Ly: Sorry mọi người nhé. Tui vừa thi Sinh xong. Không thể edit chương mới cho mọi người sớm được QAQ
Câu trả lời của Vệ Thành Trạch khiến 5438 nhẹ nhàng mà thở ra -- may ký chủ không phải thực sự thích Huyền Dạ, nói cách khác, phiền toái kia có thể cũng không quá lớn.
Tuy 5438 không biết Vệ Thành Trạch có loại mầm mống thâm tình "Không cầu sinh cùng giường, nhưng nguyện chết cùng huyệt" này hay không, nhưng lỡ đâu hắn thật sự muốn đồng sinh cộng tử với Huyền Dạ thì làm thế nào bây giờ? Đến lúc đó dù 5438 dám túm lấy Vệ Thành Trạch xuyên qua thì hắn chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ giúp 5438 thu số mệnh như trước nữa. Cứ như vậy, hành vi mang theo Vệ Thành Trạch chạy lấy người của 5438, sẽ chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Dù 5438 thường phun tào kí chủ nhà mình biếи ŧɦái lại không có tiết tháo đến không có hạn cuối và vân vân, nhưng cũng không thể phủ nhận được, năng lực của Vệ Thành Trạch quả thật rất mạnh, muốn tìm một ký chủ khác có trình độ không quá khác biệt, đối với 5438 mà nói, thật sự là có chút khó khăn.
Hơn nữa, 5438 kỳ thật vẫn không nỡ bỏ Vệ Thành Trạch. Dù Vệ Thành Trạch thường không nhìn nó, khinh bỉ chỉ số thông minh của nó, giấu nó mà lập kế hoạch một mình, làm gì cũng chẳng nói cho nó, lấy nó đem đi làm Rada điều tra...... Sát, có thể cho nó một điểm tốt để nhớ lại hay không a (╯‵□′)╯︵┻━┻
Nhớ lại một lần phương thức giữa mình và Vệ Thành Trạch, 5438 nhất thời cảm thấy một cỗ bi phẫn không thể hiểu nổi.
Nó tuyệt đối là hệ thống bị lừa thảm thương nhất! Không có một trong!
Nhưng, dù Vệ Thành Trạch luôn mang bộ dạng không thèm để 5438 vào mắt, 5438 lại vẫn như cũ mà luyến tiếc ký chủ này.
...... Đại khái là do nó đa sầu thiện cảm đi? Trước kia cũng thường có người nói nó rất dễ mềm lòng.
Nhìn Vệ Thành Trạch bộ dáng buồn ngủ ghé vào lưng Huyền Dạ, trong lòng 5438 bỗng nhiên sinh ra một cỗ sầu não.
Dù Vệ Thành Trạch lần này không động tâm, nhưng trên con đường dài dằng dặc này, hắn chắc chắn cũng sẽ gặp được một người có thể khiến hắn dừng bước lại, đến lúc đó...... Nó phải làm sao bây giờ?
Nhận thấy tâm tình bỗng nhiên hạ xuống của 5438, Vệ Thành Trạch khẽ vén mí mắt lên, dùng trán nhẹ nhàng mà cọ cọ trên vai Huyền Dạ.
Hắn không biết hệ thống này đang nghĩ gì, cũng không biết đối phương có bao nhiêu mục đích, nhưng không hề nghi ngờ, hắn một ngày nào đó chắc chắn sẽ hiểu rõ ràng được tất cả mọi thứ.
"Tinh phách của nàng đã bị hút đi." Thu lại bàn tay đặt lên cổ nữ thi, Huyền Dạ đứng lên, trên đầu ngón tay vẫn còn quang mang chưa tán đi hết. Đó là một mảnh hồn phách nhỏ y thu được.
Trương Đằng nghe vậy, trên mặt liền hiện ra thần sắc hiểu rõ. Trách không được những lần chiêu hồn lúc trước của hắn đều thất bại, hắn còn tưởng là do hắn không quá am hiểu chuyện này.
Bất qua qua lần này, cũng có thể khẳng định, người làm ra chuyện gϊếŧ hại người khác trong thôn này không phải người thường. Ít nhất Trương Đằng cũng chưa từng gặp được người thường nào có thể làm được loại chuyện như nhϊếp hồn đoạt phách này.
