Yêu cầu này thật sự là có chút quái dị cực kì, thậm chí còn lộ ra nồng đậm hơi thở bệnh trung nhị.
Ngôn Xu sửng sốt một chút, vẫn là nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà...."
Nhưng mà để làm gì?
Trên mặt Hứa Lan lộ ra thần sắc khó xử hiếm thấy, nói: "Chuyện này tạm thời tôi không có cách nào giải thích rõ ràng, nhưng mà tôi có thể cam đoan với em, trên phương diện tinh thần tôi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì."
Ngôn Xu: "......."
Biểu tình của nàng vừa nãy rõ ràng như vậy sao? Hứa Lan cư nhiên trực tiếp trả lời.
Không tự giác mà có vài phần xấu hổ, Ngôn Xu mím môi.
Mặc cho nàng vắt hết óc, cũng không nghĩ ra ở xã hội hiện đại bây giờ Hứa Lan có thể lấy máu nàng để làm gì.
Tuy rằng nghĩ không ra, nhưng đối mặt với Hứa Lan, Ngôn Xu vẫn là không có cách từ chối.
Ngôn Xu gật gật đầu, lộ ra một nụ cười không hề đề phòng chút nào, "Được a."
Hứa Lan từ trong túi lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, lại lấy ra một cái ngân châm mà Ngôn Xu chỉ có thể nhìn thấy trong phim cổ trang.
Ngôn Xu vươn tay trái của mình ra.
Hứa Lan nói: "Tay phải."
Ngôn Xu sửng sốt một chút, lại vội vàng đổi tay.
Cây châm kia hướng về chỗ đã bị thương hôm trước trên tay phải, Ngôn Xu nhắm mắt lại, mặt mũi gần như co lại một chỗ.
Đau đau đau...... Ai, không đau.
Ngôn Xu mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn tay phải của mình.
Chỗ ngón trỏ lành lạnh, lại không có một tia đau đớn nào.
Ngân châm rõ ràng đã đâm thủng ngón trỏ của nàng, máu nhỏ giọt vào trong lọ thuỷ tinh, hình như có vài phần đỏ, lại có vài phần đen.
Bất quá Ngôn Xu còn chưa kịp thấy rõ ràng, Hứa Lan đã cẩn thận thu hồi lọ thuỷ tinh và ngân châm lại, lại cầm một cái băng cá nhân giúp nàng dán lên.
Ngôn Xu kỳ quái nhìn ngón trỏ, tại sao lại không đau một chút nào.
Sắc đẹp làm mê muội?
Gương mặt này của Hứa Lan đã đẹp đến mức có thể khiến cho nàng xem nhẹ đau đớn?
Trong lòng Ngôn Xu suy nghĩ một đống lung tung rối loạn.
Hứa Lan duỗi tay vẫy vẫy trước mặt nàng, Ngôn Xu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng cười một chút.
Hứa Lan nói: "Hôm nay em về sớm một chút đi."
"Ân...... Ân?" Ngôn Xu ngẩn ngơ, không nghĩ tới Hứa Lan nói lời này đột nhiên như vậy.
Mà Hứa Lan cũng không cho Ngôn Xu cơ hội nói cái gì, trực tiếp giơ tay giúp nàng gọi một chiếc taxi.
Ngôn – bị sắp xếp rõ ràng – Xu.
Ngôn Xu có chút mờ mịt, nhưng vẫn chui vào hàng ghế phía sau xe.
Hứa Lan nhìn nàng, dặn dò: "Đêm này đừng ra ngoài, nghỉ ngơi sớm một chút. Còn có, sau khi về tới nhà gửi cho tôi tin nhắn báo bình an."
Ngôn Xu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vẫy vẫy với nàng, đôi mắt cười cong cong, "Đã nhớ."
Hứa Lan đang lo lắng cho nàng.
Cảm nhận được rõ ràng chuyện này làm cho tâm tình của Ngôn Xu rất là vi diệu.
Có chút cảm giác nói không rõ, nói tóm lại chính là ngọt ngào.
Hứa Lan nhìn theo xe taxi đi xa, Ngôn Xu cũng theo đó mà biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Mà Hứa Lan đi qua bên kia đường, thực mau, thân ảnh của cô đã biến mất không thấy.
Nhà ma Trường Sơn.
Hứa Lan mở ra cửa hầm, cô đã thật lâu không có tới chỗ này.
Chỗ này như là một cái kho hàng tối tăm, không gian bên trong cực lớn, bày một ít kệ sách và bàn, bên trên đều để tràn đầy bình pha lê.
Mỗi một cái bình pha lê thoạt nhìn tựa hồ đều là rỗng tuếch, bên trên đều dán nhãn, mà trên nhãn viết một ít chữ phù mà người thường đọc không hiểu.
Nhưng mà chỉ có Hứa Lan biết, nơi này cất chứa đều là hồn ma.
Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, những hồn phách không có tư tưởng đó không tính là ma, chỉ là một tia tàn niệm mà rất nhiều người sau khi chết không có mang đi.
Chúng nó không biến thành ma, nhưng đã không tính là người từ lâu.
