Tướng Quân Lại Đột Nhập Vương Phủ

Chương 5

"Hoàng huynh, huynh vẫn chưa viết xong thánh chỉ tứ hôn sao?"

"Ta đã tính rồi, tháng sau có ngày mười lăm thích hợp cho việc cưới hỏi. Sính lễ chuẩn bị từ bây giờ vẫn kịp, chuyện hôn lễ thì đã có người hầu lo, hyunh chỉ cần hạ lệnh nữa là xong."

"Đúng rồi, ta còn phải sửa lại đại viện. Dù sao cũng là dịp quan trọng, không thể để Chung Quốc ở phòng cũ được."

"Giường cũng phải đổi một cái to hơn, cái hiện tại cũ quá rồi, không chắc chắn!"

"Còn..."

Hoàng đế bệ hạ nhìn hoàng đệ nhà mình vừa đi qua đi lại trong thư phòng vừa lảm nhảm, nhức đầu xoa mi tâm. Ngày hôm qua tự nhiên Kim vương gia chạy đến nói với hắn phải lấy Tuấn tướng quân để chịu trách nhiệm, hắn đã hết cả hồn, không biết thằng nhóc này đã gây ra chuyện gì. Ngày hôm nay hôn lễ đều đã tính xong, thật không hiểu vì cái gì lại vội vàng như vậy.

"Tại Hưởng, đệ và Tuấn tướng quân đều là nam nhân." Ngụ ý không thể tứ hôn được.

"Nhưng ta lỡ chiếm tiện nghi của hắn rồi, ta phải chịu trách nhiệm!"

"... Chịu trách nhiệm là tốt, nhưng hai ngươi không thể lấy nhau!" Trẫm mà tứ hôn có khi bị tiểu thư khuê các toàn đất nước oán giận mất thôi.

"Ta và hắn đang yêu nhau, hoàng huynh huynh nỡ chia cắt uyên ương sao?"

"..." Trẫm thực sự không biết hai ngươi lại ngấm ngầm gây chuyện như vậy!

"Hoàng huynhhhhh"

"..." Lại giở trò làm nũng, tưởng trẫm mềm lòng lắm sao?

"Hoàng huynhhhhh"

"...Được rồi."

"Vậy huynh mau viết thánh chỉ tứ hôn."

"Không phải bây giờ, huống hồ phủ tướng quân chỉ còn mình hắn là nam nhân, ngươi có được sự đồng ý của Tuấn lão tướng quân rồi chúng ta bàn tiếp."

"Chỉ cần huynh ra thánh chỉ là mọi việc đều xong mà."

"Trẫm không muốn chịu cơn thịnh nộ của Tuấn lão tướng quân. Ngươi tự lo liệu đi."

"... Thần xin cáo lui."

"Đi đi."

Rời khỏi thư phòng, Kim vương gia rất không vui mím môi, muốn được chịu trách nhiệm cũng khó khăn nữa!

Tâm trạng còn đang buồn bực, một giọng nói khàn khàn lè nhè như say rượu vang lên:

"Vi thần bái kiến vương gia."

"Miễn lễ. Mân thái sư ngươi có việc gì sao?"

"Thần chỉ đến chuyển lời hộ. Hiện tại Tuấn tướng quân đang sốt cao, Phác thái y đang chăm sóc ngài ấy."

Kim Tại Hưởng giật mình: "Cái gì? Sốt cao? Tuấn tướng quân đang ở đâu?"

"Tuấn tướng quân nằm trong tiểu viện của Phác thái y, nếu vương gia muốn đến thần có thể dẫn đường." Mân Doãn Khởi mặt không đổi sắc nói, đôi mắt tam giác luôn khép hờ trông như đang ngủ.

"Dẫn bản vương đi." Kim Tại Hưởng ra lệnh, trong lòng loạn cào cào.

Hai người ngồi kiệu đến viện thái y, lại đi một lúc mới đến tiểu viện của Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng lo lắng đẩy cửa vào, đập vào mắt là cảnh Tuấn Chung Quốc mặt mũi đỏ bừng đang được Phác thái y đút thuốc. Hắn phăm phăm đi đến cầm lấy bát thuốc đen ngòm trên tay Phác Chí Mẫn:

"Để bản vương."

Phác Chí Mẫn vừa thấy Kim vương gia liền như ăn phải thuốc nổ, nói liên một hồi trách tội. Hóa ra là do đêm hôm đó hai người ân ái xong không có tẩy rửa sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã bắn vào hậu huyệt, đã thế còn giữ hẳn một đêm. Lần đầu làm mà không biết tiết chế, dày vò khiến hậu huyệt của Tuấn Chung Quốc bị thương, dẫn đến bây giờ hắn vừa sốt cao vừa bị tiêu chảy. Phác Chí Mẫn mắng đến hăng say, máu chó đầy đầu mà không nghĩ đến nhờ thuốc của ai mà Tuấn Chung Quốc rơi vào tình trạng này.

