Hệ Thống Thu Gom Quả Phu

Chương 5: Hút sữa kế mẫu

Chương 5: Hút sữa kế mẫu

Edit: lamlam28701

Dùng lí do thân thể không thoải mái, chương trình học lễ nghi của Lý thị hôm nay đã rất sớm kết thúc, Tiết Ninh đã không thấy cái tên quen thuộc kia vốn ngẩn người tại đó, động tác chần chờ. Dung Yên nhanh chóng muốn đi đến tủ áo quần, bộ dáng hiện tại này của y không thể gặp người, hay là trước mặc quần áo tử tế, rồi tẩy rửa đi chất dính trên người.

Bởi vì mới vừa phát tiết không duyên cớ, tứ chi của y còn có chút vô lực, vừa mới động, dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong tiểu huyệt bên liền chảyđi ra, khuôn mặt yêu kiểu của Dung Yên lúc đỏ lúc xanh một trận, nhịn xuống cảm giác khó chịu, liền muốn mặc vào quần áo.

Thứ tử vẫn luôn không có động tĩnh gì lại đột nhiên đè xuống tay y, Dung Yên nhỏ giọng, nổi giận nói: "Thả ra!"

"Ta không thả!" Thanh âm của thiếu niên so với y càng vang dội một chút, dùng khí lực rất lớn nắm lấy tay y, tóm đến hắn đau đớn.

Dung Yên nhíu mày lại, hít vào một ngụm khí lạnh: "Ngươi nắm đau ta."

Lực đạo nắm lấy tay y buông lỏng ra một ít, nhưng không có hoàn toàn thả ra. Dung Yên mới vừa định quát lớn, đã thấy Tần Việt ánh mắt đỏ lên từ lúc nào, như một con báo nhỏ bị thương.

Đỏ mắt này không phải là bởi vì tìиɧ ɖu͙©, mà xen lẫn phẫn nộ cùng thương tâm, ngữ khí mang theo tức giận rít gào cùng chất vấn nói: "Nếu như ta ngày hôm nay rời đi, ngươi sau này cũng sẽ lại cự tuyệt ta như vậy đi. Sau đó mỗi lần đều như vậy, chúng ta liền cả đời không cùng một chỗ! Ngươi có phải là muốn như vậy hay không!"

Dung Yên bị hắn rống đến ngẩn người, biện bạch nói: "Ta không có nghĩ như vậy." Nói là nói như vậy, nhưng trong thâm y cũng có chút giả dối.

Tư duy chuyển biến kỳ quái của thứ tử lại không có dễ như vậy bị lừa, cũng không có dễ dàng tin tưởng hắn, hắn tiếp lên án y: "Còn nói ngươi không có, ngươi vừa nói, ánh mắt lại lóe lên như vậy, rõ ràng đang gạt ta! Lúc trước ta đã nói, ngươi đánh ta mắng ta thế nào cũng được, ta nhịn. Nhưng ngươi nếu không có muốn như vậy sao lại muốn đẩy ta đi, tại sao phải cho ta xem vẻ đẹp giả tạo đó!"

Diễn viên Tần Việt login, hắn một mặt nghĩ đến thảm trạng của chính mình nếu nhiệm vụ thất bại, một mặt phô bày một tên thiếu niên vì yêu mà cuồng si cùng thương tâm gần diễn đến sắc sảo. Với kỹ thuật diễn này, nếu tiến vào vòng giải trí, hắn chắc có thể lấy một người tí hon Oscar vàng kim.

Giữa người và người, một người cường thế, một người khác đương nhiên sẽ yếu xuống. Tần Việt không ngừng cố gắng: "Đều là con của mẫu thân, ngươi làm sao có thể bất công đến mức độ này,với đệ đệ tốt như vậy, đối với ta lại chẳng quan tâm."

Dung Yên không có sinh dục, Tần Vũ cùng hắn đều là con trên danh nghĩa của Dung Yên. Tần Vũ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Dung Yên, nàng đối xử tốt với nó cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá lời này từ trong miệng Tần Việt nói ra, liền hiện ra Dung Yên bất công thật không đúng.

Thiếu niên vành mắt đỏ ửng tiếp tục bày tỏ tình yêu chính mình: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yên Yên, ta liền yêu thích ngươi. Nhưng ngươi một cái đều không có nhìn qua ta. Nếu không phải, nếu không phải ngày ấy, ta cũng liền im lặng nhìn ngươi. Nhưng nay đã xảy ra quan hệ, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đem đẩy ra."

Hắn mở ra áo của chính mình, nắm lấy tay Dung Yên, để bàn tay mềm mại như ngọc kia trượt vào l*иg ngực nóng bỏng của hắn: "Ngươi nghe một chút xem, nơi này đập đến lợi hại. Toàn bộ của ta đều là ngươi, ngươi nếu không tin, thì đem nó xé nát mà nhìn kỹ!"

Dung Yên bị hắn công kích liên tiếp bằng lời nói có chút điểm mơ hồ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị thiếu niên ôm vào trong lòng, bị ép dán lên l*иg ngực trần trụi nóng như lửa của hắn.

