Sau này Tạ Dĩnh Thanh nhớ lại tuần trăng mật, chỉ cảm thấy bốn chữ hoang da^ʍ vô độ.
Kì nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Trương Minh Hiên lại trở về guồng quay của đoàn phim. Vì không muốn quấy rầy Trương Minh Hiên, Tạ Dĩnh Thanh quyết định về nhà chờ ảnh đế đóng máy.
Vừa mới bắt đầu, mấy ngày nhẹ nhàng trôi qua làm người ta cảm thấy thật vui vẻ, nhưng là không qua mấy ngày liền xuất hiện vấn đề.
Tạ Dĩnh Thanh phát hiện ngực của mình lớn lên không ít, hơn nữa lúc dùng áo ngực lại hơi hơi đau. Lúc đầu Tạ Dĩnh Thanh còn cố chịu đựng. Hơn một tuần sau, ngực liền trướng đến mức không thể mặc được áo ngực, chỉ có thể giảm bớt tần suất ra ngoài, ở lì trong nhà.
Thời gian trôi thật sự mau. Một tuần lại trôi qua, xem hành trình của Trương Minh Hiên chỉ còn hai ngày nữa là đóng máy, nhưng là Tạ Dĩnh Thanh một chút cũng không cao hứng. Bởi vì đầṳ ѵú của chính mình thế mà chỉ chạm một chút là đau, ngày thường quần áo cọ xát một chút liền... Ai... Tạ Dĩnh Thanh không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Ba ngày sau, Trương Minh Hiên cuối cùng cũng đóng máy, khong ngừng đẩy nhanh tiến độ mà về nhà.
Vợ yêu không ra đón mình, là ngủ rồi sao? Trương Minh Hiên tay chân nhẹ nhàng vào phòng, nhìn đến vợ yêu nằm ngửa nhìn trần nhà.
Trương Minh Hiên cởϊ áσ khoác, ngồi xổm bên mép giường, nhìn vẻ mặt dại ra của Tạ Dĩnh Thanh: "Thanh Thanh có chuyện gì vậy em?"
Tạ Dĩnh Thanh nghe được âm thanh quen thuộc, ủy khuất hai tuần qua lập tức dâng lên, lập tức gục vào trong l*иg ngực Trương Minh Hiên: "Minh Hiên... Em... Ngực em đau... Đau lắm... Hức..."
Trương Minh Hiên nghe được vợ yêu khóc nức nở nói ra, tuy rằng lí do làm người có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn là nhẹ giọng an ủi.
"Không có việc gì... Không sao đâu... Hiện tại có anh rồi mà."
"Ừm... Ừm..." Tạ Dĩnh Thanh vùi đầu trong l*иg ngực Trương Minh Hiên, mãnh liệt hít lấy hơi thở của hắn.
"Mấy ngày lúc gọi điện cho anh tại sao không nói?"
"Sợ ảnh hưởng anh quay phim." Tạ Dĩnh Thanh rầu rĩ trả lời.
"Mặc kệ Thanh Thanh xảy ra chuyện gì, mặc kệ lúc nào đều có thể nói với anh, không cần nghĩ như thế."
"Ừm." Tạ Dĩnh Thanh cuối cùng cũng ý thức được hai vυ' của mình đè trên người Trương Minh Hiên, trướng đau.
"Minh Hiên... Em... Có phải em bị bệnh không? Ngực em đau lắm."
"Sẽ không. Cho anh xem nào." Trương Minh Hiên kéo áo thun của Tạ Dĩnh Thanh ra, nhìn thấy một cặρ √υ' dựng thẳng, tay mới chạm một chút, Tạ Dĩnh Thanh đã ồn ào kêu đau.
Trương Minh Hiên một bên xoa nhẹ đầṳ ѵú vợ yêu, trong đầu xẹt qua một ý tưởng kinh hỉ.
---- người song tính lúc mang thai sẽ bị trướng sữa... chẳng lẽ vợ yêu... mang thai sao?
Nghĩ nghĩ một lúc, Trương Minh Hiên ngậm một bên đầṳ ѵú, dùng sức hút.
Hai vυ' Tạ Dĩnh Thanh bị hút như vậy, thế nhưng cảm thấy có cái gì đó muốn phun ra, phun ra rồi liền tốt, lập tức ưỡn ngực đem đầṳ ѵú của mình dâng lên.
"Hút... Hút nhiều một chút... Thoải mái quá..."
Trương Minh Hiên nghe vậy càng thêm chuyên tâm mà liếʍ mυ'ŧ, một tay cũng không ngừng xoa nắn đầṳ ѵú.
