*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chúc Ninh chưa từng nghĩ tới sẽ có người hỏi cậu ta câu này.
Dù cho công ty chèn ép cậu ta, nhưng cậu ta lại chưa từng nghĩ tới chuyện đổi công ty, cậu ta bị công ty lừa ký hợp đồng mười lăm năm, một khi muốn đổi công ty thì phải bồi thường một khoản kếch xù phí vi phạm hợp đồng.
Cho nên Chúc Ninh chưa bao giờ có cái ý định rời đi, bởi vì một khi cậu ta rời đi thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn.
Lúc nghe Diệp Chu hỏi cậu ta có nguyện ý đổi công ty không, tâm Chúc Ninh bỗng nhảy một cái.
So với công ty của mình và Kinh Chập, sự chênh lệch giữa hai bên vô cùng lớn, bất kể là tài nguyên, đãi ngộ hay những mặt khác, Kinh Chập đều bỏ xa Điên Phong cả mấy con phố.
Chuyện này nếu đổi thành người khác, căn bản không cần cân nhắc liền sẽ đáp ứng Diệp Chu.
Nhưng Chúc Ninh lại không, đón nhận tầm mắt của Diệp Chu, lộ ra một nụ cười tươi, dùng thanh âm vui vẻ nói: "Đạo diễn Diệp, người đại diện của tôi còn ở bên ngoài đây, ngài đừng đùa như vậy."
Lời này vừa là từ chối, cũng là giải vây giúp Diệp Chu.
Dù cho hai người nói chuyện bị người đại diện nghe được, đối phương cũng không dám gây khó dễ cho Diệp Chu vì có câu nói đùa này.
"Tôi không nói đùa." Nhưng Diệp Chu không như mong muốn của cậu ta mà bỏ qua đề tài này.
Cậu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Chúc Ninh, mở miệng nói: "Nếu như là vì chuyện phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thì cậu không cần phải lo lắng."
"Vì phi phạm hợp đồng tại pháp luật cũng không nói lên được điều gì, một khi bên kia lấy cái cớ đó ra, cậu hoàn toàn có thể đưa ra dị nghị với bên tòa án, vậy thì phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ không vượt quá 30%."
"Nếu như cậu không có đủ tiền để đưa, vậy thì tôi cho cậu mượn trước, chờ khi nào cậu có lại tiền thì trả lại cho tôi."
Diệp Chu không nói cho không, bởi vì cậu biết rõ Chúc Ninh, dù cho cậu có nói thế nào thì cậu ta cũng sẽ không nhận không.
Trong lời nói của cậu đều là nghiêm túc, Chúc Ninh nghe rõ.
Nói không động lòng là giả, tình cảnh của mình ở công ty thế nào, trong lòng cậu ta vô cùng biết rõ, nhưng khi con người bị bức tới đường cùng, căn bản là không có bất cứ cơ hội lựa chọn nào.
Nhưng bây giờ Diệp Chu lại cho cậu ta một cơ hội, một lần nữa được chọn lại, giúp cậu ta thoát khỏi vũng bàn này.
Chúc Ninh rất muốn nắm lấy cơ hội này, nhưng trầm mặc mấy giây, cậu ta vẫn là cự tuyệt.
"Đạo diễn Diệp, cảm ơn ngài, nhưng tôi không thể đi, hơn nữa công ty cũng sẽ không để tôi dễ dàng đi như vậy.
Kể từ khi bước vào cái vòng này, rất khó để gặp được một người tốt, mà Diệp Chu chính là người đầu tiên cho cậu sự ấm áp kể từ khi cậu ta bước vào cái vòng này, chính vì như vậy, cậu ta biết rõ bản thân mình sẽ đem lại nhiều phiền phước cho Diệp Chu và Kinh Chập, vậy nên cậu ta không thể vì ích kỷ mà đồng ý được.
Không ai so với Chúc Ninh biết rõ cao tầng công ty dơ bẩn bao nhiêu, một khi chọc điên bọn họ, đám người đó liền thành chó điên, dù có dùng hết toàn lực cũng phải kéo được một miếng thịt từ bên người đối thủ.
Ở tình huống như vậy, Chúc Ninh làm sao có thể để Diệp Chu chạm tay vào cái đống hỗn loạn này.
"Chỉ cần cậu muốn..."
"Xin lỗi, tôi có chút mệt."
