Ly: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đầu mặt cổ tứ chi QAQ
Răng nanh bén nhọn đâm thủng làn da, truyền đến đau đớn bén nhọn, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu lưỡi mềm mại lại giống như trấn an mà liếʍ láp ở miệng vết thương. Đầu ngón tay bị nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, từng trận tê dại mang theo nhiệt ý nhanh chóng lan ra.
Huyền Dạ thậm chí còn có chút kinh hách rút ngón tay về, thanh âm cũng vì tâm tình bất ổn mà mang vài phần nghiêm nghị như đang giấu đầu hở đuôi: "Ngươi làm cái gì?!"
Bị Huyền Dạ quát lớn một tiếng như vậy, tiểu yêu quái mới tỉnh lại tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó liền chớp mắt, vô cùng ủy khuất mân mê miệng: "Ta đói."
Nghe được lời Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ không khỏi có chút sửng sốt.
Vệ Thành Trạch là yêu quái, thường ngày tất nhiên không cần ăn cơm, nhưng thương thế của hắn hiện tại thực không nhẹ, thậm chí còn có thể nói là thương tổn tới rồi căn bản. Vệ Thành Trạch nếu hiện tại nói là đói thì chẳng bằng nói là đang suy yếu. Lúc này, máu của tu sĩ đối với hắn mà nói, tự nhiên là thứ thuốc bổ không thể tốt hơn.
Cho nên, vừa rồi Vệ Thành Trạch chỉ là muồn hút máu của y thôi?
Không biết tại sao, sau khi hiểu được nguyên nhân trong đó, trong lòng Huyền Dạ thế nhưng lại không khỏi mà sinh ra một tia mất mác. Mà sau khí ý thức được tâm tình của mình, Huyền Dạ nhất thời liền cả kinh -- y muốn Vệ Thành Trạch đối với y, làm cái gì?
Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác ướŧ áŧ mềm mại, ánh mắt Huyền Dạ nhìn về phía Vệ Thành Trạch lại mang thêm vài phần sâu thẳm, làm người ta nhìn không ra được y đang nghĩ gì.
Bị Huyền Dạ nhìn bằng ánh mắt như vậy, Vệ Thành Trạch không tự chủ được mà có chút hoảng sợ. Lông mi của hắn khẽ run rẩy, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Huyền Dạ, từng chút từng chút mà đem đầu mình cọ xuống chăn, chỉ chừa đôi lỗ tai đầy lông xù bên ngoài, run run, vô cùng đáng yêu.
Thấy bộ dáng của Vệ Thành Trạch, trong lòng Huyền Dạ nhất thời liền sinh ra vài phần buồn cười. Tiểu yêu quái này vẫn luôn như vậy, dù là hành động đơn giản đến đâu, đều có thể làm tâm tình y tốt hơn rất nhiều.
Nhịn không được nhẹ thở dài trong lòng, Huyền Dạ đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, cùng với thanh âm hơi tục tằng: "Yêu, tiểu yêu quái, ngươi tỉnh rồi?"
Vệ Thành Trạch nghe được động tĩnh kéo kéo lổ tai, kéo chăn xuống dưới lộ ra hai mắt, tò mò mà nhìn người vừa đi vào.
Người nọ mặc một kiện thượng y màu đen không có tay áo, lộ ra hai tay đầy những bó cơ, một đầu tóc đen ngắn ngủn, chỉ đủ che khuất tai, đúng là Trương Đằng đã hóa hình người.
Nhìn thấy bộ dáng đem hơn phân nửa đầu chôn trong chăn của Vệ Thành Trạch, Trương Đằng tựa hồ là cảm thấy thú vị, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn: "Ngươi cũng đừng khó xử người xuất gia người ta, bọn họ tu được chút tu vi cũng không dễ dàng, còn phải dùng để trừ ma vệ đạo nữa, sao có thể cứ như vậy lấy tới cho ngươi bồi bổ thân mình?" Nói xong, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay kéo vạt áo của mình, chỉ vào cổ của chính mình, nói với Vệ Thành Trạch, "Cắn chỗ này."
