Mễ Nhạc xoay người, nhìn ba người bọn họ, hỏi: “Ai là bạn cùng phòng của tôi?”
Một mét tám chỉ Đồng Dật và hai mét mốt.
“Ồ, vậy thì mời cậu ra ngoài.”
“Đệt?” Một mét tám thật sự không chịu được cái tên hotboy này, cảm tạ thiên hạ bao dung, đã để cho tên nhóc này an toàn lớn lên.
“Tôi muốn quy định với các cậu ba điều.” Mễ Nhạc dựa vào bàn của mình nói, “Thứ nhất, tôi không thích người khác đυ.ng vào đồ của tôi. Thứ hai, tôi không thích những người không liên quan bước vào phòng ngủ của tôi. Thứ ba, tôi không thích ồn ào.”
Sau khi Mễ Nhạc nói xong, cả phòng ngủ im lặng.
Một mét tám muốn mở miệng chửi bới, kết quả nhìn thấy Mễ Nhạc nhận một cuộc gọi, bước ra khỏi phòng. Bầu không khí hiện tại quả thực rất kinh khủng, Khổng Gia An không dám đợi lâu, cũng chạy ra theo.
Một mét tám chỉ về hướng cửa hỏi: “Không xử cậu ta à?”
“...” Sau khi thấy Mễ Nhạc thì cảm xúc trong lòng Đồng Dật cực kì hỗn loạn, lúc này cũng không nói được lời nào.
Cái quái gì đây! Sau khi đánh nhau hai trận thì trở thành bạn cùng phòng?
Mối quan hệ trong phòng này còn có thể hòa hợp thân thiện được sao?
“Đừng tức giận, hòa thuận thì phát tài hòa thuận thì phát tài.” Hai mét mốt nhanh chóng đứng dậy khuyên một mét tám.
“Còn ba điều quy định nữa!” Một mét tám tức giận trợn trắng mắt.
Đây giống như vốn là cửa hàng thịt cá, đột nhiên có một người lạ đến quản lý bọn họ, bắt bọn họ ăn chay, lại còn chỉ có hai món.
Bọn họ vui nổi không?
Dĩ nhiên là không.
Đồng Dật bước đến, gõ một cái sau ót một mét tám: “Chạm vào đồ người ta bị quở trách còn nói lý, cậu có thể ngậm miệng lại.”
“Đội trưởng! Tôi cảm thấy oan ức thay cậu mà.”
“Tôi không cảm thấy oan ức gì hết, sau này cậu tự quản chính mình đi, nếu không thì tôi đánh cậu trong phòng chứa đồ bây giờ.”
“Ồ…”
*
Sau khi Mễ Nhạc cúp điện thoại thì thấy Khổng Gia An đang đứng cách đó không xa, bồn chồn nhìn cậu.
“Làm sao?” Mễ Nhạc hỏi.
“Tớ… không dám về, tớ chờ cậu.”
“Tính hướng không phải là vấn đề.”
“...”
Cái đề tài không nhỏ này khiến Khổng Gia An nhất thời không trả lời được.
“Cậu không làm gì sai, không cần phải nhạy cảm vì nó, chẳng sao cả.” Mễ Nhạc lại nói một lần nữa.
“Vừa rồi cậu cay nghiệt như vậy, là bởi vì bọn họ đoán tớ là gay sao?”
“Không, tôi vẫn luôn cay nghiệt.” Mễ Nhạc trả lời xong, đi về phía phòng ngủ.
Mễ Nhạc và Đồng Dật không giống nhau.
Bề ngoài Đồng Dật nhìn có vẻ xấu xa, nhưng bản chất không đến nỗi.
Mễ Nhạc nhìn không giống người xấu, nhưng bản chất lại là một tên độc miệng đến mức khiến người ta không thể chịu được, tính cách cay nghiệt lại thích bắt bẻ.
Làm Mễ Nhạc khó chịu thì Mễ Nhạc sẽ khiến bọn họ không vui nổi.
Một sự tồn tại khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Khổng Gia An sửng sốt một lúc, cũng về theo.
Mễ Nhạc… có vẻ không giống người ta đồn đại, cũng không phải không có tình người như vậy.
Nhưng cái thích bao che khuyết điểm thì không sai chút nào!
Sau khi hai người quay lại phòng, một mét tám đi tới, hỏi Mễ Nhạc: “Nếu tụi tôi không đi thì cậu tính làm gì?”
Đồng Dật lập tức đi qua đạp một mét tám một cái.
“Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.” Mễ Nhạc cùng lúc trả lời, làm Đồng Dật nhìn về phía cậu.
----------------