Nhưng, ngay lúc Trương Đằng đang suy nghĩ như vậy, Vệ Thành Trạch vốn từ đầu đã im lặng mà ghé vào ngực Huyền Dạ bi thương, lại đột nhiên mở miệng: "Không phải yêu quái." Thanh âm của hắn vì buồn ngủ mà còn mang theo chút giọng mũi, mềm mềm dẻo dẻo, làm trái tim của tất cả những người nghe được không kiềm được mà mềm xuống.
"Sao lại nói vậy?" Nghe được lời Vệ Thành Trạch nói, lông mày của Huyền Dạ không khỏi nhẹ nhàng xoắn lại. Không phải do y không tin Vệ Thành Trạch, mà tình cảnh trước mắt thật sự khó có thể khiến người ta tin người làm ra chuyện này lại là nhân loại.
"Vì vừa mới có người. " Đầu của Vệ Thành Trạch gật lên gật xuống, hiển nhiên là đã cực kỳ mỏi mệt, "Chạy qua bên kia a......" Tiếng cuối cùng cũng đã biến mất dưới hô hấp nhẹ nhàng của Vệ Thành Trạch.
Huyền Dạ sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được biểu hiện của Vệ Thành Trạch có bao nhiêu cổ quái.
Vì hành động vào buổi tối, y và Vệ Thành Trạch đã bắt đầu ngủ từ trước trưa, giờ cũng chỉ vừa dậy không bao lâu. Dù Vệ Thành Trạch vì bị thương mà thân mình có chút suy yếu thì tuyệt đối cũng không thể buồn ngủ đến nước này -- mà lại nói, người sợ đau giống Vệ Thành Trạch, lúc này hẳn là càng thanh tỉnh mới đúng.
Hơn nữa, cũng không biết có phải do Huyền Dạ lỗi giác hay không, từ lúc đầu, y đã nhận thấy một cỗ hương khí rất nhạt. Mùi kia, trộn lẫn với mùi của những hoa dại ở gần đó nên cũng không quá rõ ràng, chỉ là khi đã nhận ra có gì đó không thích hợp thì cũng rất dễ phân ra được.
Ngay lúc Huyền Dạ còn đang nghĩ trong lòng rốt cục hương vị này là gì, Vệ Thành Trạch vốn nên ngủ say trên lưng y, lại bỗng nhiên không an phận mà bắt đầu vặn vẹo, trong miệng còn khi có khi không mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.
Lưng của Huyền Dạ nhất thời liền cứng đờ, lúc định mở miệng trách mắng, thì lại đột nhiên cảm thấy tiêm trảo sắc nhọn đã vẽ mở y phục của y, đâm vào sau lưng y, rồi sau đó dồn sức mà đâm xuống. Đau đớn bén nhọn từ chỗ bị thương truyền đến, hai mắt Huyền Dạ hơi trợn lên, giống như không thể tin tưởng hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh.
Trước khi Huyền Dạ có phản ứng gì, Vệ Thành Trạch đã từ trên lưng y nhảy xuống. Chỉ thấy tứ chi hắn chấm đất, cái đuôi phía sau cao cao mà dựng thẳng lên, giữa ánh mắt như ngọc bích phiếm ra quang mang lạnh lẽo.
Đầu giống như bị rót vào một chậu nước đá, tim Huyền Dạ phút chốc liền rét lạnh.
- - Vệ Thành Trạch, muốn gϊếŧ y?
"Yêu, chung quy cũng chỉ là yêu mà thôi." Thanh âm của vị trụ trì già nua kia liền vang lên bên tai Huyền Dạ, khiến tâm y từng chút từng chút mà đông lại, "Cho dù bề ngoài có giống con người đi chăng nữa, thì trái tim kia, tóm lại cũng có bất đồng."
Bàn tay nắm thiền trượng xiết lại, Huyền Dạ đột nhiên nhắm mắt, chệch sang bên cạnh một bước, tránh được Vệ Thành Trạch một lần nữa lại đánh đến, thiền trượng trong tay giơ lên, đỉnh chóp bén nhọn xẹt qua bụng Vệ Thành Trạch, máu đỏ sẫm tuôn ra, nháy mắt liền nhuộm lên vải dệt màu lam xám.
