Mễ Nhạc liếc Đồng Dật một cái, làm lơ hắn rồi tiếp tục bước vào trong xe.
Tiếc là xe thật sự quá đông, khiến cậu không tiến hay lùi được, đành phải đứng dựa vào tay vịn.
“Cậu cũng lên trường hả?” Đồng Dật mặt dày như cũ nói chuyện phiếm với Mễ Nhạc, từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh cậu.
Cuối cùng Mễ Nhạc cũng nhận ra, cậu và Đồng Dật có lẽ là bạn học cùng trường, trong lòng càng cảm thấy bực bội.
“Hai chúng ta cũng xem như không đánh không quen có phải không? Tôi cảm thấy lúc đó chúng ta đánh nhau chắc chắn là phải ở trình độ của tuyển thủ thi đấu, nếu quăng lên mạng có khi còn ngay lập tức thu được không ít fan đâu. Đấu vật bình thường không có kịch liệt như chúng ta, chúng ta phải gọi là đấu vật của trai đẹp, đẹp xuất sắc luôn.” Đồng Dật còn mặt dày không biết xấu hổ khen ngợi trận chiến của bọn họ.
Nhắc tới chuyện này càng khiến Mễ Nhạc cáu hơn, nếu không phải do nó thì cậu đã không bị người ta bắt thóp. Đồng Dật nhìn Mễ Nhạc cười haha, kết quả là nhận được một ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng tên ngốc Đồng Dật này căn bản không nhận ra bản thân đang bị người ta ghét bỏ, thế là tiếp tục lải nhải: “Cậu chỗ nào cũng ổn hết, ngoại hình ưa nhìn, bối cảnh gia đình tốt, mỗi tội có đôi mắt nhìn hung ác quá. Nhưng không sao, tôi có thể hiểu được, vẻ ngoài của tôi trông cũng không giống người tốt. Xưa nay mọi người ai cũng hiểu lầm tôi hết, ài…”
Mễ Nhạc không thèm đếm xỉa tới hắn, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
Anh họ: “Anh sắp kết hôn, em muốn làm phù rể cho anh không?”
Mễ Nhạc: “Không.”
Mễ Nhạc: “Em không muốn.”
Mễ Nhạc: “Không có khả năng.”
Từ chối liên tiếp ba lần.
Anh họ: “Chúng ta không thể bàn bạc lại hả?”
Mễ Nhạc gửi qua mấy con số.
Anh họ: “Đây là cái gì?”
Mễ Nhạc: “Chiều rộng vai, vòng ngực, eo, chiều dài chân của em.”
Anh họ: “Được rồi, anh nhớ rồi. Trang phục phù rể có ba mẫu, em xem thử đi.”
Anh họ: [hình ảnh]×3
Mễ Nhạc: “Xấu chết đi được, đừng có mơ em sẽ mặc nó.”
Anh họ: “Em đẹp trai mà, quấn cái gì lên mà chẳng đẹp.”
Mễ Nhạc: [hình ảnh]
Mễ Nhạc: “Phối với cà vạt kiểu này nhìn có ổn không?”
Anh họ: “Nhanh vậy mà đã lựa xong cà vạt luôn rồi?”
Mễ Nhạc: “Chỉ đành phải dựa vào nó để lật ngược tình thế.”
Anh họ: “Đẹp! Đẹp lắm!”
Mễ Nhạc lại bấm vào ảnh để xem kĩ trang phục phù rể, đột nhiên linh cảm có gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn thì phát hiện Đồng Dật đứng ngay phía sau cậu, đang cuối đầu nhìn xuống, cậu lập tức che điện thoại lại, trừng hắn một cái ý cảnh cáo.
Đồng Dật bị trừng mà trong lòng thấy tủi thân, đành dời ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn vào mấy đôi giày phiên bản giới hạn của Mễ Nhạc nữa.
Mễ Nhạc rất chú trọng chuyện riêng tư cá nhân, cực kì ghét người khác nhìn trộm cuộc sống riêng của mình. Vì vậy ấn tượng về Đồng Dật càng tệ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Lãng phí gương mặt đẹp trai.
Mễ Nhạc lần nữa lấy điện thoại ra, thấy anh họ đã chuyển khoản cho cậu, 5000 nhân dân tệ.
Nhìn tới tiền là trong lòng Mễ Nhạc thấy phơi phới.
Anh họ: “Đem mua cà vạt và phụ kiện đi.”
Nhưng với người có tính tình rắc rối như Mễ Nhạc, cậu vẫn từ chối.
Mễ Nhạc: “Không cần, em không thiếu tiền.”
Anh họ: “Anh mày có quá nhiều tiền, mau tiêu giúp anh đi.”
Mễ Nhạc: Ồ.
Sau đó nhanh chóng nhận tiền.
Có tiền thật là tốt.
-----------------