Phạm Tiểu Điền chạy biến vào tiệm hột rang, quét rác rồi phủi bụi trên mấy kệ hàng, bận rộn trong ngoài hơn mười phút mà gương mặt vẫn chưa hết đỏ, cuối cùng đành ngồi xuống ghế rồi chống cằm rầu rĩ.
Rốt cuộc Kinh Qua có muốn cắn cậu không?
Trời ơi, cậu tự gõ đầu, mình đang suy nghĩ cái gì vậy?
Phạm Tiểu Điền bắt đầu lượn khắp tiệm, quét tước dọn dẹp thêm lần nữa, gương mặt cậu mới hoàn toàn hết đỏ. Cậu ngồi xổm xuống trước bao hột dưa mà véo mặt, khổ sở não nề: Hồi nãy chính cậu người ngả vào lòng Alpha, ngửi tới ngửi lui cũng là cậu, bây giờ chạy ngược về đây, sau này làm sao đối diện với nhau?
Thôi, Phạm Tiểu Điền vốc một nắm hột rồi cắn, xe đến trước núi ắt có đường, bây giờ sầu não cũng không ích gì. Thế là cậu cứ cắn hết nắm hột trong lòng bàn tay, lấy lại sĩ khí, kéo tấm mành ngoài cửa xuống rồi vừa đi vừa ngân nga, lên lầu nằm ngủ.
Ai ngờ mới nằm xuống, nhà kế bên đã kêu "bịch bịch", Phạm Tiểu Điền bật dậy khỏi giường.
- - Thịch.
Cậu hoang mang bò xuống dưới giường
- - Thịch thịch.
Phạm Tiểu Điền bật đèn ngủ, bước chân hơi lảo đảo. Cậu mở cửa sổ nơi đầu giường nhìn thử thì thấy Kinh Qua đang ngồi trước cửa nhà bên, xách dao bổ từng lát dưa.
- - Thịch thịch thịch.
Dao vừa bổ xuống, dưa hấu đã được cắt lát đều đặn. Dưới ngọn đèn đường, Alpha bổ dưa xong rồi bỏ vào tủ lạnh ở cửa hàng tiện lợi, sau đó tiếp tục bổ quả dưa khác.
Phạm Tiểu Điền nghe tiếng bổ dưa không ngừng vang lên, cậu cũng không sợ hãi, trái lại tập trung tinh thần quan sát Kinh Qua. Alpha bổ dưa nghiêm túc làm sao, cắt trái nào trái nấy liền mạch, bổ dao cắt ngọt quả dưa. Phạm Tiểu Điền hít hà, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong gió khiến cậu thèm thuồng, cầm ly nước uống ừng ực, nhưng hơn nửa ly mà vẫn chưa hết khát, cuối cùng đành ngượng ngùng xuống nhà mở cửa sau.
Người chưa vào hương đã vào chào anh ạ, Kinh Qua run rẩy tay chân, suýt nữa làm rơi lát dưa xuống bàn. Phạm Tiểu Điền nhanh tay tiếp được, bỏ vào miệng ngoạm một miếng rõ to.
Dưa hấu ngọt ngào tan chảy trong miệng, giải được cơn khát, cậu cười đến híp mắt.
Kinh Qua ngồi nhìn Omega ăn dưa hấu. Hơn nửa khuôn mặt của Phạm Tiểu Điền vùi vào lát dưa, sau một hồi nhai nuốt ngon lành, cậu mới ngẩng đầu lên, mũi dính nước dưa mà cứ cười hì hì.
"Ngọt không em?" Kinh Qua cất dao lau tay.
"Ngọt ạ." Phạm Tiểu Điền vứt vỏ dưa vào thùng rác, ngồi xổm nhìn tới nhìn lui quầy bán dưa của Alpha, cậu chưa muốn về tiệm mình ngủ.
Kinh Qua cũng không tiếp tục bổ dưa, anh dọn ghế ra cho cậu. Nghĩ tới lá thư xin lỗi còn cất trong ba lô, anh xoay người lấy ra, sau đó ho nhẹ: "Tiểu Điền, anh muốn nhận lỗi với em, chuyện hôm ấy thật sự ngoài ý muốn."