Tâm tạng đau đớn đến bén nhọn, bàn tay nắm thiền trượng của Huyền Dạ, cũng có chút nhịn không được mà run rẩy, giống như thứ mà vừa rồi y thương tổn, cũng không phải là một yêu quái muốn lấy đi tính mệnh của y, mà là người được y đặt trên đầu quả tim.
Rõ ràng thời gian y và tiểu yêu quái kia gặp nhau, mới không đến một ngày.
- - Đây cũng là yêu pháp của Vệ Thành Trạch sao?
Dấu đi tình tự trong mắt, Huyền Dạ mở to mắt, trên mặt lạnh giống như có thể đông thành băng.
Nhưng, còn không đợi y ra tay với Vệ Thành Trạch, Trương Đằng vẫn đứng không nhúc nhích đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, sau đó giống như không thể khống chế được chính mình, đột ngột hiện ra nguyên hình. Cơ hồ là ngay lúc đó, hắn liền nâng chân trước lên, hung hăng mà khua về phía Huyền Dạ.
Nhất thời, Huyền Dạ cũng không thể chú ý đến chuyện khác, vội vàng mà nâng thiền trượng trong tay đỡ lấy một kích này của Trương Đằng. Ngay lúc này, Vệ Thành Trạch lại đột nhiên chạy tới, nhắm ngay sườn thắt lưng của y, hung hăng mà cào một cái.
Thân mình mãnh liệt mà run lên, bên môi Huyền Dạ không khỏi mà tràn ra một tia máu tươi, lực đạo trên tay cũng buông lỏng, lập tức bị Trương Đằng đập bay ra ngoài. Mà Vệ Thành Trạch một kích đắc thủ cũng xem chuẩn thời cơ này, lại vọt tới.
Nhưng Vệ Thành Trạch rốt cục cũng không phải là Trương Đằng, tu vi của hắn xa xa cũng không kịp Huyền Dạ, thậm chí còn chưa tới được gần người, đã bị nặng nề mà đánh ra, đánh lên trên một thân cây.
"Kí chủ! Ngươi không sao chứ?!" Tiếng thét của 5438 có chút chói tai, Vệ Thành Trạch phun ra một búng máu, khó có được mà có chút phiền táo.
Huyền Dạ cũng không có trí nhớ lúc trước, lại từ nhỏ lớn lên ở phật môn, khó có thể tiêu trừ địch ý với yêu quái, dưới tình huống này, ra tay với Vệ Thành Trạch đột nhiên phát động công kích, hiển nhiên là hành động vô cùng bình thường -- nhưng hắn vẫn khó chịu.
Phi thường khó chịu.
Nếu là lúc trước, dưới tình huống như vậy, Vệ Thành Trạch sẽ giao thủ với Huyền Dạ vài lần, sau đó làm ra bộ dáng giãy dụa, thay y ngăn trở công kích của Trương Đằng, nhưng hiện tại, Vệ Thành Trạch lại tuyệt không muốn làm như vậy.
Vì 5438 áp chế, dược vật khiến yêu quái phát cuồng trong cơ thể kia cũng không có ảnh hưởng quá lớn với Vệ Thành Trạch, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể dừng hành động hiện tại lại. Nhưng sau khi híp mắt nhìn chằm chằm Huyền Dạ chốc lát, Vệ Thành Trạch lại không làm gì, chỉ là tuân theo dược vật đang khống chế mình, vọt về phía Huyền Dạ.
Thực lực của Huyền Dạ và Trương Đằng cũng không kém nhau bao nhiêu, nếu không ở tình huống nguyên bản, hai người cũng sẽ không lương bại câu thương trong trận chiến này. Mà hiện tại có thêm Vệ Thành Trạch gia nhập, Huyền Dạ nguyên bản còn đấu đang tay với Trương Đằng, nhất thời liền trở nên tả chi hữu chuyết.
Tuy tu vi của Vệ Thành Trạch không cao, nhưng tốc độ của hắn, lại rất nhanh, quấy rấy đông cào một cái tây trảo một trảo kia, thật sự khiến người ta phiền lòng.
Nhưng cố tình không biết tại sao, Huyền Dạ lại không không thể hạ nặng tay với Vệ Thành Trạch. Chẳng những thế, lúc nhìn thấy vết thương trên bụng Vệ Thành Trạch vì động tác của hắn mà không ngừng trào máu, Huyền Dạ chỉ cảm thấy tim mình từng chút từng chút mà đau như kim đâm.
