Cút Đi Alpha

Chương 8: Xác định mục tiêu trước, cắn liền!

Sau khi xuống xe, Kinh Qua bê thùng dưa hấu trong cốp xe ra. Phạm Tiểu Điền trốn sau tiệm nhìn lén, phát hiện Alpha đi đường hơi lảo đảo, cậu không kìm được chạy ra giúp đỡ.

"Kinh Ca." Cậu khẽ gọi anh.

"Tiểu Điền?" Kinh Qua nghe tiếng cậu, phản ứng trước hết là cứng đờ, sau đó đột ngột ngẩng đầu: "Sao em lại ở đây?"

Phạm Tiểu Điền chưa kịp trả lời đã bị vết bầm bên mép Alpha dọa cho nhảy dựng: "Kinh Ca, anh đánh nhau với người ta hả?"

Theo như cậu biết, Kinh Qua nghèo khổ bán dưa hấu thay ông nội, chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt, dù anh là Alpha cũng không tránh khỏi sự xua đuổi từ đồng loại.

Kinh Qua ngơ ngác sờ mép mình, sực nhớ ra điều gì đó, anh ngượng ngùng quay đầu đi, đồng thời hỏi vì sao cậu lại ở tiệm hột rang.

"Tôi đến đưa chìa khóa." Phạm Tiểu Điền giao chìa khóa cửa hàng tiện lợi cho Alpha, không hề dời mắt khỏi anh.

Thế là Kinh Qua bê thùng dưa hấu đi trước, Phạm Tiểu Điền lẽo đẽo theo sau, giúp Kinh Qua ôm quả dưa bé nhất, có vẻ muốn nói rồi thôi.

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được: "Kinh Ca, anh gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với tôi, đừng kìm nén."

Nét mặt Kinh Qua vô cùng vi diệu, anh bày dưa hấu ra trước cửa hàng tiện lợi, sau đó đứng dậy phủi bụi đầy tay, xấu hổ rặn ra một câu: "Tiểu Điền à..." Phần sau như bị kẹt trong cổ họng.

Như thể có người bóp cổ Alpha, anh không thở nổi mà cũng chẳng thốt ra câu nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm dấu răng đo đỏ trên cổ Omega.

"Em biết cái này từ đâu ra không?" Kinh Qua đột nhiên chỉ vào miệng mình, hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

Quay ngược thời gian về một tuần trước.

Ngày Kinh Qua với Phạm Tiểu Điền buồn bã giải tán, anh không về nhà ngay mà đến Cục Cảnh sát một chuyến.

Trưởng phòng của Mậu Tử Kỳ chưa tan làm. Thấy Alpha đến đây, ông hớn hở chào đón: "Sao có thời gian đến phòng ban của chúng tôi thế?"

"Gặp được Mậu Tử Kỳ." Kinh Qua lau mồ hôi trên trán: "Cậu ta lại làm hỏng tài sản công cộng à?"

Thú thật, đây không phải lần đầu Mậu Tử Kỳ làm hỏng tài sản công cộng trên đường truy bắt tội phạm. Nói cách khác, y có thể bình yên bắt được người phạm tội mới lạ.

Trưởng phòng lớn tuổi cũng bó tay: "Cậu biết đấy, khu vực của chúng ta cực kỳ yên ổn, cùng lắm chỉ có mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi. Vậy mà hai hôm nay Mậu Tử Kỳ chẳng khác gì trúng tà, cậu ta nói trong khu vực này có kẻ bán phim heo, truyền bá tư tưởng không lành mạnh, nhưng đuổi theo nhiều ngày thế mà không bắt nổi, hơn nữa còn đá văng bốn năm cái biển báo giao thông."

"... Cậu nói xem, tôi không phạt cậu ta làm sao được?"

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng khám thú y, khóe miệng Kinh Qua run rẩy, đành phải mỉm cười cho qua: "Nên phạt."

"Mải nói chuyện của mình quá, cậu có việc gì à?" Trưởng phòng cứ nhắc mãi sự tích để đời của Mậu Tử Kỳ, miệng ngậm điếu thuốc, tay không ngừng bật tắt quạt điện trên bàn làm việc.

Kinh Qua thật sự có chuyện.

Trưởng phòng của Mậu Tử Kỳ đặc biệt nổi tiếng ở Cục Cảnh sát, nổi tiếng vì chuyện gì? Sợ vợ, hơn nữa còn phát minh ra mấy trăm cách trồng hoa để xin lỗi, nhiều chiêu trò đến độ làm người ta tức mình.

Kinh Qua bày tỏ mục đích đến đây, cực kỳ đau khổ: "Tôi muốn xin lỗi một Omega, bởi vì tôi đã làm chuyện vô cùng có lỗi với em ấy."

Trưởng phòng đang giày vò quạt điện, đột ngột ịn mông ngồi xuống ghế xoay, nét mặt như bị sét đánh: "Có... có phải là chuyện hết đường xoay chuyển không?"

