn, bởi vì bây giờ công ty giải trí Dật Tinh càng ngày càng tốt nên cũng không có kế hoạch thay công ty, lần trước đại diện còn đang nói chuyện gia hạn hợp đồng!

Xem ra, có lẽ sẽ kết thúc rồi!

Đúng lúc Giản Thất đứng dậy chuẩn bị trở về trường học, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông ăn mặc hơi sang trọng, tay đeo dây chuyền vàng to, người nồng nặc mùi phấn bước vào. Dựa theo ký ức, Giản Thất biết người này chính là đại diện của mình Coco.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chạy tới bệnh viện thế này?" Coco vừa tới liền oa oa nói: "Nếu không phải tôi kịp thời nhận được tin tức sau đó trấn áp xuống thì tin tức em đến bệnh viện giữa đêm đã bị tung ra rồi.

Giản Thất nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với đôi mắt lạnh lùng, hỏi: "Có việc gì?"

"Hả?"

Thái độ của Giản Thần khiến Coco hơi bối rối và khó hiểu, sao có cảm giác như biến thành một người khác vậy?