Thuật pháp mị hoặc lòng người của yêu quái, đều cường đại như vậy sao?
Dồn sức thu lại thiền trượng sắp đâm vào tim Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ vươn tay, bắt lấy cổ tay hắn, đột ngột dùng lực, liền kéo cả người Vệ Thành Trạch vào ngực mình. lông tơ mềm mại trên tai Vệ Thành Trạch nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi Huyền Dạ, sau đó lại run run quét qua quét lại trên cằm y, có chút ngứa.
Cảm giác ôm người này vào lòng không ngờ lại vô cùng dễ chịu, giống như một chỗ trống trong lòng đột nhiên được nhồi đầy vậy. Cảm giác phong phú cùng thỏa mãn khiến Huyền Dạ không khỏi mà có chút đờ đẫn.
Ngăn lại Vệ Thành Trạch đang giãy dụa, ôm hắn càng chặt, Huyền Dạ một chút cũng không để ý tới hổ trảo đang rơi xuống phía sau.
- - nếu đây là bẫy rập mà Vệ Thành Trạch tiêu phí nhiều tâm tư thiết hạ, y bước vào cũng được. Có lẽ nếu đã đạt được mục đích, bọn họ cũng không cần xuống tay với người trong thôn nữa.
Mà dù có, y cũng quản không được.
Giờ phút tử vong tới gần, lúc này, Huyền Dạ cư nhiên cảm thấy, trên đời này, thứ duy nhất y để ý, chỉ có người trong lòng này mà thôi.
"Yêu pháp của ngươi, thực lợi hại." Buộc chặt hai tay đang ôm Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ buông mắt xuống, nhìn thấy người vì lời của y, mà lộ ra thần sắc sửng sốt, trong lòng thế nhưng lại sinh ra chút bất đắc dĩ.
Ít nhất, y không thể đem để tai họ này tiếp tục ở lại trên đời.
Cũng không biết có phải do nhận ra được quyết ý của Huyền Dạ hay không, Vệ Thành Trạch bỗng nhiên ngừng giãy dụa, im lặng nằm trong ngực y. Hắn lấy đầu nhẹ nhàng cọ cọ cằm Huyền Dạ, sau đó liền ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười nhợt nhạt với y: "Diệp, " hắn nói, "Ta quả nhiên thích ngươi nhất." Ánh trăng nhu hòa chiếu vào mắt hắn, giống như mặt hồ tĩnh lặng mà trong suốt.
Tim Huyền Dạ không khỏi mà khẽ run lên, mà chỉ một cái ngây người ngắn ngủi như vậy, Vệ Thành Trạch liền giãy ra khỏi l*иg ngực y, chỉ một giây sau, Huyền Dạ liền thấy thân mình bị đẩy ra ngoài.
Mà mọi thứ sau đó, liền giống như bị quay chậm lại, mỗi giây đều dài ra đến vô hạn.
Hổ trảo phiếm hàn quang xuyên qua lưng Vệ Thành Trạch, lộ ra trước ngực, dù Huyền Dạ cách đó một khoảng, dường như cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của máu vẩy ra. Dòng máu dính nhớp còn chảy từ khóe miệng Vệ Thành Trạch xuống, sắc mặt vốn đã thiếu máu mà tái nhợt, đã gần như trong suốt.
Vệ Thành Trạch không nhịn được mà ho ra hai ngụm máu, hắn có chút khó khăn mà nâng tay lên, cầm lấy hổ trảo trước đó đã đâm lên ngực lúc trước (Ly: Chém đấy). Hắn cúi đầu, môi giật giật, giống như đang nói gì đó, thanh âm nhẹ đến gần như hư vô.
Rồi sau đó, Trương Đằng vốn còn đang cả người tản ra sát ý, liền đột nhiên trở nên im lặng, trong mắt hắn dường như hiện lên thần sắc giãy dụa, cuối cùng vần không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đến nhanh như gió kia, nhắm mắt lại liền ngủ.
"Ngươi xem " ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười suy yếu đối với Huyền Dạ đối diện còn không đám đưa tay chạm đυ.ng vào mình, thanh âm của Vệ Thành Trạch phảng phất như nỉ non, "Ta vẫn còn...... Nhớ rõ vài pháp quyết."
