Mân thái sư và Phác thái y thông đồng... à không, yêu đương đã lâu, chuyện giường chiếu cũng là thường xuyên tiến hành. Nhưng cho dù có trải qua hàng trăm hàng nghìn lần ân ái, Phác Chí Mẫn vẫn không phục với vị trí của hắn ở trên giường, không biết bao nhiêu lần đột kích đòi phản công. Thật không may, mỗi lần như thế, Mân Doãn Khởi vừa giở kĩ xảo một cái, Phác Chí Mẫn liền thở hổn hển nằm gục trên giường, mặc người định đoạt.
Phác thái y nhiều lần dùng vũ lực không thành, trái lại còn bị hung hăng dày vò một trận đành đổi qua dùng trí. Hắn là ai chứ? Là thái y! Tùy tiện điều chế ít dược chẳng phải là khiến Mân Doãn Khởi tự dâng đến giường sao?
Vậy là Phác Chí Mẫn liền hí hửng vùi đầu trong viện thái y điều chế dược. Vì nghĩ đến Mân Doãn Khởi lần đầu dùng dược nên hắn chỉ điều chế mê dược loại nhẹ, khiến người ta choáng váng vô lực chứ không mất ý thức. Phác Chí Mẫn hòa dược vào trong trà của Mân Doãn Khởi, Mân Doãn Khởi cũng đã trúng chiêu. Lúc đặt Mân thái sư lên giường lột quần áo, Phác thái y còn đắc ý lắm, cười rõ ngứa đòn cầm lọ cao chuyên dụng giơ giơ trước mặt Mân Doãn Khởi.
"Khởi Khởi yên tâm đi, ta sẽ nhẹ nhàng nha ~" Một giọng điệu không thể nào nhe nhởn hơn.
Mân Doãn Khởi thoát lực nằm dài trên giường đen mặt, lòng thầm nghĩ sau khi hồi phục nên trừng trị Phác Chí Mẫn thế nào, đôi mắt tam giác lạnh lùng nhìn hắn.
Phác Chí Mẫn thấy Mân Doãn Khởi lườm mình, cười càng sung sướиɠ. Hắn cúi xuống hôn đôi môi mỏng của Mân Doãn Khởi vài cái, lại liếʍ ướt hai cánh môi nhạt màu mới tách ra. Phác Chí Mẫn quẹt một tay đầy cao, đang đưa về phía hạ thân của Mân Doãn Khởi thì bị một tiếng kêu cắt đứt:
"Cho truyền Phác thái y đến cung hoàng hậu..."
Mẹ kiếp!
Phác thái y và Mân thái sư cùng chửi thề trong lòng. Phác Chí Mẫn là vì chuyện tốt bị phá hỏng, Mân Doãn Khởi lại vì chuyện xấu được cắt đứt. Phác Chí Mẫn hết nhìn cao trên tay lại nhìn Mân Doãn Khởi mềm nhũn trên giường, tiếng truyền lệnh lại vang lên bên tai, hắn cắn răng chỉnh lại quần áo, lau sạch tay, rất không tình nguyện đi đến cung hoàng hậu. Trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Mân Doãn Khởi trên giường, mắt hừng hực lửa.
Mân Doãn Khởi, lần này coi như huynh may!
Mân Doãn Khởi mồ hôi lạnh đầy người, suýt chút nữa Phác Chí Mẫn đã đắc thủ rồi. Lần sau phải cẩn thận mới được!
Phác Chí Mẫn lần đầu hạ dược không thành công, lúc trở về từ cung hoàng hậu còn bị Mân Doãn Khởi đã hồi phục sức lực hung hăng dạy dỗ một trận, còn bị bắt bày ra một tư thế cực kì xấu hổ.
Phác Chí Mẫn không chịu thua, càng về sau liều dược càng tăng cao, thủ đoạn hạ dược cũng biến hóa đa dạng. Nhưng Mân Doãn Khởi đã dính phải một lần há lại trúng chiêu lần hai? Hắn tỉ mỉ cùng cảnh giác tránh được vô số lần. Phác Chí Mẫn thấy mình không đắc thủ liền nóng nảy, đổi luôn thuốc mê thành xuân dược, ra tay cũng càng kín đáo. Mân Doãn Khởi liền không tránh, còn đảo ngược lại khiến Phác Chí Mẫn tự trúng thuốc của mình, hắn thì đem Phác Chí Mẫn lên giường như vầy như vầy giải dược, làm đến xuân phong đắc ý.