Diệp Chu chưa nói xong, liền bị Chúc Ninh đánh gãy, hướng cậu nở một nụ cười áy náy, liền nhắm mắt lại, từ chối nói chuyện với Diệp Chu.
Thấy cậu ta như vậy, môi Diệp Chu giật giật, nhưng đến cùng vẫn không nói gì nữa.
Quả thật lúc trước cậu từng nghiêm túc cân nhắc cướp Chúc Ninh sang Kinh Chập, ngay cả kế hoạch cũng đã vạch ra, nhưng điều này phải được thực hiện dưới một tiền đề.
Đó là Chúc Ninh phải tự nguyện, nếu như cậu ta không phối hợp, dù Diệp Chu có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng.
Lúc rời khỏi phòng bệnh, phát hiện cái tên bảo tiêu lúc nãy bị nhấn xuống sàn lúc này đã đứng dậy, đang đứng phía sau người đại diện, cũng không còn cái bộ dạng hung hăng lúc nãy.
Mà Giang tổng thì mặt không cảm xúc đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài, một ánh mắt cũng không cho đám người kia.
Nghe thấy cửa phòng có tiếng, lúc này Giang Đình Viễn mới quay đầu lại, thấy Diệp Chu đã ra, đi tới cạnh cậu, nói: "Nói chuyện xong rồi?"
Do có người đại diện của Chúc Ninh cứ ở một bên nhìn chằm chằm, Diệp Chu cũng không nói nhiều, một bên gật đầu một bên kéo Giang tổng đi.
Đi được một nửa giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại quơ quơ về phía người đại diện, bình tĩnh nói: "Tôi hi vọng trong hai tuần tới sẽ không phải nhìn thấy cậu ấy tham gia bất cứ hoạt động gì, không thì tôi sẽ liên lạc với trợ lý cậu ấy để cô ấy khai báo cho tôi bệnh tình của cậu ấy."
Lúc nói lời này, Diệp Chu không còn bộ dáng tốt tính như ngày thường, trong lời nói mang theo ý tứ uy hϊếp rõ ràng truyền vào tai người đại diện.
Thấy cậu ta nói như vậy, người đại diện quả thực tức điên người, hai tuần? Cậu có biết trong hai tuần Chúc Ninh có thể kiếm ra bao nhiêu tiền hay không, cứ như vậy mà nghỉ ngơi, chỉ sợ là cậu đang mơ đi!
Gã ta đang muốn phản bác lại, nhưng còn chưa kịp nói, liền nghe thấy Giang tổng vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng.
"Đại ngôn quảng cáo sắp quay, làm bên còn lại, hi vọng cậu ta có thể duy trì trạng thái tốt nhất, nếu trạng thái không được tốt, vậy thì cũng chỉ có thể hoãn thời gian quay chụp."
Thanh âm Giang tổng không lớn, lại thành công đem những lời nói giễu cợt của người đại diện kẹt tại cổ họng, nói không được mà không nói thì không chịu được, gã ta cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Gã ta có thể không cho Diệp Chu mặt mũi, nhưng lại không thể làm như vậy với Giang Đình Viễn.
Đại ngôn của Giang thị vất vả lắm mới lấy được, thậm chí còn không tiếc hi sinh cả đống thời gian của Chúc Ninh để cậu ta tiến tổ vào đoàn quay phim mấy tháng.
Trả giá lớn như vậy, nếu như đại ngôn bị hủy hợp đồng, gã ta cũng không biết giải thích như thế nào với công ty.
Người đại diện nhìn bóng lưng của hai người, sắc mặt đen như đáy nồi, cực kỳ khó coi.
Hai người trở lại xe, Diệp Chu đem đầu dựa vào cửa sổ xe, một đường không nói lời nào, bất ngờ trầm mặc.
Giang Đình Viễn đều nhìn vào trong mắt, nhưng cũng không mở miệng hỏi gì.
Một đường không nói gì, xe dừng lại tại giấc mộng ấp vườn ảnh nghiệp Kinh Chập, Diệp Chu xuống xe, phát hiện Giang tổng thế mà không xuống xe như cậu nghĩ, không khỏi hỏi: "Giang ca?"
"Tôi đi công ty." Giang Đình Viễn tự nhiên xoa đầu cậu một cái, "Buổi chiều tôi quay lại đón em."