Theo bản năng mà vươn tay, tiếp được Vệ Thành Trạch đang ngã xuống, thân mình Huyền Dạ liền mãnh liệt mà run lên, có chút không dám cúi đầu, nhìn người trong lòng.
Cảm giác ẩm ướt dính nhớp từ trên tay lan ra, bàn tay của Huyền Dạ không tự chủ được mà run rẩy, ngay cả khớp hàm cũng không nhịn được mà run lên. Cỗ khủng hoảng khổng lồ từ trong lòng trào ra, trong nháy mắt giống như đã nuốt trọn lấy y.
Người trong lòng nhắm chặt hai mắt lại, khuôn mặt dính đầy vết máu trắng gần như trong suốt, hô hấp trong mũi cũng mỏng manh đến gần biến mất -- hai mắt Huyền Dạ hơi trợn lên, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc.
Vệ Thành Trạch còn sống.
Tiểu yêu quái không hiểu sao mà thích quấn quít lấy y, còn sống.
Hành động tiếp đó của Huyền Dạ quả thực có thể gọi là hoảng loạn, pháp quyết, thuốc trị thương, bảo khí, cơ hồ bất cứ thứ gì Huyền Dạ có thể nghĩ được, tất cả đều bị lấy ra dùng. Sau khi nhận thấy hô hấp của Vệ Thành Trạch đã trở nên vững vàng, Huyền Dạ thậm chí còn có cảm giác thoát lực.
Đầu ngón tay có chút ức chế không được mà run rẩy, Huyền Dạ vươn tay, nhẹ nhàng để bên gáy Vệ Thành Trạch, mạch đập đang hữu lực nhảy lên, khiến hốc mắt y cũng có chút nóng lên.
Thiếu niên tóc đen im lặng nằm trong lông ngực y, lông mi cong dày làm thành một cái bóng hình cung, đôi môi không còn chút huyết sắc nào hơi cong lên, giống như đang ở nơi an tâm nhất.
Nhìn thấy bộ dáng này của Vệ Thành Trạch, tim của Huyền Dạ cũng không kiềm được mà mềm xuống.
Lẳng lặng mà chăm chú nhìn Vệ Thành Trạch một lúc lâu, Huyền Dạ mới ngẩng đầu, nhìn về phía con hổ to lớn nắm úp sấp bên kia.
Trong mắt phút chốc hiện lên một mạt hàn quang, đầu ngón tay Huyền Dạ hơi giật giật -- lúc này y muốn lấy mạng con hổ yêu này, kia thật sự là chuyện vô cùng dễ dàng.
Cũng không biết có phải nhận thấy sát khí của Vệ Thành Trạch hay không, lổ tai của Trương Đằng đột ngột run lên một chút, đuôi hổ cực lớn vỗ lên mặt đất, vung lên một đám bụi lớn.
Sau khi nhìn chằm chằm Trương Đằng một lúc lâu, Huyền Dạ vẫn không động thủ.
Cũng không phải y có lòng từ bi gì với yêu vật này -- cảnh Trương Đằng làm Vệ Thành Trạch bị thương vừa rồi, cũng đã đủ để người kia chết mười tám lần rồi, càng đừng nói y vốn hận yêu vật đến thấu xương, nhưng Huyền Dạ rốt cuộc cũng không phải là người ngu ngốc, lúc này cũng đã phát hiện tình huống vừa rồi có chỗ kỳ lạ.
- - Vệ Thành Trạch cũng không phải xuất phát từ ý nguyện của bản thân mà công kích y, mà Trương Đằng kia, hình như cũng gặp tình huống tương tự.
Điều này khiến Huyền Dạ không khỏi mà nhớ tới cỗ hương khí nhàn nhạt ngửi được lúc trước, nhưng hiện giờ, trong không khí đã đầy mùi máu tươi, cỗ hương khí không rõ ràng vừa rồi, sớm đã biến mất vô tung, làm Huyền Dạ căn bản không thể tra rõ được.
Trương Đằng kia cũng bị hương khí kia ảnh hưởng, y tất nhiên có thể nhờ vào năng lực của đối phương. Nói vậy đối phương cũng giống như y, đều muốn biết rõ sự thực này.
Hơn nữa, Huyền Dạ cũng không muốn làm Vệ Thành Trạch mất hứng.
