Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 5: Đội quân bóng chuyền

Nhóm người này cực kì nổi bật, đi đến đâu cũng khiến người ta ghé mắt nhìn sang, nhưng ngay sau đó lại vội vàng nhìn chỗ khác, sợ bị bọn họ hỏi một câu: Nhìn cái gì mà nhìn?

Những người này hẳn là dù đi đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Theo quan sát bằng mắt thường thì chiều cao trung bình của nhóm nam sinh này hẳn phải trên mét chín, trong đó có hai người chắc chắn cao hơn hai mét, một người thậm chí còn hơn hai mét mốt.

Chiều cao như vậy ở trong nước cực kì hiếm thấy, còn tụ tập lại cùng một chỗ trông càng có uy thế. Trong số đó, chỉ có một nam sinh dáng người mảnh khảnh trông bình thường một chút, chiều cao ước tính khoảng chừng một mét tám.

180cm.

Đối với nam giới bình thường thế đã được đánh giá là rất cao, nhưng đứng cùng đám người này thì lại thấy vô cùng nhỏ xinh. Bọn họ thống nhất cùng mặc áo thun đen ngắn tay, quần đùi rộng thùng thình, chân thì mang dép lào.

Trong tay mỗi người xách theo một túi đen, lớn nhỏ không theo quy tắc, không nhìn rõ đang mang cái gì. Nhìn chung thì hình tượng khá là thống nhất.

Giống như một thế lực “đen” đang ập tới.

Chờ bọn họ đến gần trạm xe, Mễ Nhạc mới nhìn thấy được chữ phía sau áo của bọn họ. Chữ to được ghi bằng bút lông đỏ lên áo thun màu đen: Chỉ cần chiến thắng, không cần hữu nghị.

Trong số họ, chỉ có một người có dòng chữ đặc biệt, chữ hơi nhỏ được khoanh vòng tròn ở mặt trước: Tôi là. Phía sau là hai chữ lớn: hữu nghị.

Vậy nên ghép lại ta có: Tôi là hữu nghị.

Sau khi bước đến trạm, “hai mét mốt” đi tới quầy hàng nhỏ bên cạnh thì dừng lại. Bà lão bán đồ nuốt nước bọt, ngay lập tức bắt đầu run rẩy.

May là “hai mét mốt” cũng chỉ là mua vài chai nước thôi, xách theo túi quay lại chỗ đám bạn, lấy nước ném ra cho vài người trong đó.

“Hai mét mốt” ném một cách ngẫu nhiên, những người kia vẫn đang nói nói cười cười nhưng ngay khi được “hai mét mốt” gọi tên thì đều dễ dàng tiếp được chai nước.

Ăn ý giống như đã hẹn trước vậy.

Chai cuối cùng được ném cho “Tôi là hữu nghị”.

“Hai mét mốt” nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném sang cho “Tôi là hữu nghị” đang đùa giỡn với bạn, cậu ta giơ tay bắt lấy rồi mở ra uống một ngụm.

Mấy tên này… đang diễn xiếc đấy à?

“Tôi là hữu nghị” vươn tay chặn một chiếc taxi, cúi người xuống hỏi: “Có đi Lĩnh Sơn không?”

Tài xế nhìn về phía nhóm người, rồi lại nhìn vật thể không xác định trong tay bọn họ, ngay lập tức dẫm xuống chân ga, xe vọt ra đường rồi nhanh chóng chạy mất.

“ĐM?” “Tôi là hữu nghị” nhìn xe taxi rời đi, không nhịn được bắt đầu chửi, “Ý là sao? Nhìn thấy ông đây thì giống như muốn mọc cánh bay đi luôn vậy.”

Những người khác bắt đầu cười nhạo hắn: “Đội trưởng, từ bỏ đi, mặt cậu không giống người tốt, còn nói muốn đi cái nơi hoang tàn như Lĩnh Sơn thì ai mà dám chở.”

“Đúng, về cơ bản thì khi đi ra đường cậu cứ từ bỏ việc đi taxi đi.”

“Tôi là hữu nghị” có chút bực dọc, chỉ vào mặt mình hỏi: “Nhìn ông dữ tợn lắm hả?”

Nói xong còn nhìn bọn họ mỉm cười.

“Không không không, cậu giống như một tiểu thiên sứ vậy đó.” “Hai mét mốt” đáp.

“Thừa nhận bản thân có tướng bạo lực gia đình khó lắm à?” “Một mét tám” trực tiếp đâm một nhát.

“Chậc…” “Tôi là hữu nghị” quyết định từ bỏ, tiếp tục đứng chờ xe buýt.

Cả bọn chụm đầu thì thầm một lúc, có vẻ như muốn lập nhóm để đi ăn tối, chỉ để lại một mình “Tôi là hữu nghị” ở trạm xe.

“Nếu là anh em thì cùng tôi về trường!” “Tôi là hữu nghị” hét vào mặt họ.

“Tụi tôi không cần người anh em này nữa, ai mà thèm cùng cậu về trường để bị huấn luyện viên mắng hả?” Nói xong rồi đi thật luôn.

Mễ Nhạc đút hai tay vào túi quần, nhìn bọn họ rời đi. Quay lại nhìn “Tôi là hữu nghị”, cậu không nhịn được “Chậc” một tiếng.

Bởi vì “Tôi là hữu nghị” chính là tên ngu ngốc hai ngày trước đánh nhau với cậu, lại còn là đánh nhầm người.

Cậu kiểm tra thời gian một chút, thực sự đã không còn kịp nữa. Nếu không thì cậu muốn đợi chuyến tiếp theo cho rồi, đυ.ng phải kẻ này chỉ số IQ cứ tuột không phanh.

Hai người lần lượt lên xe buýt, nhân viên soát vé nhìn Mễ Nhạc, nhắc nhở: “Cậu có cái vali to thế này thì phải trả phần tiền cho hai người!”

Vậy mà lại là một chiếc xe bán vé thủ công.

“Tổng cộng ba đồng.” Mễ Nhạc trả lời với giọng điệu bình thản.

“Được rồi, lên đi.” Có vẻ như đã quen với mấy trò mặc cả này.

Đồng Dật nghe tiếng liếc nhìn qua, hình như bây giờ mới để ý thấy Mễ Nhạc, nhìn kĩ một lúc lâu mới nhận ra cậu: “Ồ, hotboy.”

---------------------