Đông đi xuân lại đến, từng tờ lịch cũng được lật qua. Ba tháng cứ thế yên lặng trôi đi.
Triệu Hướng Hải vẫn bận rộn đến choáng váng đầu óc như cũ, vì phải gồng gánh quá nhiều việc nên thành ra lao lực quá độ, mỗi ngày anh đều chết lặng ở công ty, rồi đến bệnh viện, sau đó lại gấp gáp đi tiệc xã giao. Đừng nói người ngoài, ngay cả bác sĩ phụ trách quan sát bệnh tình của Tiêu Diệp cũng phải đau lòng cho người nam nhân này.
Bác sĩ năm lần bảy lượt khuyên bảo Triệu Hướng Hải, bảo anh không cần phải vất vả chạy đôn chạy đáo như vậy, nếu không đừng nói đến chờ Tiêu Diệp tỉnh lại, có khi anh lại là người ngã xuống trước tiên!
Vậy nhưng Triệu Hướng Hải vẫn cứng đầu cứng cổ tỏ vẻ mình không sao.
Anh đã dần quen thuộc với cơ thể mệt nhọc này, điều duy nhất khiến anh cảm thấy không thoải mái chỉ có áp lực ngày càng nặng trong lòng.
Anh ngóng trông từng ngày, mong mỏi Tiêu Diệp có thể tỉnh lại sớm một chút, mỗi ngày trong lòng anh đều tràn đầy chờ mong. Nhưng ba tháng đã trôi qua, Tiêu Diệp đến một chút dấu hiệu tỉnh dậy cũng không có.
Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người lặng lẽ bàn tán với nhau, có lẽ cả đời này Tiêu Diệp cũng chỉ có thể nằm như vậy, không có khả năng tỉnh lại. Triệu Hướng Hải vô tình nghe được những lời này, trong lòng cũng ngày càng hoảng hốt.
Bên cạnh Triệu Hướng Hải cũng dần dần xuất hiện vài người khuyên anh nên từ bỏ. Mỗi ngày như vậy, Triệu Hướng Hải cũng chỉ gượng cười cho qua.
Ba tháng, hơn 90 ngày, anh đã ra ra vào vào khoa xương sống của bệnh viện này rất nhiều lần, đôi khi cả người mệt đến mềm nhũn, phải truyền glucoso. Tuy là thế, nhưng anh chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ.
Tiêu Diệp vẫn hôn mê như cũ, đối với mọi thứ đều hồn nhiên không biết gì.
Triệu Hướng Hải liên tục chèn ép cơ thể chính mình, rốt cuộc thì cơ thể anh cũng xảy ra nhiều vấn đề không ổn.
Anh bắt đầu mất ngủ.
Không phải mất ngủ một hai ngày, mà là liên tục mất ngủ, xoay đi xoay lại cũng không ngủ được.
Khi trợ lý Vương tới công ty, trực tiếp bị đôi mắt đầy tơ máu của Triệu Hướng Hải làm cho khϊếp sợ, cậu mặc kệ quan hệ cấp trên cấp dưới, mạnh mẽ lôi Triệu Hướng Hải tới chỗ bác sĩ.
Bác sĩ chẩn đoán Triệu Hướng Hải vì lao lực quá độ, đồng thời áp lực tâm lý quá lớn mà đổ bệnh.
Từ đó về sau, Triệu Hướng Hải liên tục dùng thuốc ngủ mới miễn cưỡng khiến bản thân yên giấc.
Trợ lý Vương nhìn bộ dáng này của Triệu tổng nhà mình, còn ngầm cầm theo hòm thuốc y tế để dự bị. Tên ngốc này cũng lo lắng đến mất trí rồi, đến cả thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nhất cũng bỏ vào hòm.
Những ngày chờ đợi trong vô vọng càng khiến người ta bị dày vò đến mất hết hi vọng, lại ba tháng nữa trôi đi.
Trời đã vào hè.
Bạn của Triệu Hướng Hải, chủ tịch tập đoàn Thiệu thị, Thiệu Cẩm Hoằng vào một ngày đẹp trời bỗng chạy đến phòng bệnh của Tiêu Diệp. Khi hắn vừa đẩy cửa bước vào, Triệu Hướng Hải đang ngồi bên mép giường, thuần thục xoa bóp mặt và cổ cho Tiêu Diệp.
Mà trợ lý và Tiêu Nhạc Nhạc cũng ngồi bên cạnh.
