Triệu Hướng Hải mới tỉnh lại đã nghe được tin báo, Tiêu Diệp vậy mà tỉnh lại rồi!
Anh ngơ ngác ngồi một chỗ hơn năm phút rồi mới dần tỉnh táo lại.
Từ khi xảy ra chuyện, mỗi ngày anh đều mong chờ Tiêu Diệp tỉnh lại, đợi mãi đợi mãi, lại nhìn Tiêu Diệp mãi không dậy trên giường bệnh mà lo âu suy nghĩ, rồi lại nghe được những lời đàm tiếu xung quanh rằng cả đời này có khi Tiêu Diệp cũng không thể tỉnh lại được.
Anh trải qua bao nhiêu dày vò trong lòng, cuối cùng cũng chết lặng không dám hi vọng.
Anh thậm chí còn không biết mình đã sống thế nào trong nửa năm nay.
"Triệu tổng, ngài bình tĩnh thôi." Trợ lý Vương đứng bên người Triệu Hướng Hải, nhẹ giọng ghé vào bên tai anh nói: "Tiêu tổng thật sự đã tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho cậu ấy."
Triệu Hướng Hải há miệng thở dốc, khàn giọng nói: "Tôi đi xem cậu ấy."
Nói xong, anh đứng dậy ngay lập tức. Nhưng cả cơ thể mệt nhọc như bán đứng anh, hai chân anh tức khắc mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ ra sàn.
Trợ lý Vương vội đỡ lấy anh, thở dài nói: "Ngài đừng nóng vội, từ từ thôi, người cũng đã tỉnh rồi, không chạy đi mất đâu mà sợ."
Triệu Hướng Hải trầm ngâm một lát rồi nặng nề gật đầu.
Trợ lý Vương nhẹ nhàng nâng anh đi tới phòng bệnh của Tiêu Diệp, run rẩy đẩy cửa phòng bệnh ra. Tiêu Diệp ngồi bên mép giường, mấy bác sĩ đi tới đi lui kiếm tra lần lượt vết thương trên cơ thể hắn. Mà Tiêu Diệp, từ lúc Triệu Hướng Hải bước vào phòng liền thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh, chưa từng rời đi một khắc.
Tiêu Diệp há miệng như thể muốn nói gì đó.
Nhưng giọng nói nửa năm chưa được dùng tới khiến âm thanh của hắn khàn đặc đến dọa người, căn bản nói không ra hơi. Triệu Hướng hải từng bước đi tới bên mép giường của Tiêu Diệp, run rẩy nói: "Cậu, cậu tỉnh rồi."
Tiêu Diệp nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt lại đỏ ửng lên.
Sau khi hắn tỉnh lại, vài bác sĩ đã lải nhải bên tai nói cho hắn biết, hắn vậy mà đã hôn mê được nửa năm.
Mà thời khắc hắn nhìn thấy Triệu Hướng Hải kia, trái tim trong l*иg ngực không ngừng run lên đau đớn. Đó là Hải của hắn, đã nửa năm không gặp.
Hải ca của hắn sao lại ốm yếu tiều tụy thành dạng này?
Bác sĩ kiểm tra đơn giản tình huống cơ thể của Tiêu Diệp một hồi, một bên ghi chép vào giấy tờ bệnh án, một bên nói: "Trình trạng khôi phục cũng không quá tệ, phần lớn những vết thương trước khi hôn mê đều đã khỏi hẳn. Kế đến phải đưa cậu ấy đi làm kiểm tra toàn thân một lượt rồi tham gia vài đợt trị liệu hồi phục, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì có thể xuất viện rồi."
Nói xong, ông buông giấy tờ trong tay, khẽ cười: "Chúc mừng."
Triệu Hướng Hải nhìn đôi mắt phiếm hồng kia của Tiêu Diệp, thật lâu sau mới gật đầu: "Cảm ơn."
"Cuối cùng cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi." Bác sĩ khẽ thở dài nhìn Tiêu Diệp, trong ánh mắt mang theo tia an ủi: "Cậu không biết, nửa năm nay Triệu tiên sinh vì cậu mà trả giá không ít đâu. Nếu cậu còn không tỉnh lại thì không biết cậu ấy có thể chống đỡ cái cơ thể yếu ớt đấy được bao lâu."
Nói đến đây, bác sĩ liền thấy sắc mặc của Tiêu Diệp đột nhiên thay đổi.
Ông chợt im miệng, ngượng ngùng nói một tiếng: "Ngại quá, do tôi nói nhiều rồi."
Nói xong, ông ôm quyển sách vội rời khỏi phòng bệnh.
Những người khác nhìn nhau một hồi rồi cũng nhỏ giọng rời khỏi.
Triệu Hướng Hải do dự một hồi lâu, sau đó vẫn mở miệng: "Tỉnh dậy là tốt rồi, cậu...tỉnh lại là được rồi."
Tiêu Diệp động đậy ngón tay có chút không linh hoạt muốn nắm lấy tay của Triệu Hướng Hải.
Triệu Hướng Hải trực tiếp nhét tay mình vào lòng bàn tay hắn, nhíu mày: "Làm gì thế?"
Tiêu Diệp khàn giọng nói, hơn nửa ngày mới dặn ra được mấy chữ: "Không cần."
"Cái gì?"
"Đừng khóc." Tiêu Diệp khó khăn nuốt nước bọt: "Em đau lòng."
"Ngu ngốc, con mắt nào của cậu thấy tôi khóc!" Triệu Hướng Hải nghe thấy hai chữ đau lòng từ miệng của Tiêu Diệp, trong lòng liền co rú đau đớn. Anh nhìn Tiêu Diệp, nỗi lòng bấy lâu nay như muốn xả hết ra, xúc động nói: "Nếu cậu thật sự đau lòng thì nên tỉnh sớm một chút! Đau lòng mà ngủ một cái hết nửa năm!"
Tiêu Diệp cúi đầu ngơ ngác nhìn anh: "Em...xin lỗi."
==================================
Zine: Cuối cùng con rể cũng tỉnh rồi. Vỗ tay vỗ tay.
Tình hình tôi thấy chương này hơi ngắn nên mai sẽ cố gắng ra chương tiếp cho mọi người đỡ mong nha. Thương mấy bà nè.