Hứa Trừng bị sự hào phóng của Diệp Chu làm cho sợ ngây người, cậu nhìn cái thẻ trước mặt, cảm giác bản thân như đang nằm mơ.Diệp ca rốt cuộc là nhà đầu tư thần tiên gì vậy!
Dù cho Hứa Trừng có tự tin như nào đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận, lúc trước khi cậu bỏ hạng mục kia vào Kinh Chập quả là một việc làm vô nghĩa.
Lúc trước khi biết có người nguyện ý đầu tư hạng mục làm cho Hứa Trừng kinh ngạc không thôi, hiện tại vừa nghe cậu nói cậu thiếu tiền, ngay cả lí do cũng không hỏi mà trực tiếp đưa thẻ luôn!
Thấy Hứa Trừng không nhận, Diệp Chu trực tiếp nhét thẻ vào trong tay cậu, sảng khoái mà nói: "Cậu cứ việc tìm người, chúng ta không thiếu tiền, biết không."
Hứa Trừng: "... A?"
Diệp Chu vỗ vỗ bờ vai cậu, hiển nhiên đối với tình huống bây giờ vô cùng hài lòng.
Đời trước từng nghe nói làm mảng điện tử vô cùng đốt tiền, bây giờ chân chính làm, phát hiện quả nhiên là danh bất hư truyền, quả thực là đốt tiền trong một nốt nhạc.
Quan sát một vòng bên trong, Diệp Chu suy nghĩ một hồi lại bổ sung: "Tôi nghe nói mỗi chiến đội đều có cho mình một trụ sở huấn luyện, bên này nhìn có chút đơn sơ, nếu không thì các cậu cũng đi thuê một cái căn cứ đi."
"Tôi nghe nói hình như còn cần phải có huấn luyện viên, giám đốc, bảo mẫu gì đó, nói tóm lại là cần rất nhiều, vậy nên, trước tiên mọi người cứ đi tìm người, sau khi thỏa thuận giá cả xong rồi, thì tôi đưa tiền cho mọi người."
Diệp Chu thần tiên lên tiếng làm cho Hứa Trừng đang đắm chìm vào thẻ đen lâm vào bối rối lần nữa.
Giọng hắn khàn đi, liều mạng xua tay: "Kia, mấy cái kia, không cần đâu Diệp ca, không cần..."
Một lúc sau, mấy người còn lại nghe thấy động tĩnh đến nhìn cũng bị sự thổ hào này của Diệp Chu làm cho sợ hãi, khi ánh mắt của Diệp Chu nhìn sang phía bọn họ, bọn họ lập tức cùng nhau lắc đầu.
Chỉ có đội phó đang sắp xếp lại mấy cái video thi đấu ngừng động tác lại, xoay đầu, bình tĩnh nói cảm ơn với Diệp Chu: "Cảm ơn Giang tiên sinh."
Diệp Chu nghe được cậu ta đáp lại, nhất thời cao hứng hơn.
"Vậy cứ quyết định như vậy đi, căn cứ mấy cậu tự chọn, chờ sau khi chọn xong thì nói giá với tôi là được, sau đó tôi sẽ đưa lại cho các cậu."
Sau khi cậu rời đi, trong phòng nhất thời yên lặng như tờ.
Sau khi đội phó sửa sang lại đống video xong, lúc khép máy tính liền quay người lại, chỉ thấy ba người bên Hứa Trừng đều nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Làm sao?" Đội phó hỏi.
Ba người trăm miệng một lời nói với cậu ta: "Cậu còn có mặt mũi hỏi chúng tôi bị làm sao!"
Ngụy Tầm đứng lên, đi tới trước mặt cậu ta, nhanh nhẹn sờ lên mặt cậu ta một cái, tấm tắc làm lạ: "Nhìn mặt mũi đội phó chúng ta này, quả thật là dày mà!"
"Cũng không mấy dày." Đội phó tát cái tay cái tay cậu ta.
Tên béo bị hai người bọn họ làm cho ôm bụng cười haha, sau khi cười xong còn không quên đồng ý với lời của Hứa Trừng: "Lão Ngụy thường ngày luôn là miệng nhanh hơn não, lúc quan trọng vẫn còn nhanh nhạy như lắm, đúng là "nhất châm kiến huyết"*!"
*Nhất châm kiến huyết: một câu ngắn mà chỉ được điểm trọng yếu
Vừa nói xong thì nhận được ánh mắt sắc như dao của đội phó, ngượng ngùng mà ngậm miệng lại.
Cả đội ngoài Hứa Trừng không một ai đáng tin cả.
Hứa Trừng không nhìn nổi, đánh gãy bọn họ đang vui cười, lấy tấm thẻ Diệp Chu mới đưa đem ra trước mặt đội phó, hỏi: "Tiền của Diệp ca, cậu cầm không thấy phỏng tay ư?"
Lời này tuy ngắn nhưng lại sắc bén, đủ để thấy tâm trạng hiện tại của Hứa Trừng đang vô cùng kém.
Đội phó liếc mắt nhìn cậu mới nói: "Không."
Sắc mặt Hứa Trừng vốn không dễ nhìn, vì lời này mà càng khó coi hơn, quay đầu chuẩn bị rời đi.
Chỉ là còn chưa đi được hai bước liền bị kéo lại, Hứa Trừng nghe thấy âm thanh của đội phó vang lên ở phía sau mình.
"Tôi cho là chúng ta có đủ năng lực, giúp cậu ta đem lại số tiền này về."
Thanh âm cậu ta có chút trầm thấp, lúc nói chuyện cũng không mấy lớn, nhưng trong giọng nói kia lại tràn đầy sự kiên định, đủ cho những người khác thấy được sự quyết tâm của cậu ta.
Đúng vậy.
Nếu Diệp Chu nguyện ý tin tưởng bọn hắn, vậy thì từ khi tiếp nhận số tiền đấy, bọn họ cũng đã có được cho mình một lý do tại sao lại nhất định phải có được vị trí quán quân.
Chỉ có khi đoạt giải quán quân, cứ thế lại một lần nữa đoạt giải quán quân, mới có thể xứng đáng nhận được sự tin tưởng không điều kiện này.