"Nếu không còn việc gì cần bẩm báo, bãi triều."
"Hoàng thượng vạn tuế... "
...
"Này, lễ bộ thượng thư, có thấy tướng quân đâu không?"
"Ai, ngài nói tôi mới nhớ, tôi vừa mới thấy tướng quân ở đây cơ mà?"
"Tuấn tướng quân chạy nhanh thật!"
"Không phải là đi gặp tình nhân đấy chứ?"
"Không đâu, Tuấn tướng quân vừa mới đi đánh trận về, còn chưa quen được lên triều nữa."
"Lại nói, Tuấn tướng quân đúng là tài giỏi, đánh thắng được bọn man di hung hãn đó."
"Chứ sao, tướng quân nổi danh dũng mãnh thiện chiến mà!"
Hiện giờ, Tuấn tướng quân dũng mãnh thiện chiến trong lời hai vị đại thần đang chạy băng băng đến viện thái y, tư thế như cường bạo vào làng. Chạy đến tiểu viện cuối cùng, Tuấn Chung Quốc quen thói đạp cửa.
Cánh cửa ầm một tiếng mở bung ra. Bóng người nhỏ nhắn mặc trang phục thái y giật mình nhảy cẫng lên, bó thảo dược trong tay rơi xuống đất.
"Mẹ kiếp!" Phác thái y nhịn không được mà chửi thề, "Lại đá thêm mấy lần ngươi lo mà đền lại cái cửa!"
Tuấn Chung Quốc gặp người quen liền cười hì hì, bỏ đi bộ dạng lạnh lùng hung ác bình thường:
"Hết thuốc rồi, ta đến lấy."
Phác Chí Mẫn lắc đầu ngao ngán: "Ngươi định thế này đến bao giờ? Không nói thì làm sao hắn biết được tâm ý của ngươi? Cứ đêm nào cũng như kẻ trộm vượt tường, không thấy mệt hả?"
"Ta cũng không định cho hắn biết, chỉ là bây giờ tạm thời chưa cần ra tiền tuyến, tranh thủ thời gian đến gặp hắn cho thỏa lòng."
"Gặp cho thỏa lòng? Đừng tưởng ta không biết ngươi làm trò gì. Nhóc con, dù gì Phác đại ca cũng sinh sớm hơn ngươi hai năm, ăn nhiều hơn ngươi hai ngàn một trăm ba mươi hạt gạo, ca biết tỏng ngươi làm gì, biết hết nhé!"
"L–làm gì? Hừ! Ta không có đại ca nào lùn hơn ta, không nói nữa, ta vào lấy thuốc!"
"Aaa.... Thằng nhóc chết tiệt này!" Phác Chí Mẫn vò đầu nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của Tuấn Chung Quốc. Chợt nhớ ra mà hét theo:
"Nhớ lấy gói thuốc trong cùng ấy, đừng có lấy nhầm!" Hừ, một gói khác là xuân dược ta định cho Mân thái sư dùng đó. Kì này phải đảo chính cho bằng được! Khốn thật... sao hai huynh đệ ta đều phải dùng đến thuốc thế này?
Tuấn Chung Quốc loáng thoáng nghe Phác Chí Mẫn nói gói thuốc trong cùng, chạy đến phòng để thuốc, hắn tìm đến tủ gỗ quen thuộc, tìm lấy gói mà thái y bảo. Nhưng mà...
Tuấn Chung Quốc mờ mịt, có tận hai gói trong cùng này? Chắc là gói bên dưới! Tuấn tướng quân lạc quan nghĩ. Cầm lấy gói thuốc, lại dùng kinh không chạy đi, hôm nay Kim vương gia đến phủ hắn làm khách, phải về sớm chuẩn bị!
Phác thái y vừa nghe được câu ''Ta về đây" liền thấy một bóng đen vụt qua. Hắn lại sắp xếp thảo dược một lúc rồi mới mang chúng vào phòng, vừa cất vừa suy nghĩ chuyện tình duyên của Tuấn Chung Quốc. Chắc chắn là vương gia cũng có ý, nếu không thì tại sao đến giờ vẫn chưa lập vương phi, cũng chưa có thê thϊếp gì? Lại còn luôn dính một chỗ với Tuấn Chung Quốc, bảo không có ý đồ gì mới gặp quỷ đó! Haizz, đúng là người trong cuộc thì u mê, đều thích nhau mà không chịu nói, cho hai ngươi tự dằn vặt, hừ!
Xếp xong giỏ thuốc đã phơi khô, Phác Chí Mẫn đi đến ngăn tủ gỗ để xuân dược dự định cho vào chén canh của Mân thái sư. Phác thái y cầm lấy gói bột thuốc, đang định ra thì cảm thấy không đúng lắm. Hắn mở gói giấy xem lại thật cẩn thận.
"Thôi xong Tuấn Chung Quốc rồi!!!!" Theo lẽ thường thì người ta sẽ cầm lấy gói thuốc bên trên chứ? Tại sao lại vơ lấy gói bên dưới hả? Xong rồi, lần này Tuấn Chung Quốc xong đời thật rồi!
Phác thái y khuôn mặt bi thảm cầu nguyện cho Tuấn tướng quân.
...Chung Quốc, hậu đình khó giữ, ngươi bảo trọng!
Tuấn tướng quân không biết mình sắp gặp tai ương, hiện còn đang hưng phấn chuẩn bị rượu để đón vương gia. Đổ một phần ba gói bột, Tuấn Chung Quốc thấy có hơi ít liền đổ thêm phần nữa, rồi nghĩ hôm nay Kim Tại Hưởng nghỉ lại đây liền quyết đoán đổ nốt phần còn lại. Hắn hôm nay muốn ôm vương gia ngủ tới sáng, tốt nhất là đổ hết cho Kim Tại Hưởng say mèm luôn!
Tuấn Chung Quốc chuẩn bị tận hai bình rượu, một bình rượu nhẹ chứa thuốc mê dành cho vương gia, một bình rượu mạnh cho mình. Chịu thôi, vương gia tửu lượng kém, không uống được loại hắn hay uống này! Cẩn thận đặt hai bình rượu để dễ phân biệt, hắn lại thay một bộ trang phục hưu nhàn, sửa sang bản thân cho anh tuấn tiêu sái, Tuấn tướng quân mới ung dung ra cửa đón khách.
Chiếc xe ngựa to lớn xa hoa có kí hiệu của vương phủ dừng lại tại cửa lớn. Một bàn tay to lớn đầy nam tính, khớp xương rõ ràng vén rèm, khuôn mặt anh tuấn hiện ra ngay sau đó. Tuấn Chung Quốc ngây ngẩn nhìn hắn bước ra khỏi xe ngựa, tim đập cái thịch. Vội vàng thu hồi thần sắc si mê, hắn tiến lên tiếp đón.
"Vi thần bái kiến vương gia!"
"Đừng, hai ta còn phải câu nệ thế sao." Kim Tại Hưởng tiến lên đỡ lấy tay Tuấn Chung Quốc không cho hắn cúi người, sau đó tách ra.
"Vậy chúng ta mau vào phủ. Ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thiết đãi ngài rồi!"
"Thật chờ mong."
Đoàn người lần lượt kéo nhau vào, cuối cùng biến mất sau cánh cửa lớn của phủ tướng quân.