Cau mày nhìn Trương Đằng, Huyền Dạ hiển nhiên rất không vui với hành vi của hắn. Không nói đến chuyện hắn không hề gõ cửa đã trực tiếp đẩy cửa mà vào, chính việc hắn vừa rồi ám chỉ Huyền Dạ không coi trọng Vệ Thành Trạch kia, đều đã làm Huyền Dạ muốn trực tiếp đạp hắn ra ngoài.
Cũng không biết Trương Đằng về đây như thế nào, rõ ràng bị phát hiện ở chung chỗ với nữ thi kia, nhưng tất cả mọi người cũng chỉ xem hắn là nạn nhân giống như nữ tử kia, thậm chí còn chẳng có ai vì chuyện này mà đến hỏi Huyền Dạ một câu.
Vệ Thành Trạch lộ đầu ra khỏi chăn, có chút do dự mà nhìn hai mắt Huyền Dạ, thấy y không có phản ứng gì, tựa hồ có chút không dám động, nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi hấp dẫn kia, ngồi dậy, chậm rãi dịch đến bên người Trương Đằng -- không có biện pháp nào, vết thương trên người thật sự là rất đau, hắn có muốn cử động mau lên một chút cũng không được.
Nhìn động tác chậm chạp của Vệ Thành Trạch, Trương Đằng không khỏi mà có chút đau lòng. Thứ nhất là vì bộ dạng của Vệ Thành Trạch thật sự rất dễ kích khởi ý muốn bảo hộ của người khác, thứ hai, cũng là bởi vì trong lòng Trương Đằng có áy náy với Vệ Thành Trạch. Dù sao một thân thương tích kia của Vệ Thành Trạch, có hơn phân nửa đều là do hắn tạo thành -- nhất là chỗ trí mạng nhất kia. Mà cùng trái lại, Vệ Thành Trạch lại cứu mạng của hắn.
Không đề cập tới lần đầu tiên Vệ Thành Trạch đột nhiên lao tới, ngăn trở tranh đấu giữa hắn với Huyền Dạ, sau đó, Huyền Dạ cũng chỉ che tu vi của hắn lại, mà lại không thương tổn đến tính mạng của hắn, nghĩ đến cùng thì cũng chỉ có thể là nhìn mặt mũi của tiểu yêu quái này. Tăng nhân mặt lạnh Huyền Dạ, tận cho tới bây giờ cũng không phải là người thủ hạ lưu tình với yêu quái.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Trương Đằng nhìn Vệ Thành Trạch liền trở nên mềm mại, biểu tình như vậy, đặt trên dáng người đại hán khôi ngô của hắn, thật sự là có chút không hài hòa, ít nhất trong mắt Huyền Dạ, vẻ mặt kia, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt.
Đem tiểu yêu quái còn một chút khoảng cách với mình trực tiếp kéo vào trong ngực, Trương Đằng xả rộng thêm áo, nghiêng đầu đi, một bộ mặc người đến hái, làm Huyền Dạ đột nhiên có xúc động muốn trực tiếp đâm một thiền trượng qua.
Tu vi của Trương Đằng ít nhất cũng đã ngàn năm, lực hấp dẫn của máu hắn đối với tiểu yêu vừa mới tu thành hình người như Vệ Thành Trạch mà nói, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái đuôi nhòn nhọn từ vạt áo lộ ra không tự chủ được mà quơ quơ, nhưng Vệ Thành Trạch mới vừa đáp móng vuốt lên cổ Trương Đằng, đã bị người nắm gáy kéo lên, ngay giây tiếp theo, liền rơi vào một vòng ôm khác.
"Loại chuyện này, sẽ không làm phiền đến các hạ." Đem đầu Vệ Thành Trạch đặt lên bên gáy mình, ánh mắt Huyền Dạ nhìn Trương Đằng mang theo vài phần lãnh ý.
