Tối Viễn Thị Thân Bàng

Chương 22: Tắm rửa xong sẽ...

"Lê Diễm." Đúng lúc này đột nhiên vang lên thanh âm của Uông Chỉ Tâm ở phía sau, nhất thời lại khiến cho Lâm Văn Tịch càng thêm hoảng sợ, nhanh chóng rút tay ra, sau đó lại đẩy Lê Diễm đang đứng ở đằng sau mình.

Uông Chỉ Tâm thấy đứa nhỏ đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị, nhưng cô lại không thể biểu hiện ra ngoài được.

Vì vậy Uông Chỉ Tâm chỉ cười cười: "Tôi đến thấm chút nước để tẩy sạch váy."

Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới khi nãy cô ấy cũng bị nước văng lên người, lập tức áy náy nói: "Xin lỗi."

"Không sao đâu em trai." Uông Chỉ Tâm thấm chút nước tẩy sạch vết bẩn nhàn nhạt do trà lưu lại khi nãy.

Chờ đến khi Lê Diễm cùng Uông Chỉ Tâm đi ra, liền thấy sắc mặt của Lê Tông Sinh không được tốt cho lắm.

"Đứa nhỏ kia đâu rồi? Sao còn chưa lấy khăn đến lau sạch bàn đi chứ? Chỉ có chút chuyện này cũng không làm ra hình ra dạng gì nữa, còn có quần áo của Chỉ Tâm, bị biến thành như vậy rồi cậu ta thường nổi sao?!"

Lúc này Lâm Văn Tịch vừa vặn đi ra từ phòng bếp, trên cánh tay nhỏ bé đỏ ửng đang cầm khăn lông, tuy là động tác cứng đờ những vẫn ngoan ngoãn đi tới nói xin lỗi sau đó bắt đầu lau bàn.

"Bắt đầu từ ngày mai cậu không cần đến nữa." Lê Tông Sinh nói.

"Ba, chẳng lẽ ngay đến chuyện con thuê người giúp việc ba cũng muốn nhúng tay vào hay sao. Văn Tịch là người do con tìm tới, tự con có cách."

"Đúng vậy, Lê bá bá, ngài đừng tức giận. Loại chuyện nhỏ này không cần để ý tới đâu." Uông Chỉ Tâm cũng nhanh chóng phụ họa, nhìn bộ dáng nhu thuận nhát gan của đứa nhỏ thực sự là cô cũng không nhẫn tâm nổi.

Cuối cùng Lê Tông Sinh cũng không bàn thêm về chuyện này nữa, nâng tách trà ở trên bàn lên uống một hớp.

Buổi tối lúc ăn cơm, thức ăn đều là do Lâm Văn Tịch chuẩn bị, tuy không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được cậu đã bỏ rất nhiều tâm tư trong đó.

"Tiểu Tịch, đứng ở đó làm gì, lại đây ăn cơm." Lê Diễm mở miệng nói.

"Không cần..." Nhìn Lê ba ba ngồi ở chỗ kia, Lâm Văn Tịch không hiểu sao lại cảm thấy sợ ông, cho nên cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Con đều là ăn cơm cùng với người giúp việc sao?" Lê Tông Sinh lạnh lùng mở miệng nói.

Chính xác, từ trước tới nay Lê Diễm chưa bao giờ ăn cơm cùng với người giúp việc cả, thế nhưng đối với Lâm Văn Tịch là bất đồng. Bất đồng ở chỗ nào, chính anh cũng rõ ràng...

"Ba, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ." Lê Diễm bất đắc dĩ nhìn phụ thân, sau đó lại xoay mặt sang phía Lâm Văn Tịch, "Đi lấy chén đến ăn cơm."

Nhưng từ đầu tới cuối Lâm Văn Tịch chỉ đứng đó chứ không hề động đậy.

Lê Tông Sinh không nói gì nữa, cứ chấp nhất một đứa nhỏ đích xác không giống với tác phong của ông. Gắp một thịt cá ở trước mặt lên cho vào trong miệng, rất thơm lại rất ngon miệng, hương vị còn có một chút cảm giác quen thuộc, biểu tình của Lê Tông Sinh đã khá hơn nhiều lắm, xem ra người giúp việc này cũng không phải là quá tệ cho lắm. Vì vậy liền gắp tiếp một ít rau lên ăn.

