Chương 2: Bí mật cơ thể bị bạn thân phát hiện
Nửa tiếng.
Đứng trước cửa buồng vệ sinh, Lục Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vẻ mặt hắn hơi đăm chiêu suy nghĩ.
Một đứa con trai nhốt mình trong WC nửa tiếng, cậu ta hẳn đang làm chút chuyện thú vị gì trong đó.
Khi Nguyễn Bạch bước ra, những sợi tóc mai ươn ướt dán vào sườn mặt, càng tôn lên làn da trắng như sứ. Khóe mắt ửng hồng như vừa ngâm trong nước, ánh mắt như đang nói chủ nhân nó cực kỳ khó chịu và bất lực.
"Lục Dương? Cậu... cậu sao lại ở đây?" Giây phút nhìn thấy hắn, cậu như hít phải khí lạnh, theo bản năng lùi về đằng sau.
"Cái này phải hỏi cậu mới đúng." Thân hình Lục Dương vốn đã cao to, lại gần như có cảm giác bị hắn bao phủ trong lòng. Mà hiện tại hắn đang khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Nguyễn Bạch. Làm cho trái tim cậu chột dạ đập mạnh mẽ: "Một mình ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng, cậu đang làm cái gì đấy? Mà dạo này lại còn hay trốn tránh mình."
"Mình không hiểu cậu đang nói cái... A!" Chớp mắt, Lục Dương đã thu hẹp khoảng cách của cả hai. Tay hắn mạnh mẽ kéo cậu từ ngoài vào buồng vệ sinh, cơ thể Nguyễn Bạch bị vây giữa Lục Dương và cánh cửa mỏng.
Lúc cậu nhìn thấy hắn giơ tay lên, sợ đến mức nhắm mắt, rụt cổ lại. Nhưng hồi lâu chẳng thấy mình bị đánh, Nguyễn Bạch mới hé mắt ra. Cậu kinh ngạc phát hiện khuôn mặt hắn đã ghé sát vào mình. Mũi Lục Dương ngửi ngửi mùi hương kì lạ trong không khí, hơi thở cực nóng phun lên cổ làm cậu nổi da gà.
"Cậu làm cái gì vậy?" Sợ hãi nghiêng mặt né khuôn mặt càng ngày càng gần kia, Nguyễn Bạch dùng sức đẩy bả vai Lục Dương ra. Căng thẳng khiến cậu toát hết mồ hôi. Song trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra cơ thể kỳ dị của mình.
"A Bạch à, cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Nhìn động tác trốn tránh của cậu, ánh mắt Lục Dương càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng dừng mắt tại bộ ngực Nguyễn Bạch đang che chắn lại. Ngón tay hắn hướng về phía cúc áo sơ mi của cậu: "Một mùi hương vô cùng ngọt ngào đó."
"Cậu nhầm rồi!" Mặt Nguyễn Bạch lập tức trắng bệch. Chẳng màng âm thanh của cánh cửa có khiến người ta chú ý hay không, cậu kịch liệt giãy giụa.
Hai người cứ xô đẩy nhau, chẳng rõ thế nào mà khuỷu tay Lục Dương không cẩn thận đập vào ngực Nguyễn Bạch. Một dòng chất lỏng ướt trào ra. Chiếc áo sơ mi bị thấm ướt dần trở nên trong suốt. có thể nhìn thấy rõ toàn bộ núʍ ѵú màu hồng. Thậm chí xúc cảm ướŧ áŧ do động tác mới nãy mà dính lên khuỷu tay của hắn.
Cả hai lập tức đứng trơ ra.
"Đây là cái gì...?" Hắn nhíu mày, xấu hổ rũ mắt nhìn bộ ngực của cậu. Rồi ngạc nhiên giơ tay sờ vào phần ngực ướt đẫm ấy, lòng bàn tay cọ qua đầṳ ѵú còn cảm nhận được cảm giác dính nhớp.
Khi người ta đối mặt với tình huống khẩn cấp, phản ứng đầu tiên có thể là thừ người ra bất động. Đó cũng là một trong những cách tự bảo vệ bản thân. Như cậu lúc này chẳng biết nên làm thế nào, thậm chí là phải đối diện với ánh mắt từ đứa bạn thân nhất của mình ra sao.
Nhìn chăm chú chất lỏng đáng nghi dính vào lòng bàn tay mình, Lục Dương lại cúi đầu ngửi ngửi rồi vươn lưỡi liếʍ một cái. Mùi vị giống giống với sữa bò hắn từng uống hồi nhỏ, chỉ là có thêm một chút vị tanh tanh.
Nguyễn Bạch trơ mắt nhìn bạn thân nếm thử sữa chảy ra từ ngực chính mình, trong đầu vang lên một tiếng nổ tanh bành. Cảm giác xấu hổ dâng đến đỉnh điểm khiến cậu choáng váng, hoa mắt ù tai. Chỉ thấy trái tim sắp nổ tung vì đập quá nhanh.
"... Lục Dương... Đừng nhìn nữa..." Khuôn mặt đỏ như có thể chảy ra máu, Nguyễn Bạch thút thít một tiếng. Lúc cậu sắp ngã vì đôi chân mềm nhũn chẳng thể chống đỡ nữa thì hắn nhanh lẹ chen vào giữa hai chân cậu, ép Nguyễn Bạch đứng vững dựa vào cửa.
Đôi tay cậu theo bản năng muốn che đi nửa người trên. Nhưng mà không còn kịp rồi, hắn đã giành trước một bước mà cởi cúc áo cậu ra, kéo chiếc áo sơ mi xuống. Trái ngược với l*иg ngực bằng phẳng của những đứa con trai bình thường là bầu ngực đàn hồi như thạch trái cây. Bởi đột ngột mất đi sự trói buộc mà bắn ra. Cặρ √υ' trắng như tuyết dập dờn trước ánh mắt dần tối lại của Lục Dương. Hầu kết hắn lén lút giật giật.
Nhìn khung cảnh chẳng thể tưởng tượng nổi trước mắt, giọng hắn khàn khàn, trầm xuống bảo: "Cậu tiết sữa."