Có lẽ máu của người đều là yêu quái như Trương Đằng sẽ có trợ giúp lớn hơn, nhưng Huyền Dạ thật sự không muốn nghĩ đến chuyện Vệ Thành Trạch sẽ ghé vào l*иg ngực của một người khác, đem môi dán lên cổ một người khác, hình ảnh như vậy, thật sự quá mức -- chướng mắt.
Bị Huyền Dạ nhìn bằng ánh mắt như vậy, tim Trương Đằng nhất thời liền hung hăng mà nhảy dựng lên, nhất thời liền sinh ra một tia cảm giác nguy cơ khó hiểu. Hắn thậm chí còn cảm thấy, sát ý lúc này của người trước mắt, so với lần trước lúc đối phương nhìn thấy hắn bên cạnh nữ thi kia, còn muốn đậm hơn.
Nhìn bộ dáng giam Vệ Thành Trạch trong l*иg ngực của Huyền Dạ, trong mắt Trương Đằng liền hiện lên một tia nghi hoặc, hắn thực có chút không rõ một người một yêu này có quan hệ gì.
Lúc đầu, Trương Đằng còn nghĩ, Vệ Thành Trạch chẳng qua chỉ là một yêu thú mà Huyền Dạ nuôi dưỡng thôi, dù sao người làm như vậy trên đời này cũng không ít. Đối với bọn họ mà nói, yêu thú được nuôi dưỡng này, bất quá chỉ là một đạo cụ dùng để trừ yêu mà thôi, nên lúc Vệ Thành Trạch đột nhiên công kích, Huyền Dạ mới có thể không có chút lưu tình nào mà ra tay như vậy, nhưng vào lúc này xem ra, sự tình cũng không phải là như thế đi? Dù là ngôn ngữ hay hành vi của Huyền Dạ cũng đều để lộ ra chiếm-hữu-dục dày đặc với Vệ Thành Trạch.
Tuy nói đêm hôm đó Trương Đằng cũng không có ý thức, nhưng sau khi hồi tưởng lại, hắn vẫn có thể mơ hồ nhớ lại được vài hình ảnh, lại rõ ràng mà nhớ được một màn cuối cùng kia, đến tột cùng là xảy ra như thế nào.
Nhịn không được nhìn thoáng qua hướng Vệ Thành Trạch bởi vì hành động thình lình của Huyền Dạ mà có chút mờ mịt, không biết sao lại sinh ra chút đồng tình với hắn.
Mới chỉ là tiểu tử cái gì cũng không hiểu kia, đã bị một nhân vật nguy hiểm như vậy coi trọng, nói vậy hẳn sau này cũng sẽ không thể thoát thân.
Bằng không...... Hắn tìm một cơ hội, mang tiểu yêu quái này trốn đi? Tóm lại Vệ Thành Trạch cũng có ân cứu mệnh hắn, mà hắn cũng không có hảo cảm gì với Huyền Dạ, huống chi, hắn còn thực thích tiểu tử này. Nghĩ như vậy, Trương Đằng nhịn không được tính toán trong lòng.
Dù không biết Trương Đằng đang tính gì trong lòng nhưng do chuyện lúc trước, bộ dáng của hắn, chính là làm Huyền Dạ cảm thấy phá lệ không thoải mái.
- - nếu hắn thật sự muốn làm gì mờ ám, trực tiếp gϊếŧ luôn là được.
Huyền Dạ buông mắt xuống, dấu đi sát ý sắc nhọn trong mắt. Nhưng ngay giây tiếp theo, thân mình y lại không tự chủ được mà cứng đờ.
Có thể là do chưa rút hết được tập tính của loài mèo, Vệ Thành Trạch bất kể trước khi ăn gì đều sẽ vươn đầu lưỡi liếʍ một liếʍ trước. Mà sau khi phản ứng được Huyền Dạ muốn cho phép hắn làm gì xong, hắn tự nhiên cũng sẽ làm như vậy.