Phác Chí Mẫn bị chơi lại mấy lần, quyết tâm trong lòng càng cháy bừng bừng. Nhất là lần trước hắn bị Mân Doãn Khởi ép mặc đồ nữ tử, yếm đỏ, váy lụa gì đó, Phác Chí Mẫn thật sự không muốn nhớ lại lần nào nữa! Hắn im lặng một thời gian để Mân Doãn Khởi thả lỏng, cũng trong thời gian đó nghiên cứu ra loại xuân dược mới thích hợp cho người nằm dưới, lần này thì Mân Doãn Khởi có chạy đằng trời!
Ngày hôm đó Phác Chí Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch cũng lên kĩ càng, cuối cùng Tuấn Chung Quốc đến lấy mê dược lại cầm nhầm gói xuân dược "đặc chế" của hắn đi mất. Phác Chí Mẫn chỉ đành ngậm ngùi điều chế lại, còn lỡ mất giờ cơm chiều khiến cho Mân Doãn Khởi phải đến lôi hắn về.
Nhân lúc Mân Doãn Khởi không để ý hạ dược vào trà, còn tận mắt nhìn hắn uống vào Phác Chí Mẫn mới yên tâm dùng bữa. Gói bột còn thừa thì nhét vào tay áo, Phác Chí Mẫn thấy Mân Doãn Khởi dần mơ màng thì cười thầm. Cố nén cho khóe miệng không nhếch lên, Phác thái y lòng đầy sung sướиɠ đi rửa tay, đồ ăn trên bàn thì gọi nha hoàn thu dọn. Hắn chỉ đổ một phần ba gói thuốc nên hiệu lực ban đầu không mãnh liệt lắm, càng về sau mới càng bức người, đến lúc đấy Mân Doãn Khởi chỉ có nước cầu hắn xin thao thôi.
Nhanh chóng quay trở lại phòng, Mân Doãn Khởi đã không thấy bóng dáng, chỉ còn nha hoàn vẫn đang đứng cạnh bàn.
"Mân thái sư đâu?"
"Dạ, đại nhân nói hơi mệt nên đã vào nghỉ trước rồi ạ. Đây là canh đậu xanh giải nhiệt đại nhân dặn nhà bếp nấu cho ngài. Để trong hầm băng một lát nên mát lắm ạ, ngài mau dùng cho đỡ nóng."
Nghe nha hoàn nói vậy, trong lòng Phác Chí Mẫn như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn cầm lấy bát nha hoàn đưa một hơi uống hết, lòng mềm nhũn vì sự quan tâm của người yêu. Lòng thầm nghĩ tí nữa sẽ nhẹ nhàng một chút, không hành Mân Doãn Khởi như dự tính nữa!
Đi đến giường lớn, Mân Doãn Khởi mặt đỏ bừng chỉ mặc trung y nằm trên giường, vạt áo vì động tác của hắn mà trở nên lộn xộn, để lộ l*иg ngực không tính là cường tráng của hắn. Phác Chí Mẫn vì kế hoạch thành công mà sôi sục cả người, nhanh chóng lột đồ trên người mình xuống nằm xuống giường. Không biết có phải vì hưng phấn hay không mà cả người đều rạo rực, cự vật dưới thân cũng ngẩng cao đầu.
Đè lên người Mân Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn hai tay bưng mặt hắn bắt đầu hôn, môi lưỡi dây dưa tạo nên tiếng nước đầy ám muội. Khi hai đôi môi dứt ra, mặt Phác Chí Mẫn cũng đã đỏ bừng, cả người nóng hừng hực. Vốn còn nghĩ do tâm lý mà thành, nhưng cảm giác ngứa ngáy lan tràn toàn thân làm Phác Chí Mẫn đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, mông bị hai bàn tay to lớn nắm lấy xoa bóp. Mân Doãn Khởi vốn trúng xuân dược nhếch môi gằn từng tiếng:
"Phác Chí Mẫn, lần này ngươi chết chắc rồi!"
Phác Chí Mẫn lúng túng muốn vùng dậy nhưng người đã bị Mân Doãn Khởi túm chặt, lại dưới tác dụng của thuốc mà mềm nhũn không có sức chống cự.
"Huynh bỏ thuốc lúc nào hả?"
"Ha" Mân Doãn Khởi cười một tiếng, "Bát canh đậu xanh đó, xuân dược là nhờ gói thuốc ngươi làm rơi. Sao nào? Còn muốn nằm trên không?"
"Cái gì vậy chứ???? Vậy ra nãy giờ huynh toàn diễn trò hả? Đáng chết! Ta muốn nằm trên nằm trên nằm trên!!!!!!!" Gào xong một hơi, Phác Chí Mẫn kiệt sức nằm trên l*иg ngực Mân Doãn Khởi thở dốc, thuốc bắt đầu có công hiệu khiến hậu huyệt phía sau trở nên ẩm ướt, thần trí Phác Chí Mẫn cũng dần mông lung.
"Được, hôm nay cho ngươi nằm trên!"