Y nghe thấy l*иg ngực của đối phương nhảy đến lợi hại, vẫn không nói gì, cũng cảm nhận được chất lỏng nóng bỏng chất lỏng rơi xuống quần áo mỏng manh của mình. Y rất vui sướиɠ biết đó là cái gì, là Tần Việt nước mắt. Hắn lúc trước vẫn luôn đỏ ửng vành mắt, ngay khi ôm y vào ngực, nước mắt của hắn liền rơi xuống.

Thứ tử này của y, dĩ nhiên khóc...

Theo lý thuyết, Tần Việt như thế mạo phạm y, y cần phải cho hắn một cái bạt tai, sau gọi hạ nhân tiến vào, cho hắn phạt quỳ, thậm chí càng ác hơn một chút, dùng tội danh bất hiếu, dùng gậy gộc đánh hắn, lại làm cho đối phương đi quỳ từ đường, quỳ đến phế chân.

Theo tính tình của y trước đây, hẳn là càng ác hơn một chút. Tần Việt nếu thích y như vậy, hắn cũng không dám nói ra bí mật của mình. Nếu hắn muốn nói cũng không cần sợ, y có thể khiến hắn câm họng, chỉ là một cái thứ tử mà thôi, Xương Bình hầu đã sớm chết rồi, quý phủ này hắn làm chủ, phá huỷ Tần Việt là quá dễ dàng.

Cũng có thể vì đối phương là nam nhân đầu tiên của mình, rốt cuộc là không giống nhau. Y bị nước mắt này cùng mạnh mẽ cánh tay của hắn làm cho thân thể mềm nhũn, tâm cũng mềm.

Trong thanh âm của Dung Yên chưa bao giờ có tia ôn nhu nào, y thoáng tránh ra một chút, vẫn là tư thế ôm nhau của hai người, nhưng có thể nhìn thấy được của mặt Tần Việt.

Ánh mắt của đối phương vẫn còn đỏ đến mức lợi hại, con ngươi đen láy thoạt nhìn ướt nhẹp, trên mặt còn có nước mắt. Y giơ tay lên, dùng ngón tay lau khô vệt nước mắt chướng mắt trên mặt thiếu niên: "Ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta nếu không yêu thích ngươi, ngươi bây giờ còn có thể xuất hiện ở đây nói chuyện cùng ta? Nhìn ngươi, đã bao lớn, còn khóc."

Mặc dù là thứ trưởng tử, thân thể này cũng chỉ mười sáu tuổi mà thôi, nếu ở hiện đại thì vẫn tính là còn nhỏ đây. Tần Việt như vậy oán thầm, bởi vì Dung Yên đột nhiên xuất hiện động viên cùng đùa giỡn, trên mặt lộ ra biểu tình sững sờ.

Màu đỏ trong mắt thiếu niên bởi vì phẫn nộ gây nên từ từ rút đi, liền từ từ nhiễm vào màu sắc của tìиɧ ɖu͙©, hắn nhẹ giọng hỏi Dung Yên, thật giống như đối phương là tiểu tâm can trong lòng bàn tay được hắn nắm lấy: "Ta sẽ khiến ngươi thoải mái, hôm nay, có thể không?"

Dung Yên im lặng không lên tiếng. Y không lên tiếng, liền giống như là ngầm thừa nhận. Trong mắt Tần Việt để lộ ra mấy phần mừng rỡ, hắn tùy tiện kéo một cái, liền đem quần áo vướng víu vốn chưa mặc vào trên người Dung Yên kéo ra, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nóng bỏng của chính mình dán vào.

Trên đất cũng không phải là nơi thích hợp để hoan ái địa, Tần Việt nâng mông nhẵn nhụi cùng no đủ của y, một tay nắm eo thon y, rất thuần thục ôm đối phương đến giường lớn mềm mại.

Hắn từ kho hệ thống lấy ra bột thuốc tráng dương, thừa dịp Dung Yên không chú ý, đem hai phần đều ngậm vào miệng, hôn lên đôi môi mềm mại phấn nộn của y, sau đó cùng đối phương trao đổi ngụm nước, môi lưỡi trong lúc giao triền, thuốc bột không mùi không vị kia bị Dung Yên bất tri bất giác nuốt vào.

Nửa người dưới Dung Yên bị hắn cởi sạch, lộ ra hai chân trơn nhẵn, tuy rằng cũng có khí cụ nam tính, nhưng rốt cuộc bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ vẫn phát dục tốt hơn một chút, hai chân bóng loáng nhẵn nhụi, một chút lông chân cũng không có.

Tần Việt ánh mắt u ám mà nhìn âm huyệt vùi mình trong bụi cỏ, bởi vì mới vừa thuỷ triều thổi qua một lần, nơi đó đã sớm ướt nhẹp, phía trên bụi cỏ còn mang theo dâʍ ɖị©ɧ bóng loáng, thoạt nhìn dụ người cực kỳ.

Có thể đã ăn vào thuốc tráng dương, khí cụ của y vốn đã bắn một lần dần cương lên, hắn cũng không có trực tiếp xen vào, chỉ đem nửa người dưới thân đến gần thân thể y, đem dươиɠ ѵậŧ chính mình chen vào hai đùi khép chặt dưới ánh mắt y.