Phạm Tiểu Điền cầm khăn giấy lau tay, sớm đã không còn giận nữa: "Không sao, Kinh Ca không cần giải thích đâu."
Nhưng Kinh Qua không chỉ xin lỗi qua thư mà còn bày tỏ với cậu, thế là anh ghì vai không cho cậu đi, đồng thời xòe lá thư ra một cách nghiêm túc, trịnh trọng đọc cho cậu nghe, ai ngờ câu đầu tiên đã chọc Omega cười.
Kinh Qua viết: "Phạm Tiểu Điền thân mến, anh thay mặt cho chính mình, xin lỗi em về chuyện ba con sói mùi dưa hấu..."
Sau đó anh không đọc nổi nữa, bởi vì Phạm Tiểu Điền đã cười vật vã, cười chảy cả nước mắt.
Cậu hỏi anh sao chép lá thư này từ đâu.
"Sao nó giống như học sinh tiểu học viết bản kiểm điểm ấy?" Phạm Tiểu Điền cười khô họng.
Kinh Qua ngượng ngùng quá đỗi, cầm lá thư mà không biết nói gì.
"Trời ạ, em thật sự không có giận." Phạm Tiểu Điền vỗ vai Alpha, nói năng như người lớn: "Không phải chỉ là chuyện ba con sói sao..." Tiếc rằng cậu càng nói càng nhỏ giọng, khuôn mặt cũng dần dần đỏ ửng.
Đáng sợ hơn là Phạm Tiểu Điền lại ngửi được mùi Bạch Trà, chắc chắn Kinh Qua ra ngoài quên xịt thuốc cản mùi. Cậu không kìm được sà tới hít hà, thế là đến lượt Alpha đứng hình. Kinh Qua thử chìa tay ra đỡ Phạm Tiểu Điền, anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khuỷu tay cậu, mãi đến khi Omega mềm chân, anh mới ra sức bế cậu lên, hung hăng kề miệng vào dấu răng do Bạch Dịch gây ra.
Phạm Tiểu Điền chỉ lo hít hà, không nhận ra hai chân mình lơ lửng giữa không khí. Cậu kề sát mũi vào cổ áo Alpha, đến khi cảm nhận được gáy mình nhói lên, quên luôn cả chuyện kêu la, chỉ biết rúc vào lòng Alpha mà run rẩy.[1]
[1] Ở đây chỉ là đơn thuần cắn thôi, không rót pheromone vào nên không tính là đánh dấu tạm thời.
"Vậy là ổn rồi." Kinh Qua cắn xong, cực kỳ thỏa mãn nhìn dấu răng thuộc về mình: "Tiểu Điền?"
Phạm Tiểu Điền rơm rớm nước mắt, run rẩy sờ gáy: "Anh... anh cắn em làm gì?"
Alpha đã khôn khéo hơn, hỏi ngược cậu: "Vậy em ngửi anh làm gì?"
"Em ngửi mùi cơ mà."
"Không phải em vừa ngửi thấy sao?"
"Nhưng mà..." Phạm Tiểu Điền nghẹn ngào: "Nhưng mà em chỉ muốn ngửi thử thôi, chúng ta không phải là bạn bè sao?"
Nghe cậu nói chuyện ấm ức như vậy, Kinh Qua đành thở dài: "Tiểu Điền, anh là Alpha."
"Em cứ ngửi hoài, anh sẽ không kìm được."
Ai ngờ Kinh Qua còn chưa nói xong, Phạm Tiểu Điền đã sà tới hít hà. Mặc kệ phần gáy vẫn rướm máu, cậu lay lay cổ áo Alpha mà nhăn mũi.
Cuối cùng Kinh Qua cũng phát hiện điều bất ổn: "Em đến kỳ sớm hả?"
"Không có..." Phạm Tiểu Điền vẫn cứ hít hà.