Diệp Chu lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra Giang tổng cũng không phải rảnh rỗi như hồi sáng mới nói, nếu không sẽ không phải vừa rời đi bệnh viện liền vội vã tới công ty.
Về phần tại sao lại đi tới bệnh viện với cậu, kết hợp với thái độ người đại diện Chúc Ninh đối với mình, Diệp Chu liền đoán được dụng ý của Giang tổng.
Tâm lý có chút ấm áp, lại có chút rầu rĩ, tâm tình phức tạp đến ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu được cảm xúc hiện tại của bản thân.
Giang tổng đi rồi, Diệp Chu men theo ký ức vào thang máy đi lên tầng mười bảy, thuận lợi tìm được căn phòng mang tên Câu lạc bộ thi đấu điện tử Trầm Chu.
Diệp Chu mở cửa đi vào, phát hiện trong phòng khá tối, Hứa Trừng đứng bên cạnh màn hình lớn, đang dùng bút laser giải thích gì đó, bốn ngươg còn lại cũng không còn bộ dạng lười biếng như mọi khi, mỗi người đều đang nghiêm túc nghe hắn phân tích.
Trong màn hình đang chiếu một video thi đấu, tuy đời trước Diệp Chu cũng từng xem qua vài trận thi đấu điện tử, nhưng cậu không hiểu mấy cái này lắm.
Cậu cũng không có ý định gián đoạn họ, Diệp Chu tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh ngồi nghe chung.
Nghe một hồi Diệp Chu mới biết tên trò chơi này là ( thôn phệ ), là một trò chơi chém gϊếŧ, người chơi được chia làm hai đội, mỗi đội có năm người, hai bên có thể thông qua chiến đấu mà thôn phệ đối phương, người bị thôn phệ sẽ bị loại, còn người thôn phệ thì sẽ có toàn bộ thuộc tính và điểm của người bị thôn phệ.
Người thôn phệ có thể nuốt điểm và thêm vài thuộc tính lên người mình, hoặc cũng có thể lựa chọn cộng hưởng chung với đồng đội, nâng lên sức chiến đấu của toàn đội.
Trong quá trình chiến đấu, trong địa đồ sẽ không ngừng xoát bỏ tài nguyên, hai bên thông qua tranh đoạt, bổ sung tài nguyên cùng nuốt chửng kẻ địch mà không ngừng tăng sức chiến đấu bên đội mình, sau khi một đội bị thôn phệ hết, thì trận đấu kết thúc.
Trong game có nhiều nghề nghiệp khác nhau, cụ thể là gì thì Diệp Chu cũng không nhớ rõ, cậu chỉ biết cơ bản là có trị liệu, phụ trợ, viễn trình, cận chiến và NPC.
*NPC: Non-player character (viết tắt: NPC hay nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. ... Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo.
Diệp Chu ban đầu chỉ là tùy tiện nhìn, nhưng càng nhìn càng ngiêm túc, bất tri bất giác mà bị lôi cuốn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi chiếu video xong, cuộc bàn luận tuyên bố kết thúc, Hứa Trừng thả bút laser trong tay xuống, uống một miếng nước, mở toàn bộ rèm trong phòng.
Không mở ra không biết, này vừa mở rèm liền phát hiện không biết khi nào đột nhiên nhiều hơn một người, Hứa Trừng đầu tiên là sợ hết hồn, sau khi nhìn rõ mới nhận ra là Diệp Chu, lúc này mới tỉnh táo lại.
"Diệp ca ngài đến tại sao không gọi tôi a?" Mặt Hứa Trừng có chút không tự nhiên, không còn vẻ bình tĩnh thong dong như vừa rồi.
Diệp Chu hướng hắn xua tay: "Tôi thấy các cậu đang bàn luận, nên không tiện chen ngang mọi người."
Hứa Trừng đá mông từng người trong đội, thấp giọng mắng: "Ai dọn dẹp vệ sinh thì đi dọn đi, mau bưng nước ra đây, có thể có một chút nhãn lực hay không, còn ở đó làm gì hả!"
Các thành viên vốn còn chưa kịp phản ứng lại sau khi xem xong video • tổng hợp các đội quán quân nuốt chửng toàn cầu •, sau khi bị đá cho một cú, từng người bắt đầu làm theo lời Hứa Trừng dặn dò, bọn họ trước giờ chưa bao giờ làm mấy chuyện vặt vãnh này.