Đầu lưỡi ẩm nóng mềm mại nhẹ nhàng mà đảo qua da thịt bên gáy mẫn cảm của Huyền Dạ, rồi sau đó, đôi môi mềm mại lại đi lên, giống như đang xác nhận gì đó mà cọ qua cọ lại, xúc cảm kia, làm ngón tay Huyền Dạ cũng không kiềm được mà co chặt lại.
Nhưng, ngay tại lúc Huyền Dạ nghĩ Vệ Thành Trạch sẽ hạ miệng xuống cắn, y lại bỗng nhiên cảm thấy đối phương buông lỏng cổ y ra, làn da bị liếʍ ướt mất đi nguồn nhiệt, nhất thời cảm thấy có chút mát.
Mày không tự giác mà hơi nhíu lại, Huyền Dạ cúi đầu, đang muốn mở miệng hỏi, lại đột nhiên thấy Vệ Thành Trạch ngửa đầu lên, giây tiếp theo, trên môi y liền nhiều thêm một xúc cảm mềm mại.
Đầu óc trong chớp mắt liền trống rỗng, Huyền Dạ hồi lâu mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, hai mắt không khỏi mà hơi trợn to lên. Đôi mắt như ngọc bích đẹp nhất gần ngay trong gang tấc, rõ ràng mà phản chiếu lại kinh ngạc trong mắt y.
"Khư, Vẫn là ngươi thương tiếc y." Thấy một màn như vậy, Trương Đằng nhịn không được nói mát một câu.
Phương thực thải bổ của yêu quái, tự nhiên không thể chỉ có một loại, loại trực tiếp hấp thu từ máu giống vừa rồi là một loại, mà loại hấp thu từ khí như Vệ Thành Trạch bây giờ, đương nhiên cũng là một loại khác.
Bồi dưỡng bằng khí thì luôn dễ dàng hơn bồi dưỡng bằng máu.
Sao mà vừa rồi lại thay hắn lo lắng chứ? Không hiểu sao, Trương Đằng có chút khó chịu.
Tuy rằng nói thời gian Vệ Thành Trạch quan biết với Huyền Dạ nhiều hơn hắn là đúng, chuyện hắn lúc trước làm Vệ Thành Trạch bị thương cũng là đúng, nhưng hắn và Vệ Thành Trạch mới là đồng tộc a có được không? Hơn nữa, con lừa ngốc kia, ngay từ lúc đầu đã không muốn đem máu mình cho Vệ Thành Trạch đúng không? Dáng vẻ không hề giống như hắn, không chút do dự mà cống hiến máu mình ra! Nhưng sao mà sau cùng, Vệ Thành Trạch thế mà vẫn còn cảm thấy xú hòa thượng kia tốt chứ?
Càng nghĩ càng thấy không công bằng, Trương Đằng không khỏi mà cảm thấy có chút nghẹn khuất.
Quả nhiên, vẫn là nên tìm một cơ hội mang luôn tiểu yêu quái này đi đi, cứ xem hắn vì cùng người ta ngốc một chỗ, đều thành cái dạng gì rồi!
Sau khi ngây người lúc ban đầu, Huyền Dạ cũng đã hiểu được chuyện Vệ Thành Trạch đang làm là gì. Lời đồn yêu tinh thông qua chuyện giao hợp cùng con người để hấp thụ tinh khí linh tinh gì đó, thế nhưng cho tới tận bây giờ cũng đều có không ít.
Ngay lúc trong đầu thoát ra hai chữ "Giao - hợp" này, Huyền Dạ nhất thời cảm thấy trái tim đã nặng nề mà nhảy dựng, nhưng ngay lập tức, Huyền Dạ lại cảm thấy tâm tư của mình thực sự vô cùng xấu xa.