Triệu Hướng Hải nghe thấy âm thanh từ phía sau, quay đầu cười nói: "Cẩm Hoằng, cậu tới rồi?"
"Ừ." Thiệu Cẩm Hoằng nặng nề trả lời một câu.
Triệu Hướng Hải cầm lấy áo khoác từ bên cạnh, nhanh nhẹn mặc vào rồi nói: "Mau đi thôi, hạng mục này muốn ép xuống cũng không dễ, tôi đến sớm một chút. Xe ở dưới lầu sao?"
Thiệu Cẩm Hoằng cau mày nhìn khuôn mặt của Triệu Hướng Hải: "Cậu nghỉ chút đi."
"Cái gì?"
"Tôi nói, cậu nghỉ một chút đi." Thiệu Cẩm Hoằng nghiêm túc nói: "Cậu nhìn cậu xem, nửa năm nay cậu có yên tĩnh nghỉ ngơi được một lát không? Ngày nào cũng mệt mỏi như thế, khổ thế nào cũng đừng làm bản thân khổ thêm nữa."
Triệu Hướng Hải cười một tiếng: "Sao hôm nay bỗng dưng nói nhiều vậy?"
"Cậu bảo tôi nói nhiều?" Thiệu Cẩm Hoằng lạnh giọng: "Chính cậu tự đi soi gương xem hiện tại cậu thành bộ dáng gì rồi. Tên khốn nằm trên giường kia con mẹ nó mơ cũng đẹp lắm hay sao mà ngủ lắm thế!"
Triệu Hướng Hải cứng đờ người, xấu hổ cười khan một tiếng: "Coi như là giảm béo đi?"
"Cậu thì giảm cái gì?" Ngữ khí của Thiệu Cẩm Hoằng càng ngày càng nghiêm khắc: "Cậu cứ liều như vậy, giảm giảm giảm, không chừng tuổi thọ mẹ nó cũng giảm, cậu đúng thật là...."
Triệu Hướng Hải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngắt lời hắn: "Thôi, thời gian gấp, chúng ta mau đi thôi."
Nói xong, anh bước chân đi ra ngoài.
Nhưng sau khi đi được một bước, trước mắt anh bỗng nhiên tối sầm lại, cả người trầm xuống mất hết sức lực mà ngã ra đằng trước. Còn may Thiệu Cẩm Hoằng đứng gần đấy nhanh nhẹn dơ tay ôm lấy anh.
Thiệu Cẩm Hoằng hoảng loạn vỗ vỗ mặt của Triệu Hướng Hải, thấp giọng nói: "Hướng Hải, Hướng Hải?"
Triệu Hướng Hải không chút phản ứng, khuôn mặt tái nhợt.
"Hướng Hải, cậu tỉnh lại đi, Hướng Hải!" Thiệu Cẩm Hoằng nóng nảy bế người lên, quay đầu quát trợ lý: "Cậu ấy ngất rồi, mau, mau gọi bác sĩ!"
Trợ lý Vương vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh.
Thiệu Cẩm Hoằng ôm lấy Triệu Hướng Hải cũng đuổi theo ngay sau đó.
Tiêu Nhạc Nhạc chính mắt nhìn ba ba hôn mê ngay trước mặt, sợ đến mức đôi mắt tròn xoe cũng nhiễm đỏ. Con bé đứng trong phòng bệnh, hốc mắt ướt sũng, một lúc sau mới khóc thành tiếng.
Con bé nhìn nam nhân vẫn nằm yên trên giường bệnh, mau chóng lau nước mắt nức nở nói: "Cha, cha là người xấu. Cha ngủ đã nửa năm rồi mà không tỉnh lại, ba ba thành ra như vậy cha cũng không đau lòng, cha đáng ghét nhất! Cha cứ ngủ đi! Cứ ngủ như thế đi!"
Nói xong, con bé không nhịn nổi mà lo lắng cho ba ba liền chạy ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng đóng phịch lại, căn phòng cũng theo đó mà rơi vào yên tĩnh.
Ánh nắng mùa hè chói sáng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào phòng bệnh một chút ánh sáng ấm áp.
Tại đây vô cùng tĩnh lặng, trong khoảnh khắc không ai nhìn thấy, mí mắt nam nhân trên giường bệnh bỗng giật giật vài cái. Sau đó, một giọt nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt, rơi theo độ cong của gương mặt mà lặng lẽ tích tụ lại dưới gối.