Tạ Dĩnh Thanh ôm đầu Trương Minh Hiên, rầm rì biểu lộ vυ' bị hút thật sướиɠ, không biết qua bao lâu, Trương Minh Hiên cảm thấy trong miệng mình tản ra một cỗ mùi tanh của sữa.
Lại dùng lực mυ'ŧ vài cái, một cỗ sữa lớn đều phun ra.
Tạ Dĩnh Thanh lần đầu tiên cảm thấy đầṳ ѵú trướng đau mấy ngày nay của mình thật nhẹ nhàng. Trương Minh Hiên mυ'ŧ sạch sẽ sữa tươi một bên vυ', Tạ Dĩnh Thanh liền vội dâng lên một bên khác.
"Bên này... Vẫn còn đau..."
"Về sau mỗi ngày ông xã đều sẽ giúp Thanh Thanh hút sữa nhé." Dứt lời, Trương Minh Hiên lại cúi đầu chuyên tâm hầu hạ vợ yêu.
Đợi cho sữa đều chui vào bụng Trương Minh Hiên, cuối cùng Tạ Dĩnh Thanh cũng cảm thấy bản thân thật thoải mái.
"Thanh Thanh... Em có sữa..."
"Hả? Em biết mà... Khó trách mấy ngày nay trướng đau quá..."
"Thanh Thanh... Em cúp học tiết sinh lí năm cấp 3 hả? Em đây là mang thai..." Trương Minh Hiên đúng sự thật mà nói, Tạ Dĩnh Thanh lại trực tiếp ngây người.
Mang... Mang thai? Em bé... của Trương Minh Hiên....
"Sao vậy? Đừng ngốc vậy chứ. Chúng ta đi tắm rửa, ngày mai anh dẫn em đi bệnh viên kiểm tra."
"Được được được." Tạ Dĩnh Thanh vẫn còn mông lung, sao nhanh thế.. Đã có em bé..
Sáng sớm hôm sau, Tạ Dĩnh Thanh tựa như búp bê vải bị bác sĩ bệnh viện chơi đùa, kết quả không ngoài Trương Minh Hiên dự kiến.
Cha mẹ Trương Minh Hiên cùng ba mẹ mình cũng nhanh chóng đến bệnh viên. Người lớn hai nhà không cần nói có bao nhiều cao hứng, Trương Minh Hiên chỉ yên lặng kéo người vào một phòng bệnh không người.
"Thanh Thanh, sao em không nói gì?" Tạ Dĩnh Thanh hôm nay chưa nói được mấy câu, Trương Minh Hiên lo lắng không thôi.
"Trương Minh Hiên... anh nói em như vậy có phải hay không cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ?"
Không nghĩ tới trong đầu vợ yêu lại suy nghĩ như vậy, Trương Minh Hiên hít sâu một hơi nghiêm túc mà nhìn Tạ Dĩnh Thanh: "Không phải tâm nguyện của cha mẹ, đây là con của chúng ta. Em không cần có gánh nặng gì cả. Chuyện khác anh đều giải quyết tốt, được không? Thanh Thanh chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho chính mình cùng bảo bảo, nhé?"
"Được..." Trương Minh Hiên kiên nhân khai thông đầu óc làm tâm tình Tạ Dĩnh Thanh nhẹ đi không ít. Sau khi ra ngoài từ chối từ hối đủ loại yêu cầu kí quái của cha mẹ, Trương Minh Hiên đem người về nhà.
Chuyện thứ nhất, để Điềm Điềm từ chối toàn bộ lịch trình, sẵn sàng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
Chuyện thứ hai, Trương Minh Hiên mở ra tài khoảng weibo lâu rồi chưa đăng nhập, đăng một dòng trạng thái: "Chào đón một sinh mệnh mới."
Weibo lập tức bùng nổ. Thích Hủ nhìn hotsearch bĩu môi, nói với Tô Triệt đang ngồi bên canh: "Gì chứ! Còn không phải là người bạn nhỏ mang thai thôi sao. Ai chẳng có!"
"Đúng đúng đúng! Em trước tiên uống hết canh đi."
"Không uống! Uống vào sẽ béo! Về sau em làm sao đóng phim?" Đẩy ra chén canh Tô Triệt mang tới, Thích Hủ ghét bỏ nói.
"Anh không chê em, như thế nào cũng là Thích Hủ xinh đẹp nhất. Mau uống đi."
"Hừ, anh chỉ biết nói ngọt." Ngoài miệng cứ nói ghét bỏ, Thích Hủ vẫn là cầm lấy chén canh, một hơi uống cạn.