Đầu đau như búa bổ, Tuấn Chung Quốc từ từ mở mắt, mơ màng dùng tay day day mi tâm. Toàn thân bủn rủn vô lực cùng đầu óc loạn cào cào khiến hắn tạm thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại mất một lúc, từng đoạn kí ức như thủy triều nhảy ra, khiến hắn nhớ lại cuộc chiến điên cuồng đêm qua. Tuấn Chung Quốc nóng bừng cả mặt, không thể ngờ mình đã cùng vương gia làm chuyện đó. Bình thường hắn có bỏ thuốc mê để chiếm chút xíu tiện nghi của vương gia thì cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Đây thật sự...
Tuấn Chung Quốc đè nén cảm giác mừng rỡ ở đáy lòng, định rời giường tẩy rửa thì chợt nhận ra bàn tay to lớn đang để lên eo mình. Kèm theo đó là cảm giác quái dị ở phía sau. Tuấn Chung Quốc cứng đơ cả người. Vậy mà, vậy mà ngài ấy không rút ra...
Tuấn Chung Quốc cẩn thận di chuyển mông, để cự vật sáng sớm hứng chí bừng bừng từ từ rời khỏi hậu huyệt. Hắn cắn răng chịu đựng dị vật ma sát vách thịt cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ rơi ra theo đó, cảm giác cao trào ngày hôm qua khi Kim Tại Hưởng phun từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào hậu huyệt vẫn còn đọng lại làm Tuấn Chung Quốc rạo rực. Khó khăn lắm cự vật mới rút ra một nửa, bàn tay gác trên eo bỗng di chuyển, nắm lấy hông Tuấn Chung Quốc kéo về phía sau.
"A..."
"Sao vậy, sáng sớm ra đã đói khát?" Giọng nói trầm thấp của Kim Tại Hưởng vang lên bên tai, hông cũng thúc mạnh vào mông hắn.
"Không phải, vương gia ngài mau rút ra!"
"Qua một đêm liền trở mặt? Bản vương phải để ngươi nhớ lại tối qua ngươi rêи ɾỉ như thế nào dưới thân bản vương."
"Không... Không thể làm... Thần còn phải vào triều... A... Không được..."
Mặc kệ Tuấn Chung Quốc khước từ, Kim Tại Hưởng đẩy hắn nằm úp sấp, khiến cho hắn quỳ gối trên giường, vểnh mông tiếp nhận Kim Tại Hưởng thao làm. Nắm lấy eo Tuấn Chung Quốc, hông Kim Tại Hưởng nhanh chóng đưa đẩy, thân trên thì nhướn lên hôn tấm lưng cứng cáp, thỉnh thoảng lại mυ'ŧ mạnh lưu lại dấu vết. Tuấn Chung Quốc úp mặt vào gối, nghẹn ngào rêи ɾỉ. Kim vương gia bình thường đối với hắn dịu dàng như nước, khi lên giường lại như ác thú, thao hắn thật mạnh bạo.
"Ưʍ...ưʍ... Nhanh quá... Ha... Nhẹ, nhẹ thôi..."
Kim Tại Hưởng nhếch môi, đỉnh một cái thật sâu.
"Ahh... Không... Không được..."
Tuấn Chung Quốc rùng mình vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hậu huyệt co thắt lại làm Kim Tại Hưởng hít một hơi. Đánh cái bốp lên cặp mông cong, Kim Tại Hưởng nghiến răng:
"Thả lỏng!"
"Ư...ưʍ..."
Tiếng nước va chạm kêu lạch bạch hòa lẫn với tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc lấp kín căn phòng. Vang đến nỗi nha hoàn gác cửa cũng phải đỏ mặt.
Cả đêm qua không nghỉ sáng nay lại tiếp tục, đại nhân thật dũng mãnh!
Sau khi run rẩy tiếp nhận đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc vô lực nằm phịch xuống giường, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, cho dù hắn có tập võ thêm mười năm nữa cũng không thể tiếp nhận cường độ này, quá...quá vô độ!
Đang hồi phục lại nhịp thở, Kim Tại Hưởng bỗng dưng lên tiếng:
"Bản vương sẽ chịu trách nhiệm."
