Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 2: Lưu manh

Cậu là người của công chúng, bất cứ chuyện gì cũng có thể gây rắc rối cho cha mẹ, làm người tốt việc tốt thì bị nói là phô trương, thôi quên đi. Cậu kéo tay áo, nhíu mày nhìn vết máu trên đó, đi về phía nhà vệ sinh để rửa sạch chúng.

Phía bên kia.

Diệp Hi Nhã tức giận quay trở lại phòng riêng, đúng lúc này đυ.ng phải Đồng Dật đang đi ra. Trên tay

Đồng Dật cầm một điếu thuốc lá, rõ ràng là không phải một tên nghiện thuốc nhưng muốn đi hút một điếu.

“Sao vậy?” Đồng Dật thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, mở miệng hỏi.



Mẹ nó! Đừng nhắc tới nữa, mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên có một tên đeo khẩu trang lại gần sờ lên đùi bà đây, bà đấm một cái cho hắn ta chảy máu mũi.”

Khuôn mặt

Diệp Hi Nhã thuộc loại bình bình, nhưng vóc dáng thì lại rất nóng bỏng.

Người cao 178cm, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, lại còn không có mỡ thừa, ở khoa thể dục của bọn họ được xếp hàng hoa khôi. Nhưng tính cách của cô ấy quá đàn ông, cho nên bạn bè thì nhiều, bạn trai lại không có.

Bước chân Đồng Dật dừng một lát, thậm chí còn cười sau khi nhìn vẻ mặt của Diệp Hi Nhã: “Hắn ta không chọn đúng người rồi.”

Diệp Hi Nhã có chút tức giận, hùng hổ nói với Đồng Dật: “Phải không, cuống cuồng chọn đồ ăn đến mức bà đây cũng dám đυ.ng!”

“Nói thế cũng không đúng, ngay cả người của chúng ta cũng dám chạm vào, tên này là muốn chết.” Đồng Dật nói xong, giơ tay xoa đầu Diệp Hi Nhã: “Sau này đừng tự mình ra tay, con gái là để bảo vệ, để tôi xử lí hắn cho.”

Diệp Hi Nhã ngẩn người, trong nháy mắt vừa rồi đã bị Đồng Dật trêu ghẹo. Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, kêu Đồng Đật: “Đồng Dật, cậu đừng có gϊếŧ người đó!”



Ừ, biết rồi.” Đồng Dật vẫy vẫy tay sau đó rời đi.

Đồng Dật bước vào nhà vệ sinh, vốn nghĩ kẻ kia chắc đã chạy rồi, thế mà lại thấy người vẫn còn ở đây, thậm chí còn đang kéo tay áo rửa vết máu trên đó. .

Đồng Dật đứng cách đó không xa quan sát rồi châm một điếu thuốc, đi tới đằng sau cậu, chống một tay lên bồn rửa, đem người vây trong phạm vi khống chế của mình, cậu cuối xuống nói: “Nhóc con, cậu rất ngạo mạn.”

Mễ Nhạc vốn đã khó chịu vì vết máu trên tay áo, đột nhiên còn xuất hiện một người tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm cậu càng thêm chán ghét, lạnh lùng nói: “Cút đi.”

Đồng Dật nhướng mày, không ngờ tên lưu manh này so với mình còn ngạo mạn hơn, hỏi: “Cậu có biết người phụ nữ kia có quan hệ gì với tôi không?”

Trong đầu

Mễ Nhạc cho rằng người mà Đồng Dật nhắc tới là nữ diễn viên cậu vừa mới giúp đỡ, vì thế hỏi: “Quan hệ gì?”

“Người mà tôi đang bảo vệ.”

Mễ Nhạc tránh qua một bên, thoát khỏi phạm vi khống chế của Đồng Dật rồi quay đầu nhìn về phía hắn. Từ phía chính diện quan sát người này, mới phát hiện vóc dáng của anh ta cao một cách vô lý.

Chiều cao của Mễ Nhạc là 185cm, thế đã được coi là rất cao trong số những tiểu thịt tươi khai man chiều cao ở trong giới giải trí hiện nay, nhưng ở trước mặt người này thì thật sự chẳng thấm vào đâu.

Người này cao hơn cậu nửa cái đầu, ước chừng cao gần hai mét.

Đồng Dật để tóc ngắn, hai bên tai còn ngắn hơn, gần sát da đầu.

Kiểu tóc này là một phép thử giá trị nhan sắc, nhưng Đồng Dật vẫn khống chế được, thậm chí còn có vẻ rất đàn ông. Có vẻ như cậu nên giữ kiểu tóc này tôn lên hết những đường nét tinh xảo trên gương mặt.

Đồng Dật đẹp trai, là kiểu đẹp trai mang tính xâm lược.

Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mang theo khí chất độc đoán, cách nói chuyện thì đầy vẻ khinh thường. Trông có nét hư hỏng, ngông cuồng, khiến người ta nhìn đến không có cảm giác thân thiết mà ngược lại còn có thấy lo lắng bồn chồn.



Ồ.” Mễ Nhạc tùy ý đáp lại một câu, vô thức nhíu mày khi ngửi được mùi thuốc lá, sau đó quay người rời đi.

Đồng Dật thấy Mễ Nhạc muốn chạy, nhanh chóng đuổi theo túm chặt cánh tay Mễ Nhạc, buộc cậu phải quay người lại khiến cơ thể bị đập vào vách tường hành lang.

Ngay sau đó, Tống Dật một tay chống ở trên tường, tận dụng lợi thế chiều cao nhìn xuống cậu với vẻ bề trên, sắc mặt lạnh lùng hỏi: “Cậu đã biết sai chưa?”

“Hả?”

Mễ Nhạc cảm thấy không cách nào hiểu nổi tên này, hình như thần kinh không được bình thường hoặc là đang cố ý gây chuyện.

“Làm lưu manh có phải vui lắm không? Sờ một chút thì sẽ sướиɠ thành tiên luôn hả?” Đồng Dật dứt lời, thuận thế sờ lên đùi Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc mặc quần jean nên thật ra cũng chẳng có cảm giác gì, thế nhưng tên Đồng Dật này vẫn cố tình ở trên mông cậu bóp hai cái. Tuy bình thường Mễ Nhạc không phải kẻ tốt tính gì nhưng cậu cũng không dễ nổi nóng, vì suy cho cùng còn phải nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà bị một kẻ tay vừa cầm điếu thuốc vừa sờ mông thế này đã chạm đến giới hạn của cậu, trực tiếp tung một cú bắt đầu đánh người.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì, e rằng anh đã nhận nhầm người.” Mễ Nhạc nói như vậy.

Đồng Dật đã sớm đoán được Mễ Nhạc sẽ ra tay, bình thường cậu vốn cũng là một tên hay gây chuyện, giữ chặt tay Mễ Nhạc, cười lạnh nói: “Đeo khẩu trang, trên người dính máu, có mặt ở hiện trường, không phải cậu thì là ai hả?”

-----------------