Kim Tại Hưởng bị mắng, gân xanh nổi đầy trán nhưng do chột dạ nên không dám phản kháng. Hắn vừa đút thuốc cho Tuấn Chung Quốc vừa đợi Phác thái y mắng xong. Đỡ Tuấn Chung Quốc nằm xuống nghỉ ngơi, Kim Tại Hưởng lại khiêm tốn xin chỉ giáo từ Phác Chí Mẫn, nhớ kĩ những điều cần lưu ý mới thôi.

Vốn Phác Chí Mẫn còn muốn mắng tiếp nhưng tay áo bị người giật. Mân Doãn Khởi mặt không cảm xúc ra hiệu hắn ngậm mồm rồi lôi hắn ra ngoài, để lại Kim Tại Hưởng ở cùng Tuấn Chung Quốc.

Phác thái y không hiểu ra làm sao bị Mân thái sư lôi ra ngoài: "Sao huynh lại lôi ta ra đây? Còn chưa nói xong mà!"

Mân Doãn Khởi liếc hắn một cái, giọng điệu không chút trập trùng: "Muốn nói gì nữa? Đừng có vượt quá giới hạn của vương gia. Hắn không đối xử tốt với người khác như Tuấn Chung Quốc đâu."

Phác Chí Mẫn bĩu môi nhìn Mân Doãn Khởi ngáp, lấy tay đè ép khuôn mặt đáng ghét kia khiến môi hắn chu ra, phụng phịu:

"Mặt đáng yêu thế này mà miệng không đáng yêu chút nào."

"Àm ái ì ế ả?" Mân thái sư bị dày vò trừng mắt, cố gỡ hai cái móng vuốt nhỏ trên mặt mình xuống.

"Thương quá!" Phác Chí Mẫn cười, mắt híp lại thành hai đường chỉ áp mặt vào hôn Mân Doãn Khởi một cái rồi mới chịu bỏ tay. Mân Doãn Khởi bị hôn đơ cả người, hai cái tai đỏ bừng quay lưng đi, giọng hùng hổ:

"Giữa thanh thiên bạch nhật làm trò đồi phong bại tục."

"Mân thái sư, cả ngày hôm nay lo sắc thuốc chăm sóc Tuấn tướng quân, ta mệt quá." Phác Chí Mẫn úp mặt vào lưng Mân Doãn Khởi, ôm eo hắn lầm bầm.

"Ngốc chết đi được!" Tuy tỏ ra hung ác nhưng Mân Doãn Khởi lại đứng im tại chỗ cho Phác Chí Mẫn ôm, tay nắm lấy hai bàn tay bé xinh múp míp của hắn.

"Mân thái sư, ta muốn ăn hoa quế cao."

"Tối bảo đầu bếp làm cho ngươi."

"Mân thái sư, ta chưa xếp xong thảo dược."

"Chút nữa ta xếp."

"Mân thái sư, ta không muốn đi bộ."

"Chúng ta đi kiệu cùng vương gia."

"Mân thái sư, ta muốn nằm trên."

"Đừng có mơ!"

"Huynh thật quá đáng!"

"Không muốn thì đừng mơ mộng hão huyền."

"Huynh..."

Bên này Phác thái y cùng Mân thái sư ngươi đến ta đi, ở bên kia, Kim vương gia ngồi đang bên giường chăm sóc cho Tuấn tướng quân, bộ dạng thật chăm chú.

Tuấn Chung Quốc mắt nhắm nghiền nằm đó, cái trán cao có một lớp mồ hôi tinh mịn đang được Kim Tại Hưởng dùng khăn nhẹ nhàng lau. Khuôn mặt góc cạnh lãnh liệt khi ngủ trở nên thật nhu hòa, còn có cảm giác hai má bầu bĩnh dễ thương chọc người cưng nựng. Đôi môi bình thường có sắc hồng nay vì bệnh mà tái nhợt thô ráp. Kim Tại Hưởng đau lòng chấm chút nước lên môi Tuấn Chung Quốc cho đỡ khô, trong lòng lại tự trách bản thân vô ý làm càn. Tuấn Chung Quốc làm tướng quân có võ thuật còn trở nên như vậy, nếu là người bình thường không biết còn bị dày vò thế nào nữa.

Chờ Tuấn Chung Quốc khỏe hẳn, hắn sẽ đi thuyết phục Tuấn lão tướng quân. Kim Tại Hưởng quyết định.