Diệp Chu bất đắc dĩ bị Hứa Trừng lôi kéo ngồi xuống ghế salon duy nhất trong phòng, không bao lâu thì Ngụy Tầm bưng hai ly nước tới, lúc để ly nước xuống còn liếc mắt đưa tình với Diệp Chu.
Đương nhiên một giây sau liền bị đội trưởng là Hứa Trừng trực tiếp đạp một phát.
"Gần đây đội ngũ đã phát triển như nào rồi, người đã tìm đủ chưa?" Diệp Chu nỗ lực nói chậm lại, để bản thân nhìn qua càng hòa ái hơn một chút.
Ai biết cậu không nói tới cái này thì vẫn còn tốt, sau khi hỏi xong, vốn Hứa Trừng vẫn bình thường, vẻ kiêu căng trên mặt hiếm thấy mà lộ ra vài phần thấp thỏm.
Thật ra Hứa Trừng cảm thấy không tiện nói ra chuyện này, thế nhưng cân nhắc người trước mặt là Diệp Chu, hắn vẫn thành thật trả lời: "Vẫn chưa tìm được người."
Mùa giải ( nuốt chửng ) năm nay chưa kết thúc, vẫn còn một vòng loại cuối cùng.
Ba người Ngụy Tầm dù cho như thế nào cũng phải chờ khi mùa giải đấu xong, các đội mới có thể tiến hành thay đổi người.
Hơn nữa, dù cho ba người Ngụy Tầm hai năm nay thi đấu không ra thành tích, thậm chí còn bị ông chủ tách ra bán cho hai chiến đội khác nhau, nhưng dù sao đi nữa thì bọn họ cũng đã từng là một quán quân, muốn đem bọn họ mua về khi vẫn còn kỳ hạn hợp đồng,
Tiền nhất định không phải là một con số nhỏ.
Lúc trước Hứa Trừng nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng của bọn họ là giá trên trời, cũng không khoa trương chút nào.
Chuyện không đủ tiền này, Hứa Trừng thật sự không dám mở miệng nói trong khi nhóm chưa tạo ra thành tích gì nổi bật. Hắn thậm chí còn có ý định trước tiên cứ tùy tiện tìm người tổ đội chung, cố gắng thi đấu để lấy được giải thưởng, thể hiện một mặt năng lực của mình trước mặt Diệp Chu, sau đó mới chậm rãi đề nghị chuyện này với Diệp Chu.
Đồng thời, Hứa Trừng còn bảo các thành viên gộp lại số tiền mình đang có, miễn cưỡng cũng chỉ đủ để chuộc Ngụy Tầm và tên béo, phí bồi thường vi phạm hợp đồng của đội phó càng là giá trên trời hơn, xác định khó mà đi được.
Nghe hắn nói như vậy, Diệp Chu sửng sốt một chút, hỏi: "Chuyện gì xảy ra ? Là không tìm được tuyển thủ thích hợp, hay là còn có nguyên nhân khác?"
Hứa Trừng do dự một chút, khi đối diện với tầm mắt của Diệp Chu, chung quy vẫn thành thật nói thẳng.
"Đó cũng không phải, khả năng... Tiền không đủ."
Lúc nói ra lời này, gương mặt con nít của Hứa Trừng bỗng đỏ bừng, càng nói về sau âm lượng càng thấp, lúc nói ra mấy từ cuối, càng giống như tiếng muỗi.
Vốn là Diệp Chu bị hắn làm cho sợ hết hồn, còn tưởng là trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện gì nghiêm trọng, lúc nghe tới là vì tiền, ngược lại cả người đều bình tĩnh.
"Chậc, tôi còn tưởng là chuyện gì nữa." Diệp Chu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cho là Hứa Trừng không định nói chuyện này với Kinh Chập, suy nghĩ một hồi, liền trực tiếp lấy một cái thẻ từ áo khoác, đưa tới trước mặt Hứa Trừng.
"Quên nói với cậu, tôi đến đây là để lan tỏa sự ấm áp tới mọi người." Diệp Chu ngữ điệu thoải mái, lúc nói âm cuối còn cố ý kéo dài.
"Cậu cầm thẻ này đi, cứ tùy tiện mà dùng, không đủ thì cứ nói lại với tôi."
_____________
Editor: Mọi người nhớ tôi lắm đúng không, tôi là tôi cũng nhớ mọi người lắm. Hẹn gặp lại mọi người khi khác nhá, giờ thì tôi đi đây.