Tướng Quân Lại Đột Nhập Vương Phủ

Chương 10: Ngoại truyện: Mân Doãn Khởi x Phác Chí Mẫn.

"Được, hôm nay cho ngươi nằm trên!"

Chất giọng khàn khàn của Mân Doãn Khởi vang lên bên tai, Phác Chí Mẫn giật mình ngẩng mặt lên, nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được.

"Huynh nói thật?"

"Lừa ngươi ta liền thành chó con!"

Phác Chí Mẫn mừng rỡ, mắt cũng thành hai đường chỉ, vì híp mắt cười nên hắn đã bỏ lỡ cái nhếch môi đầy ẩn ý của Mân Doãn Khởi.

Chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn đầu tiên là cắи ʍút̼ hai cánh môi khiến nó trở nên đỏ bừng, một thoáng sau lưỡi cũng đưa sang. Đầu lưỡi mềm mại đảo qua hàng răng thẳng tắp, tách ra kẽ răng luồn vào trong, quấn lấy đầu lưỡi Mân Doãn Khởi cùng nhau dây dưa. Mân Doãn Khởi nằm im hưởng thụ Phác Chí Mẫn làm loạn trong miệng mình, tay nhẹ nhàng xoa nắn toàn thân Phác Chí Mẫn, chiếu cố những điểm nhạy cảm khiến hắn rên khe khẽ.

Phác Chí Mẫn cảm thấy bản thân nóng hừng hực, hắn cọ xát cự vật dựng đứng của mình trên bụng Mân Doãn Khởi, kɧoáı ©ảʍ như có như không khiến hắn trở nên ngứa ngáy khó nhịn. Hậu huyệt phía sau đã ướt đẫm nhưng hắn cố lơ đi, dùng hai bàn tay mũm mĩm nhỏ xinh của mình xoa ngực Mân Doãn Khởi, xúc cảm trơn nhẵn khiến Phác Chí Mẫn càng cứng.

Thở hổn hển tách môi mình khỏi môi Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn vùi đầu vào cổ hắn liếʍ mυ'ŧ, hơi thở ấm nóng cùng đầu lưỡi trơn trượt khiến Mân Doãn Khởi híp mắt. Hai tay hắn không nhàn rỗi chút nào, từ eo di chuyển nhẹ nhàng xuống mông Phác Chí Mẫn. Bắt lấy hai bên mông đầy đặn, bàn tay to lớn gân guốc nắm hai khối thịt trong tay ấn dồn vào sau đó kéo sang hai bên, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn. Hậu huyệt theo động tác của Mân Doãn Khởi lộ ra trong không khí, lỗ nhỏ mấp máy như mời gọi người cắm vào, hung hăng đưa đẩy.

Phác Chí Mẫn dưới tác dụng của thuốc đã trở nên lơ mơ, tuy nhiên vẫn nhận ra hành động của Mân Doãn Khởi không đúng lắm. Hắn than nhẹ:

"Khởi... Ưʍ...Huynh làm gì..."

Mân Doãn Khởi nhếch môi không đáp, hắn dùng một tay nâng cằm Phác Chí Mẫn lên, dưới khuôn mặt ửng đỏ cùng hai mắt ngập nước hôn lên đôi môi đầy đặn, lưỡi cũng tiến quân thần tốc.

Phác Chí Mẫn bị hôn mãnh liệt, kĩ xảo của Mân Doãn Khởi khiến hắn không chú ý được chuyện gì khác, ngay cả khi ngón tay của Mân Doãn Khởi tiến vào trong hậu huyệt khuấy động hắn cũng không kịp phản ứng. Khi Phác Chí Mẫn sắp không thở được mà kháng nghị, Mân Doãn Khởi mới thôi hôn, cùng lúc đó, cảm giác hậu huyệt bị ba ngón tay lấp đầy làm Phác Chí Mẫn bừng tỉnh.

"Huynh...ha... Huynh bảo... Cho ta nằm trên...ưʍ..."

"Đúng rồi." Mân Doãn Khởi thản nhiên, " Không phải ngươi đang nằm trên sao?"

Vừa dứt lời, ba ngón tay đã rút ra, nhường chỗ cho một vật to lớn khác.

"A—" Phác Chí Mẫn cao giọng, Mân Doãn Khởi đâm một phát vào trúng tao điểm của hắn, kɧoáı ©ảʍ lan tràn toàn thân làm hắn run rẩy.

