Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 1: Hiểu lầm

Vào lần đầu tiên Mễ Nhạc gặp Đồng Dật mới phát hiện, hóa ra bản thân đối với người mới gặp lần đầu lại có thể chán ghét đến mức hận không thể gϊếŧ đối phương.

Ban đêm.

Thành phố H, KTV Hải Khốc.

Mễ Nhạc có chút không thể chịu nổi bầu không khí trong phòng KTV.

Trong phòng riêng, có một vài diễn viên trong đoàn, còn có đạo diễn và nhà sản xuất. Mọi người nói đi ăn mừng đóng máy, nhưng thật ra là tới để tiếp các nhà tài trợ.

Trên bàn tiệc tối trước đó đã đầy những lời nịnh bợ tâng bốc, rượu thì uống mãi thế nào cũng không đủ. Sau khi rời khỏi khách sạn thì buổi “chè chén say sưa” này vẫn chưa kết thúc, các diễn viên vẫn còn đang hát nhảy để tăng thêm hứng thú.

Chậc.

Buồn nôn.

Mễ Nhạc ở trong góc, bắt chéo hai chân ngồi vô cùng yên tĩnh. Lúc nãy cậu không uống rượu thế nên không say, khuôn mặt lạnh lùng không chút ý cười, trông không hòa hợp với những người khác.

Đèn led trong phòng KTV chiếu đi chiếu lại trên người cậu, để lại cái bóng bảy màu làm bật lên gương mặt hoàn hảo. Dường như… cứ tiếp tục lẳng lặng ngồi như vậy, thỉnh thoảng làm bình hoa để người ta ngắm cũng không tệ lắm.

Thật ra dựa theo thân phận của Mễ Nhạc vốn không cần phải tới đây, nhưng cậu đã đến rồi thì dù thái độ không tốt cũng không ai dám tới gây chuyện, thỉnh thoảng còn cùng cậu nói vài câu thể hiện không có bỏ lại cậu. Mễ Nhạc quay đầu nhìn về phía nữ diễn viên đang thận trọng ngồi cạnh cậu, giọng điệu thờ ơ nói một câu: “Say rồi thì về đi.”

Nữ diễn viên hoảng loạn quay đầu nhìn cậu, rồi lại như vô tình mà nhìn về phía nhà tài trợ. Ánh mắt của

nhà tài trợ vẫn luôn dính ở trên vòng một của cô, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng với dáng người quyến rũ, nữ diễn viên này chắc chắn chính là đối tượng khiến những kẻ kia hôm nay thèm nhỏ dãi.

“Có thể chứ?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Không muốn thì cứ từ chối, có đi về bọn họ cũng sẽ không dám chặn đường cô, đừng suy nghĩ nhiều.”

Nữ diễn viên gật đầu, hai tay ôm chặt túi, rốt cuộc lấy hết can đảm nói với những người khác là cô đang say, rất khó chịu nên muốn về nhà. Lúc cô nói trong phòng đã không còn ai đang hát, trên màn hình chạy hình ảnh tuyên truyền phòng cháy, nên bọn họ có thể nói chuyện bình thường.

Một trong những nhà tài trợ ngay lập tức đứng dậy, cười haha nói: “Vậy để tôi đưa cô về.”



Tôn ca, tôi muốn hát cho anh nghe thử, xem tôi có tiềm năng làm ca sĩ không, thế nào?” Mễ Nhạc đột nhiên mở miệng, nói xong còn thật sự đứng dậy đi về phía máy hát tự động.

Nữ diễn viên gật đầu cảm ơn Mễ Nhạc, nhanh chóng xách theo túi rời đi. Nhà tài trợ cũng hiểu ý Mễ Nhạc, lại ngồi xuống. Trong lòng bực bội nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, thế là hắn bật một bài có lời cực kì phản cảm cho Mễ Nhạc, cậu vẫn gật đầu, bắt đầu hát.

Lần này giúp cô mà làm ra hành động có phần thẳng thừng, coi như vì cô mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ. Nữ diễn viên rất hiểu chuyện, được giúp đỡ rồi thì lập tức đi ngay.

Sau khi hát xong, Mễ Nhạc quay lại góc ngồi xuống một lần nữa. Tuy cậu cũng muốn rời đi, nhưng nếu thể hiện ý định quá rõ ràng sẽ làm nhà tài trợ mất mặt, vì vậy cậu nói với mọi người: “Tôi ra ngoài hít thở không khí đây.”

Dứt lời

, cậu cầm theo khẩu trang và mũ đi ra khỏi phòng. Mễ Nhạc đi lang thang trên hành lang, lấy điện thoại ra xem thì thấy bạn tốt gửi tin nhắn cho cậu.

Con trai Hoa: “Mễ Nhạc, khi nào cậu về trường?”

Con trai Hoa:

“Trường đổi sang cơ sở mới, ký túc xá cũng chuyển luôn, vốn dĩ tôi muốn giữ một giường cho cậu, kết quả quản lý từ chối, nói là ở đủ rồi tính, đến lúc đó thì phải xem những người khác có chịu đổi phòng hay không.”

Con trai Hoa:

“Còn một chuyện nữa, bên lãnh đạo có ý hỏi thăm lịch trình của cậu, tính để cậu phát biểu trước sinh viên năm nhất, nếu như không kịp thì đổi người khác.”

Mễ Nhạc suy nghĩ một lúc, gõ chữ trả lời: “Phim truyền hình quay xong rồi, thứ hai tuần sau tôi về.”

Tin nhắn vừa gửi xong thì phía trước đột nhiên có một người chạy tới, trông hắn vô cùng hoảng loạn, nghiêng ngả lảo đảo, suýt chút nữa thì đυ.ng ngã Mễ Nhạc, hắn duỗi tay kéo cánh tay Mễ Nhạc vậy mà lại vô tình đem máu trên tay hắn cọ dính lên tay áo cậu.

Mễ Nhạc ngay lập tức lui về phía sau một bước nhìn người kia chạy xa, muốn đuổi theo nhưng nghĩ lại thì bỏ qua.

-------------------