Trước đó hắn và Dung Yên làʍ t̠ìиɦ vội vàng, giờ còn muốn làm tiếp 6 lần, hắn nhất định phải dùng những trò khác nhau, mới có thể làm cho tâm tư cẩn thận kế mẫu này mê luyến thân thể mình.

Đầu tiên là đầu nhũ Dung Yên bị hắn nhìn chằm chằm, ngón tay của hắn lại xen vào tiểu huyệt y, không ngừng khuấy động dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong đến tràn lan, khiến tiểu huyệt càng mềm mại, thuận tiện lát nữa sẽ tự mình tiến vào, một cái tay khác nâng đỡ sau gáy y, làm cho nửa người trên đối phương nghiêng về trước, liền dùng răng cởi bỏ lớp áo đã cởi hơn phân nữa trên người y.

Rất nhanh, áo cánh Dung Yên cũng bị hắn mở ra, nửa cởi nửa không mà vướng ở trên người, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cùng bộ ngực dụ người.

Bị ánh mắt nóng hừng hực của thư tử nhìn chăm chú vào, bộ ngực Dung Yên kịch liệt phập phồng, bộ ngực của y phát dục không tính là cực kỳ tốt, một đôi vυ' trắng như tuyết cũng chỉ vừa cỡ quả đào mật, Tần Việt dùng một tay đã có thể nắm trọn được đối phương.

Hắn dùng tay bóp nhẹ một trận, như con chó nhỏ thèm sữa mà dùng mặt cọ xát vào ngực đối phương, bày ra gương mặt thiên chân vô tà, hỏi Dung Yên: "Ngày thường Yên Yên có tự mình xoa nó sao?"

Khỏa ngực mềm mại không chuẩn bị mà bị thứ tử trẻ tuổi chơi đùa như vậy, Dung Yên nổi lên kɧoáı ©ảʍ, hô hấp y ồ ồ, âm thanh bởi vì tìиɧ ɖu͙© mà mang theo mấy phần khàn khàn: "Không có."

"Không trách nó nhỏ như vậy, đứa con trai này giúp mẫu thân đại nhân đem nó bóp lớn có được hay không a." Tần Việt nói như vậy, cùng nhào bột giống nhau mà xoa nắn hai bầu vυ' mềm mại, đầu nhũ hình dáng no đủ hồng hào từ từ cương cứng lên, hai núʍ ѵú hồng nhạt biến thành cứng rắn, giống như là hai viên đậu đỏ xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào thèm nhỏ dãi.

Cự vật Tần Việt đưa đến gần tiểu huyệt đã bị hắn đùa bỡn đến mềm ướt, hắn động thân một cái tiến vào. Không phải rất đau, nhưng cảm giác bị nhồi đầy vẫn khiến cho Dung Yên phát ra một tiếng kêu rên trầm thấp.

Đôi môi hắn đồng thời ngậm vào núʍ ѵú trước ngực y, hàm răng sắc bén tại vυ' y cắn xuống lộ rõ dấu răng.

Cảm giác đau đớn cùng nhẹ nhàng này chính là sinh ra càng nhiều kɧoáı ©ảʍ. Vẻn vẹn chỉ có một bên được an ủi còn chưa đủ, Dung Yên chủ động đưa lên một bên bầu nhũ khác không được hắn chăm sóc, nắm lấy tay của đối phương, dụ dỗ con riêng là hắn: "Ngươi nhanh ngậm nó, lại đến liếʍ rồi mυ'ŧ nó."

Như ước nguyện của y, dươиɠ ѵậŧ bên trong da^ʍ huyệt y cực kì có quy luật thao lộng đâm sâu vào trong, sau đó ngậm vào đầṳ ѵú khác được Dung Yên chủ động dâng tới.

Hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ xỏ xuyên, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng như bàn ủi trong thư huyệt đối phương đâm xuyên, lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ trắng như bọt biển bị hắn ma sát ra chảy dọc xuống ga giường, thậm chí còn phát ra tiếng vang phốc phốc xì xì da^ʍ mỹ.

Hắn như trẻ con bú sữa dùng sức mà mυ'ŧ vào núʍ ѵú. Vì không có sữa tươi nên Dung Yên bị cảm giác vừa xót vừa tê dại kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát ra a a tiếng rêи ɾỉ. Lúc đối phương càng lúc càng nhanh tiến công bên trông, y như động vật nhỏ phát ra tiếng da^ʍ kêu ngắn ngủi, tiểu huyệt cũng càng siết càng chặt. Lúc đạt đến cao triều, dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp lập tức từ miệng tử ©υиɠ phun ra, tao huyệt cũng tàn nhẫn mà cắn chặt dương cụ nóng bỏng Tần Việt đến bắn tinh.

-------------------------------------------------

Edit: Các bạn đừng tiếc cho mình 1 vote hay 1 cmt để mình lấy động lực nha

Chương sau dài gấp 3 lần chương bình thường, edit cũng váng luôn đó mọi người :(((