"Không có đường sống nào để thương lượng sao?" Đáy mắt nữ nhân toát ra một tia đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng trong một giây trở nên vặn vẹo đến cực độ, từ khuôn mặt bên phải kéo dài đến mắt cá chân đen thui như than.
"Thì ra là bị thiêu chết a." Hứa Lan như suy tư gì đó.
Nữ nhân đột nhiên xông lên, bàn tay như củi khô kia hướng về phía cổ Hứa Lan.
Thanh âm Hứa Lan bình tĩnh, "Xem ra cô cũng biết làm thế nào để nhẹ nhàng gϊếŧ chết một con ma."
Dùng cách đã khiến con ma chết lúc sinh thời, là có thể nhẹ nhàng gϊếŧ chết nó.
Trên cổ Hứa Lan có một vết sẹo nhợt nhạt, người thường không nhìn kỹ là không thể thấy, nhưng mà tầm mắt nhạy bén của ma vẫn có thể phát hiện được.
Cho nên đây cũng là nguyên nhân nữ quỷ trước mắt nghĩ lầm cổ là nhược điểm của Hứa Lan.
Mà lúc này, trong lòng bàn tay phải của Hứa Lan chậm rãi hiện ra một ngọn lửa, không chút do dự nhắm ngay vào nửa mặt bên phải của nữ quỷ.
Lực lượng trong ngọn lửa đó mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của nữ quỷ, nàng buông lỏng cổ Hứa Lan ra, lảo đảo về sau hai bước.
Trên mặt nàng lộ ra thần sắc hoảng loạn, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Lan một cái, "Mày chờ đấy!"
Nữ quỷ nói xong liền hấp tấp rời đi, giống như chạy trối chết.
Mà Hứa Lan trầm mặc nhìn lòng bàn tay, lại không có tiếp tục đuổi.
Hứa Lan cảm giác được thực rõ ràng, sức mạnh của cô đã giảm đi một nửa so với trước kia.
Nếu bây giờ cô đuổi theo, thì năm phần chắc chắn cũng không có.
Ở thế giới này, mọi chuyện đều đã lặng yên xảy ra biến số trong vô hình.
Ngón trỏ Hứa Lan để ở giữa mày, cô đột nhiên cảm nhận được hoang mang chưa bao giờ có, mọi thứ tựa hồ đều đang thoát khỏi khống chế của cô.
Nhưng cho dù là thế nào, cô cũng không thể liên luỵ Ngôn Xu.
Hứa Lan rời khỏi hầm, hơn nữa còn chặt chẽ khoá cửa nơi này lại.
Ma không giống người, phần lớn chúng nó đều là một tồn tại rất không có kiên nhẫn, chỉ cần trong thời gian này cô bảo vệ tốt cho Ngôn Xu, làm cho con ma này không thể ra tay, cứ như vậy qua hơi lâu chút cô ta sẽ đổi mục tiêu mới.
Còn người khác thì không liên quan đến cô.
Cô không có nhiều tâm tư như vậy, thành ma lâu rồi, đã sớm mất đi thiện ý với thế giới này.
Từ trước đến nay cô ích kỷ tư lợi, sở dĩ nguyện ý bảo vệ Ngôn Xu, cũng chỉ là bởi vì..... bởi vì nhìn còn tính là thuận mắt mà thôi.
*
Thành tích thi giữa kì rất nhanh đã có, thành tích của Ngôn Xu cực thấp, ở trong lớp gần như đứng bét.
Ngay cả công ty của ba Ngôn thành công ký được hai bản hợp đồng lớn liên tiếp, cũng không cách nào làm cho không khí trong nhà này trở nên nhẹ nhàng sung sướиɠ.
Lúc này, sau cơm chiều.
Ngôn Xu ngồi ở trên sofa, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, "Ba mẹ, đã xảy ra chuyện gì thì hai người nói một câu, cứ như vậy con rất sợ hãi a."
Ba Ngôn cúi đầu đọc báo, mẹ Ngôn mặt không biểu tình gọt táo, hỏi: "Con nói xem?"
Từng tiếng gọt vỏ, Ngôn Xu cảm thấy giống như đang lột da của mình.
Vẻ mặt nàng đưa đám, chỉ có thể nhận sai, "Thực xin lỗi, lần này con thi quá kém."
Mẹ Ngôn lại hỏi: "Lần sau thì sao?"
"Lần sau....."
Ngôn Xu gãi gãi đầu mình, "Lần sau sẽ cố gắng."
"Cái này không phải là chuyện con cố gắng là được." Ba Ngôn gấp tờ báo lại, nghiêm túc nói: "Địa lý của con thật sự quá kém, cứ tiếp tục như vậy thì căn bản không kéo nổi tổng điểm lên."
Ngôn Xu ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhưng cái môn địa lý này, nàng thật sự đã tận lực.
Làm một người mù đường cấp độ cao, khi còn nhỏ thì đông tây nam bắc đều không phân biệt được rõ ràng, sau khi lớn lên thì môn địa lý quang vinh mà thi được một chữ số.