Nhìn bộ dáng hiện giờ của Vệ Thành Trạch, ngay cả chuyện kia đại biểu cho việc gì có lẽ cũng không biết, dù ngay cả hành vi lúc này, trong mắt Vệ Thành Trạch, sợ cũng chỉ là thải bổ đơn thuần.
Sau khi dán đôi môi cánh hoa, Vệ Thành Trạch cũng không có thêm động tác nào, chỉ hơi mở môi, giống như đang hấp thu gì đó.
Nhưng Huyền Dạ rốt cuộc cũng không phải người không thông thế sự, trước kia cũng đã từng gặp yêu vật mưu toan dùng thân thể của mình để mua vui cho y, làm y buông lỏng tâm phòng. Lúc này y lại chỉ muốn kiềm trụ môi Vệ Thành Trạch, dùng sức mà mυ'ŧ vào, thẳng đến khi đôi cánh hoa hồng nhuận kia trở nên sưng đỏ, muốn nghe từ trong miệng Vệ Thành Trạch phát ra những tiếng rêи ɾỉ như đang khóc-- bàn tay giấu trong tay áo dùng sức nắm chặt lại, Huyền Dạ nhắm mắt, bắt đầu niệm thanh tâm chú trong lòng.
Nhưng chú ngữ dĩ vãng luôn có thể dễ dàng bình phục nỗi lòng y, lúc này lại chẳng có chút tác dụng nào. Chẳng những thế, vì mất đi thị giác, xúc cảm trên môi lại càng thêm rõ nét, ngay cả run rẩy rất nhỏ của đối phương cũng đều cảm thụ đến nhất thanh nhị sở. Trong đầu hiện ra bộ dáng trên mặt che kín mây đỏ của Vệ Thành Trạch, tưởng tượng thấy hắn phát ra những tiếng rêи ɾỉ ngọt nị, Huyền Dạ chỉ cảm thấy máu cả người đều đã chạy xuống bụng dưới, vật vốn im lặng lại từng chút mà ngửa dậy.
Thấy đùi mình đυ.ng vào một vật cứng rắn, Vệ Thành Trạch trừng mắt, đột nhiên lui ra, trên mặt mang theo biểu tình có chút hưng phấn: "Dạ, thứ giữa hai đùi ngươi...... Ngô!" Đôi môi đột ngột bị che lại, lời còn chưa nói xong liền biến thành một tiếng kinh hô ngắn ngủi, Vệ Thành Trạch phát ra một tiếng kêu rên, tựa hồ có chút không rõ tình huống trước mặt là thế nào.
Không muốn để nói ra lời sau kia, Huyền Dạ theo bản năng liền làm ra hành động này, nhưng rất nhanh y liền hối hận. Khắc chế và nhẫn nại ban đầu trong nháy mắt đều vỡ nát, bên trong cặp mắt màu ngọc mang đầy mê mang, giống như tình dược tốt nhất trên thế gian, làm Huyền Dạ nhịn không được mà đè ót hắn lại, dùng sức mà đè hắn về phía mình.
Đôi môi cánh hoa bị dùng sức mà mυ'ŧ vào gặm cắn, có chút tê dại đau đớn. Cái lưỡi mềm mại theo khuôn miệng không khép kín đi vào, đảo qua bất kể góc nào trong khoang miệng, rồi sau đó lại mãnh liệt mà quấn lên cái lưỡi mềm có chút không biết làm sao của Vệ Thành Trạch, dùng lực đạo làm cho rễ lưỡi hắn phát đau mà mυ'ŧ vào.
"Ân......" Phát ra giọng mũi ngọt nị, vệ thành trạch không tự giác mà nâng tay lên, bắt lấy vạt áo Huyền Dạ.
Trương Đằng một khắc trước còn vì nhìn thấy bộ dáng nhắm hai mắt lại, một bộ bất vi sở động của Huyền Dạ, mà nhịn không được hoài nghi phán đoán lúc trước của mình, ngay sau đó liền phát hiện tình huống trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, không khỏi mà có chút trợn mắt líu lưỡi.