Trương Đằng do Vệ Thành Trạch cứu, biểu hiện lúc trước của Vệ Thành Trạch, hiển nhiên là không nguyện ý để y giao thủ với Trương Đằng.
Vệ Thành Trạch rốt cuộc cũng là yêu, có lẽ cũng không muốn nhìn đồng loại của mình vô duyên vô cớ mà bị tàn sát. Dù hắn có vì thương thế trên người, mà trở nên chán ghét Trương Đằng, thì cũng nên đợi sau khi hắn tỉnh lại mới quyết định, nên xử trí hổ yêu làm hắn bị thương như thế nào.
Nhưng không hiểu sao, Huyền Dạ cũng không cảm thấy, Vệ Thành Trạch sẽ vì chuyện này, mà chán ghét một người.
Không phải do Vệ Thành Trạch khờ dại thiện lương, mà là một thứ gì khác...... Huyền Dạ không thể nói rõ được nguyên nhân. Trong lòng y, chính là chắc chắn như vậy.
Có thể chính là vì như thế, hổ yêu vẫn còn đang ngủ say sưa kia, thoạt nhìn liền có vẻ phá lệ chướng mắt. Hơn nữa trên hổ trảo còn chưa thu lại của đối phương, còn lưu lại vết máu của Vệ Thành Trạch.
- - tuy không thể gϊếŧ, nhưng cũng không thể không làm gì cả.
Nghĩ như vậy, Huyền Dạ lấy phù chú bên trong vạt áo, sau khi nhẹ giọng mặc niệm một lần khẩu quyết, lá bùa màu vàng kia bỗng bay lên, dán lên trán con hổ kia, tiếp đó liền giống như một giọt mưa rơi vào trong hồ, trong nháy mắt liền biến mất vô tung.
Mà con hổ lớn kia, sau khi quay cuồng một hồi, liền biến thành hình người.
Mà điều làm Huyền Dạ kinh ngạc chính là, dù đã bị dày vò một phen như vậy, Trương Đằng kia, lại không hề có chút ý định tỉnh lại nào, vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, mông hướng lên trời mà ngủ say sưa.
Huyền Dạ cũng mặc kệ hắn, để hắn lại chỗ cũ, liền một mình dần Vệ Thành Trạch đi.
Về phần ngày hôm sau sau khi người trong thôn nhìn thấy Trương Đằng nằm sấp bên cạnh nữ thi tử trạng thê thảm kia, sẽ có phản ứng thế nào, cùng với chuyện Trương Đằng sau khi nhận ra yêu lực của mình đã bị phong ấn, sẽ có tâm tình thế nào, Huyền Dạ cũng không có hứng thú biết.
Y chỉ muốn chờ Vệ Thành Trạch tỉnh lại mà thôi.
Vì Vệ Thành Trạch trừ yêu mà bị thương, phu phụ thôn trưởng đương nhiên không thể nào đuổi người đi. Dù không phải như thế, nhìn một đứa nhỏ khiến người thích như vậy, vì thôn của bọn họ, mà bị thương nặng đến như vậy, bọn họ cũng chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, quả thực hận không thể đem mọi thứ tốt trên đời, đều đem đến đặt trước mặt Vệ Thành Trạch. Bộ dáng ân cần kia, làm Huyền Dạ cũng đã nhịn không được nhíu mày.
Lang trung trong thôn cũng đã đến vài lần, khai cho Vệ Thành Trạch mấy phương thuốc dưỡng thân, bất quá đều bị Huyền Dạ ngầm đổ đi. Y cũng không thể xác định, thuốc có thể dùng để trị thương cho con người sẽ có phản ứng như thế nào với yêu quái.
So với lang trung không hề biết gì về thân phận của Vệ Thành Trạch, Huyền Dạ càng nguyện tự mình trị liệu cho Vệ Thành Trạch.
Thân là đệ tử Phật môn, chuyện mà y am hiểu, cũng không chỉ có riêng trừ yêu.
Nhưng thương thế của Vệ Thành Trạch thật sự quá nặng, ước chừng mê man đã bảy ngày bảy đêm cũng không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Cũng may bảy ngày này, trong thôn cũng không có thêm thảm án thôn dân chết thảm nào.
- - Mà dù trong thôn có lại xảy ra chuyện như vậy, y cũng sẽ không bỏ Vệ Thành Trạch lại.
