“Con trai mà dùng nhiều mỹ phẩm như vậy, chẳng lẽ là gay sao?”
“Đừng đoán, sau này người ta còn phải dựa vào mặt để kiếm cơm, đương nhiên là phải chuẩn bị trước, phải không?”
“Ha ha ha ha!” Tiếng cười đầy ác ý.
Mễ Nhạc dùng khóe mắt nhìn về phía Khổng Gia An, thấy Khổng Gia An đang cắn môi, thân thể cứng đờ.
Lần này không phải là giả bộ.
Mễ Nhạc mở cửa bước vào, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Một mét tám đứng trước bàn học của Khổng Gia An, trên tay cầm hộp mỹ phẩm, đang xem nhãn hiệu trên đó.
Hai mét mốt ngồi trên ghế, trên bàn học trước mặt còn để một bát mì ăn liền.
Hai người khác ngồi trên bàn học của Mễ Nhạc.
Người cuối cùng ngồi xổm trên một cái bàn học khác, trong tay cầm điện thoại chơi game, lúc bọn họ bước vào nói một câu: “Đừng quá đáng.”
Theo như phân biệt từ giọng nói, người đầu tiên lên tiếng là Đồng Dật.
Trận trào phúng trước đó Đồng Dật không có tham dự, còn vào lúc bọn họ nói chuyện quá trớn khuyên một câu.
Mễ Nhạc bước thẳng tới, lấy kem dưỡng da trên tay một mét tám trả lại lên bàn Khổng Gia An, nhìn về phía một mét tám hỏi: “Sức khỏe cha mẹ cậu tốt chứ?”
Một mét tám cảm thấy rất khó hiểu, người này là ai? Tại sao câu đầu tiên lại hỏi cái này?
“Đều tốt, cậu có ý gì?” Một mét tám hỏi.
“Nếu sức khỏe cha mẹ đều không tệ, tại sao lại không cẩn thận dạy dỗ cậu cho đàng hoàng nhỉ?”
“ĐM?!” Một mét tám tức giận hỏi: “Con mẹ nó cậu có ý gì?”
“Làm sao một người có học thức lại có thể tùy tiện chạm vào đồ của người khác như vậy?” Mễ Nhạc vẫn thơ ơ như cũ, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng.
Một mét tám đi tới muốn cho Mễ Nhạc một đấm, lại bị ngăn lại: “Tư Lê, đừng nóng giận.”
Đồng Dật nói xong đặt di động xuống, nhảy khỏi mặt bàn. Điều đáng ngạc nhiên là hắn cao như vậy nhưng lúc nhảy xuống lại không tạo thành âm thanh lớn, ngược lại còn có chút uyển chuyển nhẹ nhàng, sau khi đứng vững thì bước đến.
“Đội trưởng!” Một mét tám rất khó chịu, đây là bị người ta mắng lên đầu mà.
“Xin lỗi.” Đồng Dật ra lệnh.
Một mét tám mím môi, không chịu lên tiếng, nhưng cũng không động tay động chân nữa.
Đồng Dật không nói gì nữa, nhìn Mễ Nhạc cười haha nhưng trong mắt lại không có chút ý cười: “Bạn cùng phòng mới sao? Vừa rồi là anh em của tôi mạo phạm rồi, thật ra bọn họ bản chất không xấu, chỉ là lúc nói chuyện không dùng não, cậu đừng tức giận.”
Mễ Nhạc nhìn Đồng Dật, đối với việc hắn lại gần tỏ ra ghét bỏ, lùi một bước, quay đầu lại nhìn về phía Khổng Gia An.
Khổng Gia An lập tức giật mình xua tay: “Không sao! Không sao hết!”
Mễ Nhạc không nói nữa, quay lại giường của mình tháo khẩu trang và mũ xuống, lấy vali trong tủ ra, bắt đầu soạn đồ.
Hai người ngồi trên bàn Mễ Nhạc nhìn nhau, cuối cùng đều đi xuống, sau đó nhìn Mễ Nhạc điên cuồng lau bàn của mình.
Vốn dĩ một mét tám đang khó chịu với Mễ Nhạc, kết quả khi nhìn thấy gương mặt của Mễ Nhạc thì sững sờ.
Thật! Là! Mẹ! Nó! Quá! Đẹp! Trai!
Hai mét mốt thò đầu nhìn thử, nhanh chóng nhận ra, trợn to mắt lén chỉ chỉ sau lưng Mễ Nhạc, dùng khẩu hình nói: Hotboy!
Một mét tám cũng nhận ra, dùng khẩu hình hỏi lại: Tinh nhị đại?
Hai mét mốt gật đầu.
Mễ Nhạc rất nổi tiếng ở Đại học H.
Cha cậu là đạo diễn nổi tiếng, còn mẹ là cựu ảnh hậu.
Đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy lại không thi vào Học viện Hí kịch mà lại đến khoa nghệ thuật của Đại học H, làm người ta rất bất ngờ.
Sau đó đưa tin mới biết tại sao.
Hóa ra mẹ của Mễ Nhạc tốt nghiệp khoa nghệ thuật Đại học H, bà ấy rất biết ơn giáo viên của mình nên nguyện ý đưa con trai đến đây để tiếp tục theo người đó học hỏi.
Từ nhỏ thành tích của Mễ Nhạc đã rất xuất sắc, lại còn là ngôi sao nhí, nếu thi thì chắc suất đậu vào Học viện Hí kịch, nhưng Mễ Nhạc không thi mà chỉ đăng kí Đại học H.
Chuyện này làm nhiều người cảm động, Mễ Nhạc vừa nhập học đã thu hút sự chú ý. Sau mấy ngày treo tên trên đầu đề thì rất ít người ở Đại học H không biết đến Mễ Nhạc.
“Hóa ra là hotboy! Thảo nào lại kiêu ngạo như vậy.” Một mét tám giọng điệu kì quái mà giễu cợt một câu, “Là cậu ném đồ vào túi rác?”---------------