Mân Doãn Khởi rất hưởng thụ chất giọng cao vυ't của Phác Chí Mẫn, hắn giữ eo Phác Chí Mẫn đưa đẩy theo nhịp điệu của mình. Cự vật chậm rãi đâm vào rút ra, tiếng nước nhóp nhép đặc biệt vang trong đêm tối.

Phác Chí Mẫn vùi đầu trước ngực Mân Doãn Khởi, hai tay ôm cổ hắn, thuốc hoàn toàn phác huy tác dụng khiến hắn mơ hồ, chỉ biết rêи ɾỉ theo động tác của Mân Doãn Khởi.

Không được, không đủ...

Bởi vì tư thế nằm đè nên Mân Doãn Khởi không phát được lực, động tác dưới thân không nhanh lắm khiến Phác Chí Mẫn bất mãn.

"Khởi, Khởi... Ư... Nhanh...nhanh hơn..."

Phác Chí Mẫn vừa nói xong, Mân Doãn Khởi liền đen mặt. Ôm Phác Chí Mẫn ngồi dậy để hắn dựa lưng vào tường, trong khi đó thân dưới hai người vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau, Mân Doãn Khởi bày xong tư thế liền cắn tai Phác Chí Mẫn:

"Không đủ nhanh hả?"

Phác Chí Mẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỉ rêи ɾỉ đáp trả. Bỗng nhiên Mân Doãn Khởi nhanh chóng đẩy hông, Phác Chí Mẫn bị thao nghẹn cả giọng:

"Khởi... Khởi.... A a a.... Ta... Nhanh quá... Ta..."

"Vừa rồi ai nói không đủ nhanh, giờ lại trở mặt rồi?" Giọng Mân Doãn Khởi khàn khàn đầy mê hoặc, hắn chẳng để Phác Chí Mẫn nói gì đã ngậm lấy điểm nhỏ cứng ngắc trước mặt ra sức hút.

"Ah ... Quá... Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ... Ưʍ...a..."

Phác Chí Mẫn như con thuyền nhỏ dập dềnh theo cơn sóng, hai chân thon dài quấn quanh hông Mân Doãn Khởi, người không tự chủ được mà đong đưa theo động tác dưới thân.

Một hồi triền miên, kɧoáı ©ảʍ tích lũy đã đến đỉnh điểm. Phác Chí Mẫn ôm chặt lấy cổ Mân Doãn Khởi, nức nở hai tiếng liền bắn. Tư thế này khiến tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra dính lên tận cằm Phác Chí Mẫn, trông đầy da^ʍ mĩ. Hậu huyệt theo bản thân hắn lêи đỉиɦ mà co rút, thít chặt lấy cự vật. Mân Doãn Khởi đưa đẩy thêm mấy cái cũng bắn vào vách tràng, ôm chặt lấy eo Phác Chí Mẫn thở gấp bên tai hắn.

"Huynh... Huynh lừa ta..."

Giọng Phác Chí Mẫn vì rêи ɾỉ quá nhiều trở nên khàn khàn, nhiễm đầy mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Mân Doãn Khởi vừa nghe được giọng điệu quyến rũ của hắn liền cứng, cự vật vẫn nằm trong hậu huyệt chưa rút ra khiến Phác Chí Mẫn cảm nhận được dị trạng. Hắn trợn mắt:

"Huynh... Huynh... Sao lại cứng rồi???"

Mân Doãn Khởi nở một nụ cười hở lợi đầy ngọt ngào:

"Một tuần nay không giải phóng, chẳng phải chỉ đợi đến lúc này còn gì?"

Phác Chí Mẫn nghẹn họng, chưa kịp phản đối đã bị đặt xuống giường tiếp tục làm. Phác Chí Mẫn trong tình trạng bị dính thuốc không phản kháng được chút nào, dưới chuyển động hông của Mân Doãn Khởi lại khàn giọng rêи ɾỉ.

Một đêm này, không biết hai người đổi bao nhiêu tư thế, làm bao nhiêu lần. Chỉ biết hôm sau tỉnh dậy, Phác thái y chân tay bủn rủn eo lưng nhức mỏi không xuống được giường, nằm tĩnh dưỡng tận ba hôm mới khỏe hẳn.

Thật đúng là tự làm bậy không thể sống!

Toàn văn hoàn.