......Hòa thượng không biết gì thất tình lục dục đâu rồi? Hòa thượng thanh tâm quả dục-ngăn ham muốn, tâm trong sáng, không bị ngoại vật làm lung lay đâu rồi? Tư thế này, rõ ràng chính là đang muốn đem tiểu yêu quái kia ăn luôn vào bụng a có được hay không?!
Mà cái kia...... vào lúc như thế này, hắn không phải hẳn lẩn đi thì hơn chứ nhỉ?
Nghe tiếng nước làm người ta mặt đỏ tim đập phát ra khi hai người kia môi lưỡi giao triền, Trương Đằng nhất thời liền có chút xấu hổ. Hắn tuy đã sống gần hai ngàn năm nhưng vẫn chưa từng hưởng qua tư vị tình - dục.
Bất quá, cứ nghĩ đến chuyện nếu như mình rời đi, thứ chờ tiểu yêu quái phía sau sẽ là gì, Trương Đằng bật người liền thủ tiêu luôn ý niệm trong đầu. Ít nhất nếu hắn ở đây, con lừa ngốc kia hẳn sẽ không làm gì quá mức...... Đi?
...... Khụ.
Nhìn thoáng qua Vệ Thành Trạch bị hôn đến mức cả khóe mắt đều đã phiếm lệ, Trương Đằng thực sự cũng không có bao nhiêu tin tưởng vào ý nghĩ này. Bất quá nếu có một chuyện mà hắn có thể khẳng định được. Thì phải là -- hắn vẫn là đừng nên nghĩ đến chuyện tìm cơ hội bắt cóc tiểu yêu quái mang đi thì hơn.
Trương Đằng dám khẳng định, nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn dám cam đoan xú hòa thượng này, khẳng định sẽ gϊếŧ hắn đầu tiên a có được hay không?!
Vì mạng nhỏ của mình, Trương Đằng cảm thấy, hắn vẫn là nên thủ tiêu ý nghĩ này mới là đúng. Đến lúc đó, dù hắn có ở bên cạnh nói chút chuyện, phỏng chừng đến cả người bị bán đi như tiểu yêu quái cũng chẳng có tí cảm giác nào. (Ly: Đoạn này chém)
Rốt cuộc vẫn không quên tới sự tồn tại của Trương Đằng, Huyền Dạ lúc đứa nhóc kia sắp không thở nổi liền buông hắn ra. Dùng bụng ngón tay lau đi vết nước bên môi Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ đem người đặt vào l*иg ngực mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đằng đang đứng một bên: "Không biết các hạ còn chuyện gì?"
Trương Đằng:......
Hắn luôn có cảm giác nếu mình còn dám vô nghĩa thêm một câu nào nữa, đối phương sẽ trực tiếp lấy thiền trượng chọc hắn.
Bị phong ấn yêu lực, hiện tại chỉ là một con hổ tinh bị bức bách liền kinh sợ mà đứng lên, sau khi cười gượng nói vài câu "Không có việc gì không có việc gì", liền nhanh chóng mà chuồn mất.
Mắt lạnh nhìn Trương Đằng vội vã rời đi, Huyền Dạ cúi đầu, nhìn Vệ Thành Trạch còn đang giương miệng thở, chưa phục hồi lại được tinh thần, chỉ cảm thấy tim mình từng chút từng chút mà nhảy lên càng kịch liệt.
Trừ tình - dục không thể phủ nhận kia ra, còn có chút cảm giác tội lỗi, đang không ngừng gặm cắn trái tim y.
Tâm trí hiện giờ của Vệ Thành Trạch không khác một đứa trẻ là bao, căn bản không rõ chuyện vừa rồi y làm là đại biểu cho chuyện gì, huống chi lời nói và việc làm của y, vốn đã đi ngược với những điều mà phật môn răn dạy.
Tham sân si ba loại vọng niệm, y đã phạm phải hai điều.
