Xuyên Qua Làm Cửu Vương Phi

Chương 24

“Thật náo nhiệt!” Nàng từng nhìn thấy qua phim ảnh nhưng kinh thành thật sự lại còn nhộn nhịp hơn cả trong phim. Nhiều quán ăn, hiệu buôn, người qua kẻ lại rất rộn ràng.

“Vui đến vậy sao?” Mộ Dung Tiêu nhìn nàng cười hỏi. Tuy nàng không cười nhưng biểu hiện trên khuôn mặt chứng tỏ nàng đang rất vui vẻ.

“Ta ở Cung vương phủ sớm đã quên bên ngoài còn có sự hưng thịnh này rồi!”

“Vậy hôm nay ta sẽ cho nàng hưởng thụ hết sự hưng thịnh này.” Hắn cầm tay nàng, dắt nàng đến người bán kẹo hồ lô.

“Lấy cho ta một xiên.” Hắn trả bạc cho người bán tiện tay rút xiên kẹo ra khỏi cây rơm đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy xiên kẹo, ở tương lai nàng chưa từng ăn qua loại kẹo này. Đưa xiên kẹo lên miệng thưởng thức, lớp bọc đường bên ngoài khá cứng và bén nếu không cẩn thận rất dễ bị nó làm đau, quả mận bên trong chua ngọt, sự kết hợp này khiến nàng muốn nghiện.

“Ngon không?”

Nàng nhìn Mộ Dung Tiêu gật đầu, đưa xiên kẹo đến miệng hắn: “Muốn nếm thử không?”

Mộ Dung Tiêu hắn vốn là người không thích vị ngọt nhưng nàng lại tận tình đút hắn như vậy hắn thật không nỡ từ chối. Hắn ăn một quả, rất ngọt!

“Ngon đúng không? Ta thích loại kẹo này!” Tuy chỉ ăn lần đầu nhưng ấn tượng của loại kẹo này với nàng khá lớn.

“Ta cũng rất thích ăn kẹo hồ lô.” Hắn mở miệng cười, tuy không thích đồ ngọt nhưng loại kẹo này sẽ trở thành món ăn yêu thích của hắn. Thứ nàng thích cũng chính là thứ hắn thích!

Nàng nhìn hắn khẽ cong môi cười nhẹ, ở bên hắn khiến nàng cảm thấy vui.

“Nàng đói không? Ta dẫn nàng đi ăn.”

“Được!”

Hai người họ đi vào quán ăn đối diện dùng bữa. Bữa cơm đạm bạc nhưng lại khiến nàng thấy hạnh phúc. Hoá ra tự do tự tại là cảm giác này.

Trời dần về tối, Mộ Dung Tiêu cùng nàng trở về Cung vương phủ, ngày hôm nay đối với nàng rất vui.

“Hôm nay đi nhiều như vậy chân nàng có đau mỏi không?” Dừng lại trước cổng phủ Cung vương, Mộ Dung Tiêu nhìn nàng cười hỏi.

“Có mỏi nhưng rất vui!” Nàng nói.

“Có muốn lần sau đi nữa không?”

“Được sao?”

Hắn nhún vai: “Nàng đừng khinh thường bát vương gia ta chứ!”

“Ừm.” Nàng gật đầu cười nhẹ. Hôm nay nàng trải nghiệm rất nhiều ở bên ngoài, thảo nào trong phim ảnh lại có đại đa số người thích ngao du sơn thuỷ.

“Vào phủ đi!” Hắn nhìn nàng ra lệnh. Hôm nay thấy được nụ cười của nàng đó là vinh hạnh của hắn nhưng hắn lại rất tham lam muốn ngắm nhìn mỗi ngày. Chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ cười như ngày hôm nay, Mộ Dung Tiêu hắn dù có phải lên trời xuống biển hay nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng cam lòng. Vì chỉ cần là nàng thì sự hy sinh của hắn mới thật sự đúng nghĩa!

Nàng vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người bước vào phủ. Trở về căn phòng riêng của mình, cảm giác vui vẻ náo nhiệt trên phố vẫn còn hiện rõ trong đầu nàng.

Xem ra ngươi vui vẻ không ít, nhỉ?

Nàng giật mình nhìn về phía giọng nói kia phát ra. Cửu vương gia đến đây làm gì?

