“Nàng ấy mềm yếu cần được bảo vệ.”
Hoá ra nam nhân thời xưa đều ưa chuộng thể loại liễu yếu đào tơ, mềm mại yếu đuối. Từ Diệp Thanh Thanh cho đến Hồng Thanh... nàng cười nhạt.
“Thấy ngài yêu mến nàng ta như vậy chi bằng bây giờ ngài hưu ta đi. Phế ta rồi đưa nàng lên làm cửu vương phi...”
“Ngươi câm miệng!” Hắn tức giận nhìn nàng.
Hai tay nàng nắm chặt, giữ vững thái độ nhìn hắn cười khẩy: “À phải rồi, ta quên mất! Ta đã gả cho ngài đâu mà có thể phế? Cửu vương gia, chỉ cần ngài lên tiếng ta đây liền rời khỏi Cung...”
“Ta bảo ngươi câm miệng!” Hắn giận đến nổi ly trà trong tay cũng vỡ nát theo lực tay hắn.
“Là ngài hồ đồ!” Nàng lớn giọng với hắn. Ánh mắt nhìn dòng máu chảy ra từ lòng bàn tay hắn, ý thức được hành động kém vận dụng não vừa rồi, nàng sao có thể nói ra những câu nói thiểu năng đó chứ?
“Vương gia, ta sai rồi! Ta sau này sẽ không như vậy nữa!” Nàng nhanh chân rời khỏi chỗ này. Nàng nhận thấy mùi giấm lên men, nàng thế nào lại đi ghen tuông vớ vẩn?
Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, thở dài. Là nàng đang ghen tỵ với Hồng Thanh? Trong lòng hắn nổi lên vài tia vui vẻ, hài lòng.
“Vương gia, tay ngài bị thương rồi. Thuộc hạ giúp ngài băng bó.” Tả Lâm đi về phía hắn, trên tay cầm theo hộp thuốc cùng băng vải.
Hắn không trả lời, đưa tay cho Tả Lâm trị thương.
“Trông chừng mọi nhất cử nhất động của nàng.
Vâng.
Nàng đứng trước cổng lớn, nhìn cánh cửa gỗ to lớn kia. Bên ngoài sẽ như thế nào?
Nàng muốn ra ngoài? Mộ Dung Tiêu từ trên nói vọng xuống.
Bát vương gia, sao lần nào gặp ngài, ngài cũng đều ở trên cao vậy? Nàng nhìn hắn ta hỏi.
Hắn ta nhảy xuống, nhún vai nhìn nàng cười: Mỗi việc làm cổ quái luôn để lại một ấn tượng mạnh cho đối phương. Ta làm vậy cũng chỉ muốn tạo một ấn tượng mạnh với nàng, để nàng sẽ luôn nhớ đến ta.
Không cần phải tạo ấn tượng, đến chết ta cũng không dám quên ngài. Nàng hững hờ nhìn hắn.
Nàng muốn ra ngoài phải không? Ta đưa nàng ra ngoài, bên ngoài rất náo nhiệt đó!
Nàng từng xem qua phim ảnh, kinh thành rất náo nhiệt, nàng thật sự muốn tận mắt chứng kiến!
Nhưng trước khi ra ngoài, ta có một điều kiện. Hắn ta biết nàng muốn ra ngoài nhưng trước khi ra ngoài thì nàng bắt buộc phải đáp ứng điều kiện với hắn.
Nàng nhíu mày: Điều kiện?
Từ nay về sau, gọi ta là huynh. Đơn giản như vậy ta biết nàng làm được.
Đơn giản vậy sao?
Hắn cười gật đầu.
Huynh, huynh đưa ta ra ngoài đi dạo, được không?
Mộ Dung Tiêu hắn ngây người, hắn không phải chưa từng được người khác gọi huynh nhưng mà từ huynh này phát ra từ miệng nàng nghe thật êm tai.
Được, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo. Các ngươi, mau mở cửa! Hắn cầm tay nàng dắt đi.
Nàng cảm thấy Mộ Dung Tiêu có vài phần giống với Mộ Thành- anh trai ở tương lai của nàng. Mộ Thành tuy bề ngoài có vài nét lạnh lùng nhưng lại là một chàng trai vô cùng ấm áp, anh ấy rất thương yêu nàng, thương yêu đến nỗi mắc chứng cuồng em gái. Nghĩ đến khoảng hồi ức trước đây của hai anh em, khóe môi nàng vô thức nở ra một nụ cười. Mộ Dung Tiêu nhìn thấy nụ cười của nàng, nụ cười này là nụ cười đẹp nhất mà hắn ta từng thấy.
Mộ Từ đứng ở đằng xa sớm đã chứng kiến rõ ràng hết chuyện vừa rồi, nàng vậy mà lại cười với bát huynh của hắn? Tâm tình hắn ngày một trầm xuống, nàng chưa từng cười với hắn. Nụ cười của nàng lấp lánh tựa sao trời, ấm áp như nắng ban mai, đẹp đến động lòng người nhưng nụ cười đó không dành cho hắn. Nàng sao có thể cười với bát huynh? Không lẽ nàng thích y? Nàng quên nàng đang là vương phi là thê tử hắn rồi sao?
Diệp Mộng Y, trước mặt ta, ngươi mở miệng khăng khăng phủ nhận việc không câu dẫn nam nhân, nhưng sau lưng ta ngươi lại luôn tìm cách quyến rũ nam nhân. Ngươi muốn cắm lên đầu ta bao nhiêu cái sừng hả?
Vương gia, ngài đang nghĩ việc gì sao? Hồng Thanh thấy hắn đứng đây từ lâu không có ý định rời đi liền nhanh chân đi lại, tươi cười hỏi chuyện.
Hắn lạnh nhạt nhìn sang nàng ta, mi mày khẽ nhíu lại: Bổn vương nghĩ gì cũng cần ngươi quản?
Hồng Thanh không dám! Nàng ta cố gắng giữ vững nụ cười nhưng trong lòng lại tỏ vẻ sợ hãi. Ánh mắt của hắn quả thật rất lạnh lẽo, rất lãnh khốc.
Cút.
Hồng Thanh khiến vương gia không hài lòng chỗ nào sao?
Thiểu năng! Hắn phất mạnh tà áo ra sau lưng, lạnh lùng đi ngang qua người nàng ta.
Nhìn hắn quay lưng đi, nàng ta không chịu được liền nói lớn: Ta thua kém nàng ta chỗ nào? Nàng ta chỉ là con riêng của thừa tướng so với ta quả thật còn thua xa.
Đôi chân hắn dừng lại, xem ra hai từ thiểu năng nàng ta còn không xứng đáng nhận.
Hắn lạnh lùng khinh bỉ: Thân là công chúa Nam Quốc lại một mực lấy tính mạng ra để cầu thân, chạy đến Vệ Quốc làm trắc phi ngay cả hôn lễ cũng không có. Ngươi dám lấy nàng ấy ra so sánh? Ngươi cảm thấy chưa đủ nhục nhã hay là căn bản da mặt ngươi quá dày?
Ngài... Hồng Thanh tức giận không nói thành lời. Nếu lần đó không phải hắn khiến nàng ta ảo tưởng thì có lẽ nàng ta đã không phải vứt hết liêm sỉ chạy đến đây làm thϊếp. Diệp Mộng Y, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!