Huyền Dạ biết, y nên dừng hành động này lại, dù không thể hạ sát thủ với Vệ Thành Trạch thì cũng nên nghĩ cách để hắn rời đi, mà chính mình nên trở về chùa, thanh tu đánh tan những ý nghĩ xằng bậy trong lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này y rốt cuộc sẽ không thể nhìn thấy tiểu yêu quái này, tim y liền giống như bị đào rỗng, lạnh lẽo hư không.
"Dạ......" Đứa nhóc kia rốt cục cũng đã hít đều lại, hắn chớp mắt nhìn Huyền Dạ, trên mặt mang theo đỏ ửng còn chưa rút đi, "Cái kia......" Thanh âm của hắn có chút do dự, thần sắc tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, "Vừa rồi quá dễ chịu, ta quên hấp thụ tinh khí......"
Huyền Dạ:......
Nhìn bộ dáng Vệ Thành Trạch mang theo chút dè dặt, sợ y sẽ trách mắng, trong lòng Huyền Dạ nhất thời có chút cảm giác dở khóc dở cười.
Đứa nhóc này, thật sự cái gì cũng không hiểu a......
Than nhẹ một tiếng, Huyền Dạ chủ động cúi đầu, hôn lên đôi môi sưng đỏ kia.
Lần này, y cũng không làm thêm động tác dư thừa nào.
Là mẫu mèo lười điển hình, sau khi ăn no xong, Vệ Thành Trạch liền bật người muốn ngủ, thậm chí còn chưa kịp nói gì đã trực tiếp híp mắt lại, ngủ trong l*иg ngực Huyền Dạ, tốc độ vào giấc kia, thực làm Huyền Dạ cũng không kiềm được mà bật cười.
Cẩn thận đặt Vệ Thành Trạch lên giường, Huyền Dạ suy nghĩ một chút rồi cũng xốc chăn lên nằm vào. Lúc trước vì lo đến tình hình của Vệ Thành Trạch, y vẫn chưa chợp mắt, vừa rồi lại bị hút một chút tinh khí, lúc này cũng có chút mỏi mệt.
Tốc độ vào giấc của Huyền Dạ cũng không chậm hơn Vệ Thành Trạch là bao, nhìn l*иg ngực y đang vững vàng mà phập phồng, 5438 nhịn không được lên tiếng hỏi: "Kí chủ, sao lần nào ngươi cũng phải tự biến mình thành dáng vẻ thê thảm như vậy?"
Thực sự không phải nó nói quá lên (Ly: chém), trên cơ bản thì từ thế giới đầu tiên, Vệ Thành Trạch đều đã từng tự dằn vặt mình đến nửa sống nửa chết ít nhất một lần -- lúc trước khi nó nhìn thấy Vệ Thành Trạch bị một vuốt của Trương Đằng xuyên qua ngực, 5438 thực sự nghĩ ký chủ nhà nó sẽ cứ như vậy mà đem cả mạng chó theo luôn có được không?! (LY: QAQ đoạn này k hiểu lắm)
"Ngô......" Thanh âm của Vệ Thành Trạch có chút lười biếng, "Ta cũng không nghĩ lần này cư nhiên còn có thể sống sót đâu."
5438:......
Mau mau tới nói cho nó, vừa rồi kí chủ đang nói giỡn với nó nói giỡn với nó thôi đúng không! Tuyệt đối không phải là đang nói hắn tự lấy mạng mình ra đùa đúng không a uy!
Nhưng Vệ Thành Trạch lại như không để ý đến nó, giống như thật sự đang ngủ vậy.
Quả nhiên, tóm phải một kí chủ như vậy, 5438 chỉ có thể nói là mệnh tự sinh hờn dỗi đến chết.