"Quên xịt thuốc ức chế à?"
Phạm Tiểu Điền ngửi đến độ nhũn người, lười biếng lắc đầu: "Xịt rồi."
"Vậy sao em cứ ngửi thế?" Kinh Qua cũng không hiểu nổi, anh kéo cậu rời cổ áo mình, buồn cười nhìn cậu phồng mang trợn má.
"Em còn muốn hỏi anh cơ." Phạm Tiểu Điền quay đầu bĩu môi: "Có phải anh bôi thuốc gì thu hút Omega không? Vì sao em vừa ngửi thấy pheromone của anh đã không kìm được?"
"Nếu anh thật sự bôi loại thuốc đó, không chừng Omega khắp nơi đã lao đến chỗ anh."
"Cũng đúng." Phạm Tiểu Điền ủ rũ, lưu luyến hít hà rồi quay đi, quên luôn vết thương sau gáy.
Kinh Qua nhịn cười cởi một chiếc cúc áo: "Ngửi nữa không?" Vừa nói xong, mùi sữa của Omega đã ập vào lòng anh. Phạm Tiểu Điền ngửi mùi anh đến nghiện, ghé vào lòng anh ngửi lung tung khắp nơi.
Trái với hình ảnh dịu dàng thắm thiết trước cửa hàng tiện lợi, bên kia đường đang trình diễn một màn rượt đuổi hú hồn hú vía.
Đêm hè oi bức mà Bạch Dịch mặc áo gió, nhảy lên nhảy xuống dọc theo vành đai xanh. Mậu Tử Kỳ xỏ dép lào, mặc áo ba lỗ rách bươm, ngay cả quần đùi cũng có vết rách, vật vã thê thảm đuổi theo người chạy đằng trước.
Omega nọ thấy cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn nên vọt đến ngay tức khắc.
Phạm Tiểu Điền đang rúc vào l*иg ngực Kinh Qua mà ngửi mê say, vừa hít hà vừa kể hoàn cảnh gia đình. Cậu nói ba mình có tật ở chân nên đi đứng không tiện, thường xuyên ở nhà quản lý phòng làm việc giúp mẹ; còn mẹ thì trông chờ cậu thừa kế tay nghề điêu khắc nhưng lại ghét bỏ con trai không có năng khiếu. Nói đến đây, Phạm Tiểu Điền bực tức bĩu môi.
"Tiệm hột rang có gì không hay chứ?" Tâm trạng cậu hơi kích động, há mồm cắn cổ Kinh Qua.
Alpha bị cậu cắn cho tê người, nét mặt trở nên vi diệu, ráng rặn ra một chữ: "Hay."
"Hay gì ạ?"
"Hay..." Bạch Dịch vừa khéo vọt đến trước mặt họ: "Hay quá hà, thân mật dữ!"
Phạm Tiểu Điền giật mình, nhảy khỏi l*иg ngực Kinh Qua.
"Tiểu Điền, tôi đã nói ổng muốn ngủ..." Bạch Dịch chưa kịp nói xong đã bị chặn mồm.
Phạm Tiểu Điền khóc không ra nước mắt: "Sao anh lại đến đây?"
Bấy giờ Mậu Tử Kỳ đuổi gϊếŧ tới nơi, văng mất một chiếc dép lào, trông bần muốn chết.
Alpha múa may tay chân, gào thét như điên: "Sếp Kinh, mau bắt lấy em ấy!"
Tình cảnh trở nên vô cùng lộn xộn.
Phạm Tiểu Điền không rảnh thắc mắc vì sao Mậu Tử Kỳ gọi Kinh Qua là sếp Kinh, mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào dấu răng nhợt nhạt trên cổ Kinh Qua.
Yeah yeah yeah, đó là cậu cắn!
Omega lại biến thành quả cà chua chín rục, mềm nhũn trước cái nhìn chăm chú của Bạch Dịch.
