Uống Một Ly Sữa Trước Khi Ngủ

Chương 6

Chương 6: Người đẹp bị ngậm vυ' ngủ suốt một đêm

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Bạch tỉnh lại, cả người vừa nhức vừa đau. Nơi khó mở miệng nói ra ở dưới thân sưng tấy, không cẩn thận cọ trúng qυầи ɭóŧ là cực kì đau. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đầṳ ѵú truyền đến cảm xúc tê dại kỳ lạ. Viên anh đào mềm mềm tựa như bị thứ thô ráp gì ngậm lấy rồi đùa giỡn.

Hoang mang cúi xuống nhìn, cậu xém chút ngất xỉu vì xấu hổ. Có thể thấy núʍ ѵú bị hai cánh môi mỏng ngậm vào. Mà cái người đang ngủ say kia còn vô thức liếʍ mυ'ŧ.

Lục Dương ngậm cái đó của cậu ngủ!!!!!!!!!

"Lục Dương! Cậu dậy mau!" Nguyễn Bạch hoảng sợ lay lay bả vai hắn. Chẳng ngờ thứ nhạy cảm ngậm trong miệng Lục Dương đột ngột bị cắn một cái. Núʍ ѵú đau xót làm cậu muốn đẩy cũng không dám đẩy nữa.

Bị động tĩnh của Nguyễn Bạch đánh thức, mí mắt hắn run run mấy cái rồi mở ra. Đôi mắt hiếm khi để lộ ra sự ngây thơ, mê mang. Như cảm nhận được trong miệng mình đang ngậm cái gì, Lục Dương theo phản xạ hút một chút. Sữa tích tụ suốt một đêm thông qua lỗ nhỏ ùa vào miệng hắn.

"A... Cậu buông ra ngay... Ưʍ..." Cả người Nguyễn Bạch run rẩy, âm thanh cũng run theo. Cậu đánh thức Lục Dương đâu phải để hắn uống sữa. Huống chi dưới mông còn bị gậy thịt của hắn đâm trúng.

Hắn nhìn cậu dùng khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm thứ đang "chào cờ" dưới thân mình. Khóe miệng gian xảo cong lên, vẻ mặt cười tủm tỉm của Lục Dương còn chọc giận người ta hơn. Nghe Nguyễn Bạch nói thế, hắn ngoan ngoãn phun núʍ ѵú trong miệng ra một cách đáng ngạc nhiên. Đầṳ ѵú bị ngậm suốt đêm sưng thành hòn đá nhỏ hồng xinh đẹp, cứng rắn nhô lên trước ngực. Đầu mũi còn dính một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, trông vô cùng da^ʍ mỹ.

"Cậu... cậu mau cút cho tôi! Tôi muốn tuyệt giao với cậu!" Nguyễn Bạch xấu hổ đến không kiềm chế được mà rơi lệ. Nhưng cậu ráng nhịn xuống, không thật sự bật khóc thành tiếng. Chỉ là khóe mắt ửng hồng, mềm mại đang trừng người ta như muốn trách móc, làm nũng. Cậu nhìn Lục Dương rồi vùi đầu vào trong gối. Nghĩ đến đêm qua bạn thân nhân lúc mình nửa tỉnh nửa mê mà cưỡиɠ ɧϊếp mình, cậu liền giận dữ giơ chân đạp hắn.

Lục Dương cũng không giận. Hắn thuận thế bắt lấy cái chân đáng yêu, trắng nõn. Đầu gối cậu cong lại. Hắn trêu ghẹo mà liếʍ láp một đường thẳng từ cẳng chân đến đùi trong.

"A... Cậu!" Đầu lưỡi ướŧ áŧ cứ liếʍ tới liếʍ lui trên đôi chân nhạy cảm. Cơ thể Nguyễn Bạch giật một cái, cậu bỗng quay lại trừng mắt với Lục Dương. Nhưng khóe mắt ửng hồng, ướt đẫm, trông đáng yêu như chú thỏ con, chẳng có một chút uy hϊếp nào.

"A Bạch à, nếu cậu tuyệt giao với mình thì ai sẽ hút sữa giúp cậu đây? Cái tên cùng bàn cậu à? Hắn có biết cậu có một bộ ngực nhỏ biết tiết sữa không?" Lục Dương vẫn cười tủm tỉm nhưng thoạt nhìn rất giận dữ.

"Cậu...!" Nguyễn Bạch khốn khổ cúi đầu, càng nghe càng tức đến muốn khóc. Nước mắt dính vào lông mi cong như cánh quạt nhỏ, rơi xuống má. Cậu bị Lục Dương đè trên giường không thể phản kháng, nhìn cực kì đáng thương.

"A Bạch, chẳng lẽ cậu không biết mùi sữa trên người mình mấy ngày nay nồng đến mức nào à? Mấy đứa con trai trong lớp đều lén nhìn chằm chằm vào ngực cậu đấy. Nếu không có áo khoác che chắn thì chắc sẽ thấy áo sơ mi bị sữa thấm ướt nhỉ..." Vừa nói, Lục Dương vừa nhẹ nhàng vân vê đầṳ ѵú sưng to. Lỗ nhỏ đỏ tươi ở giữa quầng vυ' bắt đầu chảy sữa tí ta tí tách, toát ra mùi hương ngọt ngào, thơm ngát.

"Lỡ như bọn họ phát hiện dưới lớp áo đồng phục kia là bộ ngực đang chảy sữa thì sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây? Hẳn sẽ cùng uống thử một ly, nếm xem sữa của cậu thơm ngọt như thế nào. Tiện thể lan truyền khắp nơi về cơ thể kỳ cục này của cậu..."

"Hức ưʍ... Nhẹ thôi... Cậu đừng nói nữa mà..." Nguyễn Bạch thở gấp, còn kèm theo giọng mũi khàn khàn như vô cùng uất ức.

"Ngoan, chỉ cần cậu đồng ý với mình thì những chuyện đó sẽ không xảy ra." Lục Dương có một chút đau lòng, song cũng cảm thấy dáng vẻ này của Nguyễn Bạch thật là đáng yêu. Càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu đến khóc. Cúi đầu hôn lên đôi môi đang run run kia, hắn khẽ cắn một cái. Sau đó rất hài lòng nhìn cánh môi hồng nhạt in lại dấu răng mình. Hắn nửa dụ dỗ, nửa uy hϊếp bảo: "Chỉ cần mình ở bên, ai cũng không chạm vào cậu được."

Nguyễn Bạch mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lục Dương đang chống tay trên người mình. Mãi một lúc lâu sau, cậu cất tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"... Được."