Có tinh khí của Huyền Dạ làm thuốc bổ, tốc độ lành vết thương của Vệ Thành Trạch tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều, bất quá chỉ ba ngày đã có thể xuống giường, tốc độ kia, thực sự làm đại phu trong thôn không kiềm được mà tấm tắc nói kỳ diệu, cuối cùng lại tìm không ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể quy về chỗ đặc biệt của người tu đạo.
Vệ Thành Trạch không bị Trương Đằng gây phiền toái (Ly: QAQ???), hơn nữa không biết tại sao, hai yêu quái này tựa hồ còn ở chung thực không tồi. Mỗi lần Huyền Dạ vừa mới quay đầu đi là đã thấy tiểu yêu quái nhà mình chạy mất(Ly: CHém), làm ánh mắt nhìn Trương Đằng của y càng ngày càng trở nên bất thiện, cuối cùng trực tiếp giảm luôn thời gian đợi trong thôn của y.
"Trương đại ca, " Lúc rời khỏi thôn, Vệ Thành Trạch nước mắt lưng tròng mà nắm lấy vạt áo Trương Đằng, "Ngươi thật sự không cùng đi với chúng ta sao?"
Nếu tính lên, Trương Đằng vẫn là yêu quái đầu tiên Vệ Thành Trạch gặp được sau khi hạ sơn, hơn nữa thái độ của đối phương với Vệ Thành Trạch cũng khá hữu hảo, thân cận một chút tất nhiên cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì, nhưng khi Trương Đằng ở chung với Vệ Thành Trạch luôn thường dùng ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn về phí Huyền Dạ, thực sự làm y cảm thấy không vui.
"Không được. " Trương Đằng lắc đầu, từ chối lời mời của Vệ Thành Trạch, "Tuy người nọ đã rời đi nhưng ta vẫn không yên lòng về nơi này, chờ sau khi ta an trí mọi thứ xong, sẽ lại đi tìm tung tích của người nọ."
Hơn nữa, Trương Đằng thực sự hoài nghi, nếu hắn gật đầu đồng ý, hòa thượng vẫn luôn dùng ánh mắt không tốt nhìn hắn kia, có thể trực tiếp vặn luôn đầu hắn xuống hay không.
Tuy hiện tại Trương Đằng đã khôi phục được tu vi, nhưng hắn cũng không tin, đối phương thật sự không để lại cái gì trong người hắn.
"Cái này ngươi cầm lấy " Giống như nghĩ tới gì đó, Trương Đằng lấy một túi gấm từ trong lòng đưa qua, "Lần sau nếu gặp phải loại hương khí này, ngươi sẽ không bị khống chế nữa."
Hắn rốt cuộc cũng đã sống khá lâu, sau khi hồi tưởng một chút, cũng có thể đoán được thứ kia rốt cuộc thứ gì, chỉ cần phí chút tâm tư là chắc chắn có thể tìm được cách ứng đối.
Thấy Vệ Thành Trạch nhận lấy túi gấm, Trương Đằng đang đứng chờ ở một bên, Huyền Dạ cau mày lộ ra một thần sắc không kiên nhẫn, đè thấp giọng nói: "Ngươi lại đây, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi."
Suy nghĩ của tác giả: ngày hôm qua ôm cún nhà mình cùng cảm, không có chương mơi thật sự rất có lỗi QAQ
Bây giờ đã hết sốt, chỉ là còn chút nghẹt mũi ho khan, không có vấn đề gì lớn, cám ơn nhóm tiểu bảo bối quan tâm, sao sao đát ~
Tiếp theo vẫn là thời gian bình thường đích thời gian, đến giờ đến xem là tốt rồi lạp
(Ly: Câu này chắc là chương sau vẫn up theo giờ cũ, đến giờ lên xem là được đi?!)
Thuận tiện lưu Weibo, dùng như thông báo đi
Bình thường nếu có chuyện kết thúc khai tân hãm hại linh tinh gì đó, thì sẽ nói ngay ở đây
Cám ơn khoảng không li đích lôi cùng lin đích hoả tiễn, ôm lấy mua một cái