Lâm Văn Tịch nhìn thấy cuối cùng Lê ba ba cũng không còn bộ dáng sừng sộ khi nãy, cậu mới có thể thở phào một cái, nhỏ giọng nói một câu với Lê Diễm "Tôi đi vào phòng đây", sau đó liền chuẩn bị rời khỏi.

"Vào phòng làm gì, ăn." Không đợi Lê Diễm mở miệng, đột nhiên Lê Tông Sinh nói.

Lâm Văn Tịch không nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình lại bị ông nghe thấy, mặt đã có chút hồng. Biết kỳ thực Lê Tông Sinh rất dễ mềm lòng, Uông Chỉ Tâm biết quan sát sắc mặt liền nhanh chóng mở miệng nói: "Em trai, còn không mau đi lấy chén tới đây ăn cơm."

Bữa cơm tối đêm đó, tuy rằng không phải là quá hòa hợp, nhưng chung quy cũng rất yên ổn, không có phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Lúc Lê Tông Sinh rời khỏi, thấy Lâm Văn Tịch cũng chưa có về, không khỏi có chút kinh ngạc, "Cậu còn chưa làm xong việc sao?"

Lâm Văn Tịch lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng trái lại Lê Diễm lại không hề gì mà nói, "Cậu ấy ở đây."

Quả nhiên, sắc mặt của Lê Tông Sinh liền khẽ biến. Bất quá lần này ngoài ý muốn là ông cũng không nói thêm gì cả, trực tiếp đi về cùng với Uông Chỉ Tâm.

Đêm đến.

Lâm Văn Tịch nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Lê Diễm. Cậu đến là để nói lời xin lỗi, chuyện ngày hôm nay, là lỗi của cậu, khiến cho mọi chuyện hỏng bét. Nếu như bởi vì mình mà Lê Diễm chọc cho ba anh ấy mất hứng thì thật phiền toái. Còn có cái vị hôn thê kia của anh, mặc dù không có đáng ghét như chính mình đã nghĩ, thậm chí còn đối với mình cũng không tệ lắm, thế nhưng không biết vì sao, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy không quá thoải mái.

Lúc Lâm Văn Tịch tiến vào, vừa vặn Lê Diễm cũng mới tắm rửa xong đi ra, thắt lưng tùy tiện buộc qua ngang hông, buông lõng buông lõng, tóc mới lau khô được phân nửa.

"Làm sao vậy?"

Thiếu niên không dám nhìn bộ dáng khiêu gợi hiện tại của Lê Diễm, cậu sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà suy nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.

"Ừm... Tôi có lời muốn nói với anh..."

"Ừ."

"À... Xin lỗi..."

"Không phải là đã nói với cậu sau này đừng tùy tiện nói xin lỗi rồi hay sao?"

"Đúng là không... Không nên... Tôi... Tôi đã suy nghĩ qua... Tôi vẫn là không nên ở lại đây đi..." Lâm Văn Tịch dừng một chút, lại tiếp tục nói cho xong, "Tôi không làm được cái gì tốt cả... Anh có thể thuê một người giúp việc giỏi hơn tôi. Tôi không muốn bởi vì mình mà lại khiến cho anh và ba của anh không vui. Bất quá anh cứ yên tâm, tôi sẽ đi ra ngoài tìm việc làm, cũng sẽ trả lại đầy đủ tiền cho anh."

Lê Diễm nhìn cậu, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, còn nói một câu khiến Lâm Văn Tịch không giải thích được, "Cậu đi tắm trước đi."

Cậu bé mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc.

"Tắm rửa xong sẽ nói tiếp."

"À." Cuối cùng cậu bé vẫn ngoan ngoãn cầm áo ngủ của mình bước vào phòng tắm.

Lúc Lâm Văn Tịch đi ra từ phòng tắm, gò má vốn trắng nõn bởi vì bị hơi nước hun nóng mà trở nên đỏ bừng, tóc cũng ẩm ướt, trên người cậu mặc một bộ áo ngủ xanh nhạt hình thỏ con, Lê Diễm cảm thấy đứa nhỏ này nhìn thực đẹp mắt.