Đôi môi hơi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, trong lòng Huyền Dạ vì một ý niệm như vậy, không kiềm được mà sinh ra chút cảm giác tội ác.
Đệ tử Phật môn, luôn cần nhìn chúng sinh bình đẳng, chứ không phải là đặt tư dục của mình lên trước.
Nhưng chắc chắn sẽ có một lúc nào đó, người ta cũng không thể khống chế được hành vi của mình.
Vì mầy ngày gần đây thực im lặng, mọi người trong thôn đã nghĩ Huyền Dạ đã trừ được yêu, nhưng Huyền Dạ lại biết, đối phương cũng chỉ rời đi mà thôi.
Lúc trước trong lúc y cùng Trương Đằng giao thủ, động tĩnh tạo ra quá lớn, chỉ cần người nọ ở trong thôn, chắc chắn không thể không phát hiện. Mà trước khi Vệ Thành Trạch mất đi ý thức, cũng đã nói nhìn thấy một người chạy đi, nói vậy hương khí có thể khiến yêu quái phát cuồng khi đó, chính là thủ đoạn người nọ dùng để nhiễu loạn lực chú ý của y, để chạy trốn.
Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, ánh mắt Huyền Dạ không khỏi mà lạnh xuống.
Dù y hiện tại vẫn không biết thân phận của đối phương, nhưng chung quy sẽ có một ngày, y sẽ bắt được đối phương, đem hắn -- bầm thây vạn đoạn.
Để mặc một ngoại nhân có thể khống chế yêu vật như thế, thật sự quá nguy hiểm, trong lúc đối phương chạy trốn, không biết đã có bao nhiêu tính mạng vô tội bị mất dưới tay hắn, thân là đệ tử Phật môn, đối với chuyện này đương nhiên không thể ngồi yên mà không quan tâm-- nhưng dù tự cho ý nghĩ của mình bao nhiêu lý do, Huyền Dạ cũng không thể lừa gạt chính mình, nguyên nhân y phẫn nộ đến như vậy, chính là vì hành động lúc trước của đối phương, làm y ra tay thương tổn Vệ Thành Trạch, càng làm Vệ Thành Trạch suýt nữa mất đi tính mạng.
Tiểu yêu quái mới quen ngắn ngủi có vài ngày mà phân lượng trong lòng y thế nhưng còn nặng hơn hàng vạn hàng nghìn người trong thiên hạ kia.
Chuyện này đối với Huyền Dạ mà nói, thật quá bất khả tư nghị, nhưng trái tim không ngừng nhảy lên kia, lại vô cùng rõ ràng mà nói cho y, đây là sự thật không thể thay đổi được.
"Đây cũng là...... yêu pháp của ngươi sao?" Nhịn không được vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng để trên trán Vệ Thành Trạch, chỉ khi cảm nhận rõ ràng độ ấm kia, mới có thể khiến Huyền Dạ an tâm. Đêm hôm đó, bộ dạng cả người đầy máu rồi ngã xuống của Vệ Thành Trạch, mang đến cho y sợ hãi đến vô hạn, vì vậy nếu là không thể xác nhận tiểu yêu quái này còn sống, y liền cảm thấy trong lòng phá lệ mà hoảng loạn.
Đột nhiên, một bàn tay chạm lên đầu ngón tay Huyền Dạ, kéo bàn tay trên trán Vệ Thành Trạch của y xuống, sau đó, Huyền Dạ liền thấy đầu ngón tay của mình đã tiến vào một nơi ấm áp căng chặt, vật mềm mại mà ướt nhuyễn kia liền nhẹ nhàng đảo bụng ngón tay của y.
Suy nghĩ của tác giả: Phó An Diệp: sát, ta thiếu chút nữa mất đi cơ hội chạy theo ba thế giới mới có được!
Lúc viết thế giới này, ta đã liên tục tự nhắc nhở mình phải ngọt, ngọt, vì thế ta thành công mà mắc văn, sau đó ta liền thay đổi suy nghĩ, rốt cục thuận lợi mà viết xong, cho nên, hết thảy đều là do linh cảm lỗi 【 buông tay. Hơn nữa, cũng không quá ngược đâu, đúng không =w=
Khụ, đói chết rồi, lặn đi ăn cơm
Cám ơn trên núi một con hùng, lang quỷ quỷ đích lôi, sao sao đát ~