Nghĩ đến ba con sói mùi dưa hấu và đôi mắt ảm đạm của Phạm Tiểu Điền, Kinh Qua đau đớn gật đầu cái rụp: "Đúng vậy."

"Kinh Qua ơi là Kinh Qua!" Trưởng phòng nghe vậy bèn chụp vai Kinh Qua, hận sắt không thành thép mà dạy dỗ anh: "Tôi nhìn cậu từ nhỏ đến giờ, sao cậu dám... làm chuyện bạc tình bạc nghĩa như vậy!"

Rầm!

Cánh cửa văn phòng đột ngột bị đá văng ra.

"Bạc tình bạc nghĩa?"

Kinh Qua chỉ cảm thấy sống lưng lạnh thấu xương, cơ thể rèn luyện xuất sắc giúp anh tránh được một pha quét ngang chân, nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai, anh không dám trốn nữa.

"Ông nội." Kinh Qua sợ hãi ngước lên, cả người căng thẳng.

Ông cụ Kinh giận đỏ mặt, cầm gậy chỉ thẳng vào mũi anh: "Từ nhỏ ông đã dạy cháu thế nào?"

Kinh Qua run cầm cập.

"Ông dạy cháu phải đối xử với Omega thế nào hả?" Ông cụ tức đến chóng mặt, mượn gậy trút toàn bộ cơn giận vào miệng Alpha: "Bạc tình bạc nghĩa... ông dạy cháu bạc tình bạc nghĩa sao?!"

"Ông nội... ông nghe cháu giải thích!" Khóe miệng Kinh Qua đau nhức nhối, giọng nói của anh cũng mơ hồ không rõ: "Omega ấy chưa đến kỳ phát tình."

Anh vốn định nói Phạm Tiểu Điền chưa đến kỳ nên không xảy ra chuyện gì hết, kết quả chữa heo lành thành heo què, hai ông già hít sâu cùng lúc.

"Chưa đến kỳ mà cậu đã cưỡng ép người ta thành kết hả?" Trưởng phòng vô cùng đau lòng đập bàn.

Ông cụ Kinh rượt cháu trai nhà mình chạy khắp phòng: "Ông đánh chết mày cái thằng súc sinh!"

Kinh Qua khóc không ra nước mắt, đây đâu phải là "ông cụ bệnh nặng" mà em ấy nói, ông hăng hái nhanh chân hơn cả Alpha trẻ tuổi cường tráng.

May mà sau một hồi gà bay chó sủa, Kinh Qua giải thích rõ ngọn nguồn, đồng thời mở gói ba con sói ra làm chứng, nhờ vậy mới chứng minh được mình trong sạch.

Quạt điện cũ thổi vù vù trong căn phòng nóng bức, Kinh Qua ngồi khép nép đối diện với hai ông già, họ đều tập trung nhìn ba lô chứa đầy vật dụng lăn giường.

"Ông nội?"

Ông cụ Kinh cất giọng hầm hừ: "Cháu mang mấy thứ này theo tức là động cơ không sạch sẽ!"

Kinh Qua hết đường chối cãi, làm sao anh có thể mặt dày nói mình hiểu lầm tin nhắn WeChat của Omega, đành phải mặt ủ mày ê thở dài.

"Kinh Qua, cháu là đứa trẻ mà ông nội nuôi lớn." Dường như cảm nhận được sự phiền muộn của Alpha, ông cụ Kinh nói chuyện cũng dịu hẳn. Ban đầu ông cúi xuống không nói gì, đến khi ngẩng lên, đôi mắt của người từng trải đã nhuốm màu già nua mệt mỏi: "Cha mẹ cháu qua đời sớm, ông dựa theo tiêu chuẩn thời ấy mà bồi dưỡng cháu nên người. Tuy đã lỗi thời, nhưng có vài điều đã khắc sâu vào máu thịt chúng ta."

"... Cháu không nên viện bất kỳ lý do gì để cưỡng ép một người, cho dù xuất phát từ thích đi chăng nữa."

Lộp bộp lộp bộp, mồ hôi trườn theo cằm Kinh Qua rồi rớt xuống chiếc bàn lồi lõm, bàn tay anh để trên đùi đã siết thành nắm đấm. Cho dù trong lòng vẫn đè nén, nhưng nhìn nét mặt đau buồn của ông cụ, anh vẫn nuốt hết mọi lời giải thích vào bụng.

"Ông nội, cháu sẽ đi giải thích với Tiểu Điền."

"Tiểu Điền là ai?"

Quạt điện trên bàn tắt ngúm, trong phòng càng thêm oi bức. Kinh Qua lau mồ hôi trên sống mũi, cất giọng ho khan: "Omega mà cháu muốn theo đuổi ạ."

"Được lắm!" Ông cụ Kinh gần như nhảy cẫng lên khi anh vừa nói xong: "Xác định mục tiêu trước, cắn liền."

"Ông nội?" Kinh Qua hoảng sợ.

Ông cụ lại ngồi xuống, dùng sự nghiêm túc che giấu nỗi kích động: "Với điều kiện đối phương đồng ý mới được cắn người ta, hiểu chưa?"