Ể?
"Vương gia?"
"Bản vương nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Dù sao, dù sao chúng ta cũng đã đồng sàng cộng chẩm. Một ngày phu thê trăm năm tình nghĩa. Bản vương không thể vô trách nhiệm được!"
"... Ngài... Không cần miễn cưỡng. Chúng ta đều là nam nhân, sẽ không có thai. Ngài không cần vì trách nhiệm mà bỏ qua hạnh phúc của mình. Vốn dĩ... Chúng ta cũng không có tình cảm..." Tuấn Chung Quốc cố gắng bình tĩnh nói ra những lời này, giọng nghẹn ngào. Hắn chưa từng có niềm tin vào đoạn tình cảm này, chỉ cần luôn âm thầm nhìn vương gia là đã đủ. Huống chi đêm qua còn được cùng vương gia, hắn đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi. Vương gia không yêu hắn, hai người còn là nam nhân, kể cả khi vương gia có muốn chịu trách nhiệm thì đã sao? Không có tình cảm, hắn không cần! Chỉ là... Sao tim lại đau thế này?
Tuấn Chung Quốc cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Thường nói nam nhân không rơi lệ, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa khóc lần nào. Vậy mà bây giờ, hắn chỉ muốn gào thét một trận cho thỏa lòng, để giảm bớt nỗi đau trong lòng.
"Không phải!" Kim Tại Hưởng tức giận, "Không phải không có tình cảm!"
Hả? Cái gì? Tuấn Chung Quốc chợt mở to mắt.
"Bản vương, bản vương... Aaa, nói tóm lại ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Không được cãi lời bản vương!"
Giờ thì Tuấn Chung Quốc thật sự muốn khóc, ngài đây là muốn cái gì hả???
"Ta không sao, ngài không cần như thế."
"Không cái gì mà không, ngươi... Khoan đã, ngươi khóc đấy à?" Kim Tại Hưởng xoay người Tuấn Chung Quốc lại, thấy khóe mắt hắn ướt nước liền luống cuống.
Ôm Tuấn Chung Quốc vào ngực, hắn thở dài:
"Đừng khóc, đêm qua là ta sai. Tí nữa cũng không cần vào triều, ta sẽ cáo ốm giúp ngươi."
"Thần không khóc."
"Giọng đều nghẹn còn nói không khóc? Ngoan, bản vương sẽ tốt với ngươi."
"... Ngài đâu yêu thích ta, sao phải bắp ép bản thân làm gì?"
Kim Tại Hưởng lại nghe được nghi vấn của Tuấn Chung Quốc. Hắn nhăn mặt vò đầu, cuối cùng cắn răng, gằn từng tiếng:
"Bản vương thực sự thích ngươi, rất thích, giờ đã vừa lòng chưa?"
Tuấn Chung Quốc ngơ ngác.
Cái gì?
Thích mình?
Vương gia thích mình?
ÁAAAAAAAAAAAA
Kim Tại Hưởng còn đang xoắn xuýt vì phải thừa nhận, đột nhiên Tuấn Chung Quốc đẩy hắn ra, tự đánh cái bốp vào mặt mình, gò má hằn rõ dấu năm ngón tay. Kim Tại Hưởng giật mình ôm má Tuấn Chung Quốc gầm lên:
"Làm cái gì vậy hả?"
Tuấn Chung Quốc hai mắt sáng rực lẩm bẩm:
"Đau quá, là thật. Vương gia thích mình! Thích mình! Thích mìnhhhhhhhh!!!!!!!"
Kim Tại Hưởng dở khóc dở cười nhìn Tuấn Chung Quốc ngây ngô cười. Nhẹ nhàng xoa gò má đỏ ửng, hắn thương tiếc cúi xuống hôn nhẹ vào gò má Tuấn Chung Quốc:
"Từ bây giờ ngươi đã là người của bản vương, không cho tự gây thương tích! Nghe chưa!"
"Thần, thần đã biết."
"Được rồi, ta gọi người mang nước để ngươi tẩy rửa, tắm xong thì đi nghỉ đi, ta sẽ cáo ốm giúp ngươi."
"Vâng"
"Ngoan lắm."
"..."