Hứa Lan thấy chúng nó đáng thương, liền dùng những bình pha lê đó coi như vật chứa, giữ chúng nó lại, cũng miễn cho chúng nó trở thành cô hồn vô chủ lưu lạc bên ngoài.
Hứa Lan vẫn luôn cô độc, bởi vì trải qua nhiều thế giới như vậy nhưng cô cũng chưa từng gặp qua đồng loại thứ hai, phảng phất như cô là con ma cuối cùng trên thế giới này.
Nhưng Hứa Lan lại biết rõ ràng, cũng không phải như vậy.
Chỉ là bởi vì cô ở thế giới của chính mình chấp niệm quá sâu, cho nên biến thành một tấm rào chắn, những con ma khác không thể vượt qua, cũng không thể đi vào thành phố này của cô.
Mà bây giờ, rào chắn này tựa hồ xuất hiện vết rách, có con ma mà cô không biết lặng lẽ xâm nhập lãnh thổ của cô, chạm vào người của cô.
Hứa Lan từ trong túi lấy ra lọ thuỷ tinh, nhắm hai mắt của mình lại.
Máu tươi kia như là có linh hồn mà phân tán ra, ở trên bàn gỗ vẽ thành ký hiệu kì dị.
Ánh sáng màu bạc hội tụ ở trên bàn, dần dần chỉ về phía góc.
"Chúng ta đều là đồng loại, không cần dùng phương pháp ác độc như vậy nha."
Thanh âm mang theo chút bất mãn vang lên, nũng nịu, làm người mềm xương cốt.
Nhưng mà sắc mặt Hứa Lan khó coi cực kì, thẳng tắp nhìn về hướng kia, gằn từng chữ: "Cút ra đây."
"Thật là hung dữ, một chút cũng không làm ma thích."
Cùng với giọng nói rơi xuống, trong góc vốn dĩ trống không chậm rãi hiện ra một bóng người.
Tóc dài cuộn sóng xoã ra trước ngực, người mặc váy ngắn màu rượu đỏ, làn váy miễn cưỡng qua khỏi mông, lộ ra một đôi chân thẳng tắp xinh đẹp.
Nàng có một đôi mắt xinh đẹp đào hoa, cười rộ lên vũ mị đến cực điểm, lúc đi về phía Hứa Lan, vòng eo lắc lư, biểu hiện rõ ràng hai chữ gợi cảm ra ngoài.
Tay ngọc của nàng vươn ra, mềm mại không xương muốn dựa vào người Hứa Lan.
Hứa Lan lui về sau một bước, đáy mắt lạnh lẽo như đao, "Lại gần tôi một bước nữa, tôi sẽ làm cho cô cũng trở thành một trong những cái bình đó."
Nữ nhân sửng sốt, sau đó trợn trắng mắt, nhìn ra Hứa Lan không có hứng thú với nàng, thanh âm tự nhiên cũng không còn mềm mại giống lúc trước, "Không cho chạm vào thì không cho chạm, dù sao mục tiêu của tôi cũng không phải là cô."
Hứa Lan đương nhiên biết, mục tiêu của nữ quỷ trước mắt không phải là mình, là Ngôn Xu.
Tay Hứa Lan không tự giác nắm chặt chút, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, sắc mặt càng thêm khó coi, gằn từng chữ: "Cách xa em ấy ra."
"Em ấy" này, đương nhiên là Ngôn Xu.
Thần sắc mỹ diễm trên mặt nữ nhân kia không thèm để ý chút nào, nói: "Nếu tôi không đồng ý?"
"Tôi sẽ làm cho cô trở thành một trong số đó."
Hứa Lan nói, ánh mắt dừng ở trên những bình pha lê bên cạnh nữ quỷ.
Nữ nhân sửng sốt.
Trở thành một trong những bình pha lê đó, cũng là nói, Hứa Lan muốn cho nàng..... hồn phi phách tán.
Trên mặt nữ nhân lộ ra một chút sợ hãi, nhưng đảo mắt lại biến mất không thấy.
Nàng không nhìn ra thực lực của Hứa Lan, nếu như cứng đối cứng...
Nàng lại nở nụ cười, nhưng ngữ khí lại không có mạnh mẽ như lúc trước, tựa hồ là muốn thương lượng với Hứa Lan, "Tôi biết cô tới thành phố này đã lâu, dựa vào quy tắc của quỷ, thứ tự đến trước sau, cô là chủ nhân ở đây."
"Ở trong thành thị trước của tôi, tôi chưa từng gặp qua linh hồn sạch sẽ như nhân loại kia, hương vị hẳn là sẽ thực không tồi. Nếu cô nhường cô ta cho tôi, coi như chúng ta kết thành bạn, về sau nếu có ma khác tranh giành lãnh địa với cô, tôi cũng có thể ra tay giúp cô."
Đối với việc này Hứa Lan cười khinh miệt một tiếng, khi ngẩng đầu, trên mặt mang theo vài phần ý cười, làm như cực giận, lại làm như chán ghét.
Cô nói: "Cô nằm mơ."
Tác giả có lời muốn nói:
Cô không bỏ được nàng không bỏ được nàng không bỏ được!