Alpha bật dậy làm lễ: "Rõ!"

"Vậy bây giờ nghe lệnh của ông, quay ra đằng sau." Dù đã lớn tuổi nhưng ông cụ không hề hồ đồ: "Dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Tiểu Điền, nghiêm túc xin lỗi!"

Kinh Qua lập tức xách ba lô chạy ào ra khỏi Cục Cảnh sát.

Anh chạy ra đến nơi gác cổng mới phát hiện mình bị ông nội dọa cho lưng ướt đẫm mồ hôi, cầm lòng không đặng mà ôm Oscar cười khổ, kết quả chưa cười được mấy lại phát hiện Trưởng phòng chạy tới. Kinh Qua tưởng đâu ông nội chưa hết giận, lập tức chuẩn bị tư thế phòng ngừa.

"Ông nội của cậu không theo tới đây." Trưởng phòng biết anh sợ điều gì.

Kinh Qua nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ôm Oscar và tiếp tục sầu não.

"Chàng trai xuất sắc như vậy mà sợ không theo đuổi được Omega à?" Trưởng phòng cũng ngồi xổm xuống rồi nở nụ cười sâu xa: "Chẳng phải xin lỗi thôi sao? Tôi hiểu mấy vụ này lắm."

Thế là một tiếng sau, Kinh Qua chắp vá lung tung ra một lá thư xin lỗi, hơn nữa ở dòng cuối còn bày tỏ khéo léo nguyện vọng muốn thành kết với Phạm Tiểu Điền.

Quay ngược thời gian về hiện tại.

"Sao vậy anh?" Phạm Tiểu Điền cẩn thận vươn tay, không dám động vào miệng Alpha: "Chắc chắn rất đau."

"Vậy còn em thì sao?" Kinh Qua chợt vươn tay chạm vào dấu răng trên cổ Omega.

Phạm Tiểu Điền bị đầu ngón tay nóng bỏng làm cho cả người run rẩy, những lời Bạch Dịch chẳng khác gì dòng suối tuôn ồ ạt.

- - Nếu ổng cắn cậu, tức là muốn ngủ với cậu.

Ngủ, cắn, thành kết... Phạm Tiểu Điền bị trí tưởng tượng làm cho choáng váng, Kinh Qua kéo cậu vào dưới mái hiên, cúi đầu nhìn kỹ vệt đỏ chói mắt trên cổ cậu, cất giọng bình tĩnh đến đáng sợ: "Đau không?"

Phạm Tiểu Điền cảm thấy chắc là đau, ít nhất lúc bị Bạch Dịch cắn rất đau.

Tuy nhiên Kinh Qua không chờ cậu trả lời, anh hé miệng nhe răng kề sát cổ cậu.

Kinh Qua nghĩ rằng: Chỉ cần cắn vào, em sẽ là người của anh.

Nhưng anh không cắn.

Kinh Qua nhíu mày thu hồi răng nanh, khó khăn ngẩng đầu. Anh nhìn Phạm Tiểu Điền bị dọa đến ngơ ngác, cất giọng khàn khàn: "Xin lỗi em."

Phạm Tiểu Điền rơm rớm nước mắt nhưng không khóc, nước mắt cũng không rơi xuống, cứ vây quanh đôi mắt cậu.

"Anh không cố ý." Alpha nới lỏng bàn tay đang giữ lấy cậu: "Ba con sói hôm ấy là chuyện ngoài ý muốn, anh không biết sẽ làm em sợ."

"Anh xin lỗi." Kinh Qua càng thêm áy náy.

Nhưng giờ đây, Phạm Tiểu Điền đã thành quả cà chua chín mọng bị cắn, trong đầu cậu toàn là niềm hạnh phúc vui sướиɠ. Cậu ngửi được mùi của Kinh Qua, hóa ra là Bạch Trà.

Tác dụng của thuốc cản mùi rất tốt nhưng không phải không có ngoại lệ, mồ hôi ngày hè có thể dẫn đến những chuyện đột ngột xảy ra. Lúc Phạm Tiểu Điền phản ứng kịp thì cơ thể cậu đã không kìm được mềm nhũn, gục đầu vào lòng Alpha, sống mũi chạm vào hầu kết của anh.

Omega hoảng hốt hít hà, đúng là Bạch Trà rồi.

"Tiểu Điền?" Kinh Qua do dự đỡ lấy cậu.

Áo sơ mi mỏng manh không ngăn được nhiệt độ cơ thể, Alpha ôm cậu chặt hơn trước, cảm thấy Phạm Tiểu Điền như bé thú ngửi tới ngửi lui cổ mình, anh không kìm được bật cười.

Tập trung ngửi ghê.

"Ngửi được mùi gì không?"

"Được." Phạm Tiểu Điền hoảng hốt rời khỏi cái ôm của Kinh Qua, cụp đầu như chú đà điểu, ba chân bốn cẳng chạy về tiệm mình: "Em... em về trước đây..."

Nào có giống bị dọa đâu? Rõ ràng là ngượng ngùng.