Uống Một Ly Sữa Trước Khi Ngủ

Chương 1

Gần đây Lục Dương phát hiện bạn thân từ bé của hắn, Nguyễn Bạch có hơi kỳ lạ. Lúc nào cậu cũng khom lưng, ôm lấy ngực một cách bồn chồn. Sắp vào hè, thời tiết oi bức như thế mà còn mặc áo khoác kín bưng, cúc áo sơ mi cài nghiêm chỉnh đến tận cúc trên cùng. Trông như đang giấu bí mật nào đó dưới lớp áo dày kia. Lại còn thường xuyên xin đi vệ sinh giữa tiết học.

Giống như bây giờ, Nguyễn Bạch đang ngồi nghiêm túc nghe giảng ở bàn đầu. Bỗng dưng cậu cảm nhận được một dòng chảy quen thuộc vừa ấm áp vừa tê dại trước ngực. Sắc mặt căng thẳng, ngón chân cậu vì bứt rứt mà liên tục chà chà trên mặt đất. Gắng gượng ngồi thêm vài phút nữa, đến khi thật sự không chịu đựng được thì Nguyễn Bạch mới giơ tay xin phép thầy rời khỏi lớp. Cậu theo bản năng sửa lại cổ áo.

Nắm chặt cổ áo rồi vội vàng đi ra ngoài, Nguyễn Bạch âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Có đôi khi cậu thấy bản thân mình trông gà hoá cuốc* quá, thật ra bí mật vớ vẩn giấu trong cơ thể cậu chẳng có gì đáng lo. Chỉ cần cẩn thận không để người khác phát hiện thì bất kể ai cũng không đoán được.

*Nhìn con gà thành con cuốc, ý chỉ những người không tinh tường, hay nhầm lẫn.

Nhưng cậu quá ngây thơ nên nào phát hiện ra, hành động kéo quần áo che ngực mình theo thói quen đã lẳng lặng rơi vào tầm mắt Lục Dương. Nhìn chỗ ngồi trống không sau khi Nguyễn Bạch rời đi, đợi mấy phút rồi hắn cũng nhấc tay lên. Nhìn theo hướng Nguyễn Bạch đi, Lục Dương nói: "Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh."

Bên trong WC:

Nguyễn Bạch chạy nhanh vào một buồng nhìn có vẻ không ai sử dụng. Khoá cửa lại, ngón tay cậu run rẩy cởϊ áσ khoác và áo sơ mi. Cúc áo vừa cởi ra, khăn giấy bị cậu nhét lung tung trước ngực lập tức rơi xuống. Mới lót giấy vào đầu tiết mà giờ chúng nó đã ướt sũng. Hương sữa nồng đậm tràn ra, phả vào mặt Nguyễn Bạch.

Cậu cúi đầu nhìn núʍ ѵú chưa từng được chạm vào song lại sưng lên, có màu đỏ thẫm. Đầṳ ѵú theo hô hấp dồn dập của chủ nhân mà run rẩy đứng thẳng trong không khí. Đáng lẽ hai cái bánh bao mềm mại như bông này không nên xuất hiện trước ngực của một đứa con trai. Chẳng biết có phải là ảo giác của Nguyễn Bạch hay không, cậu cảm thấy bộ ngực của mình hình như lớn hơn hai hôm trước nửa vòng.

Tuy nhiên điều này khiến Nguyễn Bạch vô cùng khó chịu.

Cậu do dự nhẹ nhàng kéo phần đầu nhọn đang nhô lên kia. Bầu ngực bị căng phồng quá mức lập tức cảm nhận được sự mát lạnh và một dòng điện mang theo ít ỏi đau đớn lan truyền ra.

"Ưʍ.." Nguyễn Bạch rêи ɾỉ. Một dòng sữa nhỏ trào ra trước đầu ngón tay. Thậm chí đến cánh cửa đối diện và nền gạch men đều bị chất lỏng trắng đυ.c bắn trúng.

Cậu vừa bất lực vừa hoảng sợ nhìn đầṳ ѵú không ngừng tiết sữa ra. Cảm giác xấu hổ khiến cơ thể cậu run rẩy, trên khuôn mặt trắng nõn toàn là mồ hôi lạnh.

Cảnh tượng này thật sự quá nực cười rồi. Dẫu chẳng phải là lần đầu phát hiện nhưng Nguyễn Bạch vẫn có ảo giác mình đang ở trong một giấc mơ vặn vẹo.

Ba ngày trước, cậu phát hiện bộ ngực mình bất ngờ không kiềm chế được tiết ra sữa.