Vương gia đi nhầm phòng rồi chăng? Cố gắng giữ vững bình tĩnh, nàng tiến về phía hắn, khoanh tay lại nhếch môi hỏi.

Thân là cửu vương phi mà lại ra ngoài dạo phố, cười đùa, bỡn cợt với phu huynh của mình, liệu còn ra thể thống gì?

Quá lạnh lẽo, câu từ của hắn khiến cả người nàng khẽ run sợ. Hắn giận? Nhưng hắn ta giận việc gì? Mà nàng cũng không phải là bao cát để hắn có thể trút giận lên người!

Trong lòng nàng liền có chút sợ hãi, mỗi lần hắn nổi giận đều sẽ... Hai chân bất giác lùi lại vài bước.

“... Nếu vương gia thích ngủ chỗ này, ta liền sẽ chuyển đi chỗ khác ngủ.”

Hắn ngồi dậy, đi lại phía nàng, nàng ta sao dám trốn tránh hắn?

“Ngươi không phải thích tay trong tay với nam nhân sao? Kỹ thuật quyến rũ nam nhân của ngươi đâu rồi? Hay bộ mặt sợ sệt này là kỹ năng câu dẫn mới?” Hắn bóp chặt khuôn mặt nàng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nụ cười của nàng, sự ôn nhu của nàng, thái độ vui vẻ của nàng, nhưng, hết thảy đó đều không thuộc về hắn. Chết tiệt, sao lại là Mộ Dung Tiêu mà không phải hắn?

Hắn bế xốc nàng lên vai, xoay người đi về phía giường ngủ.

“Á...” Cả người nàng cong lại, giường này không phải giường nệm êm ái của tương lai, nó vừa thô vừa cứng, hắn ta ném mạnh như vậy, nàng còn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đảo lộn bên trong.

Hắn ta đè người nàng, hai tay hắn giữ chặt hai tay nàng.

“Diệp Mộng Y, ta cấm ngươi cười với người khác, cấm ngươi vui vẻ bên người khác, cấm ngươi qua lại với nam nhân.”

“Được, được, ta nghe lời ngài, ngài mau buông ta ra đi!” Khoé mắt nàng đỏ hoe nhìn hắn khẩn cầu.

Hắn nhếch môi, cúi đầu cắn nhẹ vành tai nàng: “Muộn rồi. Làm sai thì phải chịu phạt!” Đặt nụ hôn lên môi nàng, thưởng thức vị ngọt bùi bên trong khoang miệng.

Tâm trí nàng bị hắn áp đảo, sức lực nàng bị nụ hôn hắn kiềm hãm. Nhắm mắt lại, cả người nàng bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể cảm nhận được y phục trên người sớm đã bị hắn cởi ra.

Ưʍ... Hắn mυ'ŧ đầu ngực nàng, cả người nàng dường như bị tê liệt không thể kháng cự. Sự dày vò không hề ôn nhu trên đôi môi hắn khiến cả người nàng run rẩy không ngừng.

Quả không hổ danh nữ nhân dâʍ ɭσạи. Tiếng rên của ngươi nghe thật êm tai! Hắn lạnh lùng nhếch môi, điều chỉnh thân dưới rồi mạnh mẽ tiến vào. Hơi thở hắn có chút hỗn loạn, nơi đó của nàng sau nhiều lần quan hệ vẫn nhỏ bé, ôm chặt lấy hắn.

Nước mắt theo khóe mắt mà rơi xuống. Đau! Đau từ thể xác lẫn tâm hồn nàng. Sao có thể đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy?

Ta từng cấm ngươi khóc trước mặt ta, ngươi quên rồi sao? Hắn nhìn nàng lông mày liền nhăn lại. Nước mắt của nàng khiến hắn có chút chột dạ nhưng lại không thể nào dừng hành động dưới thân lại được.

... Nàng đưa tay lên miệng cắn chặt, nàng không muốn phát ra những tiếng rêи ɾỉ kia càng không muốn bị hắn khinh miệt. Đau đớn lan truyền khắp thân thể khiến ngay cả nàng cũng không biết mình khóc từ bao giờ. Có trời mới tỏ việc nàng ghét khóc nhất trên đời!