Kỳ thật thành tích các môn khác của Ngôn Xu đều không tồi, chỉ là thêm điểm địa lý lại đột nhiên trở thành thảm không nỡ nhìn.
Ba Ngôn nói: "Bây giờ là năm cuối rồi, con không thể tiếp tục không để tâm nữa, cứ như vậy thì thi đại học làm sao đây?"
Ngôn Xu tiếp tục gật đầu.
Kế tiếp đó là dạy dỗ kéo dài hơn mười phút.
Cuối cùng ba Ngôn nói: "Cho nên ba và mẹ con đã thương lượng và quyết định, bắt đầu từ tối mai, mời gia sư địa lý cho con, mỗi buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 học hai tiếng."
Nghe được hai chữ gia sư, mặt Ngôn Xu trực tiếp xụ xuống, "Gia sư? Cái này chắc không cần đâu."
"Không cần?" Ba Ngôn tức giận đến suýt rớt mắt kính, sau đó hít sâu một hơi nỗ lực bình tĩnh lại, "Được a, ba hỏi con một câu về địa lý, con trả lời được thì không mời."
Ngôn Xu chột dạ xoa xoa chóp mũi, "Vậy....... ba hỏi."
Tuy rằng đại khái là trả lời không được, nhưng thua thì cũng phải có khí thế.
"Thế giới có mấy châu lục mấy đại dương?"
Mắt Ngôn Xu sáng ngời, cái này cũng quá đơn giản đi, nàng thật đúng là biết!
Vì thế Ngôn Xu cười đắc ý, ngửa cằm lên, tự tin trả lời: "Bảy châu lục, tám đại dương!"
Giây tiếp theo, tờ báo liền chính diện đập lên mặt Ngôn Xu, đồng thời tiếng rống giận của ba vang lên.
"Bảy châu lục tám đại dương? Ba thấy trong đầu con là nhớ ông bảy bà tám thì có?"
"Ngày mai! Tối ngày mai liền về học địa lý cho ba! Dám trốn học ba liền đánh gãy con!"
Ngôn Xu: "TAT?"
Được..... được rồi.
*
Đối với chuyện học bổ túc này, Ngôn Xu thật sự là tâm không cam tình không nguyện.
Cho nên bước chân về nhà tối hôm sau trở nên vô cùng nặng nề.
Ngôn Xu xuống trước hai trạm, dong dong dài dài đi về, lúc này trở đã sắp tối.
Mẹ Ngôn thấy nàng trễ như vậy mới về, nhịn không được trách cứ vài câu.
Tay Ngôn Xu thưởng thức cặp sách, cúi đầu thành thành thật thật nghe mắng.
Mẹ Ngôn xoa xoa đầu nàng, hình như có chút bất đắc dĩ, "Được rồi không mắng nữa, nhanh đi lên học với lão sư đi."
Ngôn Xu lúc này mới chú ý tới trên sofa còn có một nữ nhân xa lạ đang ngồi, lúc này đang đưa lưng về phía nàng.
Mẹ Ngôn lôi kéo tay Ngôn Xu, hình như có chút do dự, nhưng vẫn hạ giọng nói: "Nếu không thích lão sư này thì nói, chúng ta còn có thể đổi."
Ngôn Xu tuỳ tiện gật gật đầu, nhưng cũng không để trong lòng.
Rốt cuộc thì thứ nàng không thích trước giờ không phải là lão sư, mà là chính cái môn học này.
Nữ nhân trên sofa đứng lên, chớp chớp mắt với Ngôn Xu, "Em chính là Ngôn Xu đúng không? Cô tên Sầm Nhược, về sau chính là lão sư địa lý của em."
Sầm Nhược mặc một bộ váy đỏ, móng tay màu rượu đỏ để trên sofa màu nhạt, có vẻ có chút chói mắt không tên.
Bình tĩnh mà xem xét, Sầm Nhược là một nữ nhân rất mỹ lệ, thậm chí còn mang theo gợi cảm không che giấu được.
Ngôn Xu đột nhiên hiểu được vì sao vừa nãy mẹ nói câu kia với nàng, với tính cách và tư tưởng bảo thủ kia của mẹ, khả năng sẽ không quá thích vị lão sư địa lý trước mắt này.
Mà vào lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Mẹ Ngôn đứng dậy đi mở cửa.
Thanh âm bình đạm nhưng lại phá lệ dễ nghe vang lên.
"Chào ngài, tôi là lão sư địa lý của Ngôn Xu, hôm nay tới dạy học."
Thanh âm này phá lệ quen thuộc, Ngôn Xu không thể tin ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Hứa Lan đứng ở kia, khác với thường ngày là hôm nay cô không mặc váy, mà mặc một bộ tây trang màu đen, trên mũi cao thẳng còn thêm một cái kính tơ vàng.
Thật là đẹp mắt a.
Ngôn Xu nghĩ trong lòng.
Giây tiếp theo, nàng lại nhìn nhìn Sầm Nhược bên cạnh, trên mặt lộ ra một chút biểu tình hoang mang.
Từ từ, vì sao nàng lại có hai lão sư địa lý? Cái này không giống như đã nói a!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn Xu: Cho dù có hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, em cũng không muốn học địa lý