Thế là bốn người ôm nỗi niềm riêng đứng trước cửa hàng tiện lợi. Xe taxi dừng ở lề đường không ngừng nháy đèn, ánh đèn trong cửa hàng cũng trở nên mờ mờ ảo ảo vì nằm sát kệ hàng.
Bạch Dịch mất kiên nhẫn trước, mở miệng nói: "Nếu mọi người đã muốn ngủ, hay là dứt khoát đến 168 gần đây mướn phòng đi."
"Ai muốn ngủ hả?" Mậu Tử Kỳ nổi giận đùng đùng: "Mẹ nó em bán phim heo với ảnh sếch quấy rối an ninh trật tự, vậy mà còn dám ở đây nói nhảm?"
Bạch Dịch không hề sợ y, hơn nữa còn thong thả vươn tay chỉ qua chỉ lại: "Anh muốn ngủ với em, ổng muốn ngủ với Tiểu Điền, có vấn đề gì sao?" Nói xong hắn bèn ôm cổ Tiểu Điền: "Nhìn nè, dấu răng còn ở ngay đây, mới tinh luôn."
Kinh Qua phát điên, cố ý mở cổ áo khoe dấu răng mà Phạm Tiểu Điền vừa cắn anh.
"Vậy là được rồi..." Bạch Dịch rất hài lòng về điều này: "Mậu Tử Kỳ, anh muốn ngủ với ông đây thì cứ nói thẳng, đâu phải không cho anh ngủ."
Mâu Tử Kỳ hoàn toàn điên rồi, nắm tóc kêu gào.
Đáng tiếc bây giờ Phạm Tiểu Điền chỉ nghĩ đến dấu răng trên cổ Alpha, còn Alpha thì nhớ tới lá thư xin lỗi đọc mãi không xong. Vì vậy bất kể Mậu Tử Kỳ ầm ĩ thế nào, hai người họ cũng không lọt tai.
Gió đêm ngừng thổi, thời tiết càng thêm oi nồng. Bạch Dịch làm như quen lắm mà khoác vai Phạm Tiểu Điền: "Tới nhà nghỉ qua đêm với tôi đi."
"Ha... hả?"
"Ra ngoài quên mang chìa khóa." Bạch Dịch nhe răng cười.
Phạm Tiểu Điền lơ mơ đồng ý, nhưng bốn người lại cùng xuất hiện trước cửa 168. Cậu với Bạch Dịch thì khỏi phải nói, Kinh Qua không yên lòng về cậu, đương nhiên phải theo tới đây; còn lý do của Mậu Tử Kỳ, y nói rằng lo lắng có người tiếp tục bán phim heo, nhưng lý do này chẳng có sức thuyết phục gì cả.
Hơn mười giờ tối, ngoài sảnh 168 đèn đuốc sáng trưng, có thông tin nói rằng đại sảnh nhà nghỉ này được sửa lại từ spa. Phạm Tiểu Điền không cảm nhận được bầu không khí của spa, bởi vì cậu lại dịch đến gần Kinh Qua, bắt đầu nghiêm túc ngửi ngửi.
Là Bạch Trà... thật sự là Bạch Trà đó.
Kinh Qua mặc cho cậu ngửi, anh rất vui mừng, véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cậu.
"Hở?" Ai ngờ cậu chẳng những giận dỗi mà còn nhăn mũi.
"Xin lỗi." Alpha lập tức thu tay, nét mặt Phạm Tiểu Điền cũng hòa hoãn, cậu nhón chân hít hà mê say.
"Một tin tốt với một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?" Bạch Dịch đến quầy lễ tân mướn phòng đã trở lại, hắn ném thẻ phòng ra, mỉm cười nhìn ba người họ.
Không ai trả lời. Kinh Qua với Phạm Tiểu Điền đang bận ngửi nhau, Mậu Tử Kỳ đang thọc tay vào túi quần mà ngẩn ngơ.
Bạch Dịch cũng không xấu hổ, khoanh tay tuyên bố: "Tin tốt là đêm nay chúng ta có chỗ nghỉ ngơi."
"Tin xấu là... chỉ còn một phòng duy nhất."