Tiêu Diệp vô lực ngồi bệt xuống ghế, trên trán liên tục chảy ra mồ hôi lạnh.
Cơ thế hắn tưởng chừng như đã bị rút đi toàn bộ sức lực, dưới thân lại như bị một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, khiến du͙© vọиɠ hừng hực như thiêu như đốt thân thể hắn. Hắn nháy mắt liền nhận ra. Đó là thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Có người cho hắn uống thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Tiêu Diệp lao lực mở to mắt, giận giữ nhìn một vòng quanh phòng: "Bọn mày, lũ ngu xuẩn...bọn mày dám!"
"Tiêu tổng." Người đại diện duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào Tiêu Diệp, Tiêu Diệp muốn bắt lấy tay gã nhưng lại không nâng nổi cánh tay, người đại diện lúc này mới thoáng yên tâm một chút: "Tiêu tổng, ngài đừng nhúc nhích, rất mau sẽ tốt thôi, chúng tôi cũng không dám tổn thương ngài."
Tiêu Diệp thở từng ngụm phì phò, trái tim đập càng lúc càng mạnh.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng địa phương nào đó đã sinh ra phản ứng kịch liệt.
"Đi đi đi, mày ra ngoài trước đi." Người đại diện tựa hồ không kiên nhẫn, phất tay đuổi Lư Sắt: "Tao chút nữa sẽ ra, mày ra ngoài chờ đi."
Lư Sắt ờ một tiếng, đứng lên vỗ vỗ đầu gối, liếc mắt nhìn Tiêu Diệp đang chìm trong tìиɧ ɖu͙© một cái rồi nhún vai xoay người rời đi, như thể diễn viên vừa xong đất diễn, nháy mắt đã thoát vai.
Tiêu Diệp dùng hết sức lực, chống tay ghế run rẩy đứng lên: "Cút hết cho tao!"
Nhưng hắn dù đã đứng được nửa cái thân, mà lúc vừa định nhấc chân rời đi thì hai chân đột nhiên lại mềm nhũn, cả người không chịu khống chế mà té xuống, khiến cho bát đũa trên bàn cũng theo hắn đổ hết xuống mặt đất, rơi ra đầy sàn.
"Ai, Tiêu tổng, ngài bình tĩnh chút." Người đại diện hoảng loạn nâng Tiêu Diệp dậy, kéo hắn tới sô pha dài bên cạnh: "Có chuyện gì ngài cứ nói cho chúng tôi, không cần tự mình động thủ thế chứ."
"Cút ra." Tiêu Diệp vô lực nói: "Bọn mày cút cho tao."
Người đại diện nhìn Tiêu Diệp hoàn toàn bị du͙© vọиɠ khống chế, thở dài một tiếng rồi khẽ cắn môi đi sang một bên, trừng mắt nhìn Phó Chu Minh một cái: "Còn thất thần cái gì?"
Phó Chu Minh ngẩn người ra: "Thật sự phải làm như thế sao?"
"Không thì sao!" Người đại diện gắt gao cắn chặt răng: "Hiện tại cũng đã làm đến mức này, hoặc là cậu làm theo lời Quan thiếu gia, chúng ta còn có thể bình yên vô sự. Nếu như cậu không làm thì chờ đến lúc Tiêu tổng tỉnh, chúng ta đều chết hết một lũ!"
Phó Chu Minh mím môi, rối rắm một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Tôi biết rồi."
"Biết rồi thì đi đi, nhanh lên."
Phó Chu Minh bước chân đến bên người Tiêu Diệp, thấy hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa liền lo lắng hỏi: "Thuốc này không có vấn đề gì đấy chứ? Sao tôi thấy Tiêu tổng cứ luôn chảy mồ hôi lạnh vậy?"
"Loại thuốc này bản chất chính là thuốc gây tê." Người đại diện mất kiên nhẫn giải thích: "Ra mồ hôi lạnh là chuyện bình thường. Dù sao cũng là đồ Quan thiếu gia đưa cho, cậu cứ an tâm mà dùng đi, đừng hỏi nhiều."
Phó Chu Minh ậm ừ một tiếng, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Diệp mà tim đập lỡ một nhịp.
Nói thật, cậu cũng đã lăn lội trong giới giải trí này một đoạn thời gian dài, nam nhân nữ nhân muốn bao dưỡng cậu, hoặc là muốn lên giường với cậu cũng không ít. Nhưng cậu chưa từng tiếp nhận bất kì ai, một là muốn giữ thanh cao, hai là cảm thấy sau này sẽ có người tốt hơn muốn cậu.
Mà Tiêu Diệp, chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trong lòng cậu.
Tiêu Diệp tuổi trẻ, gia thế đồ sộ, năng lực cùng quyền thế của hắn cũng cường hãn vô cùng. Không chỉ có thế, hắn còn là một nam nhân anh tuấn mê người có dáng người hoàn hảo.
Một nam nhân như vậy, bất cứ phương diện nào cũng khiến cho Phó Chu Minh vô cùng động tâm.
Từ khi gặp Tiêu Diệp, hết thảy thanh cao trong cậu đã sớm vứt đến chín tầng mây.
Phó Chu Minh nghĩ thầm, chỉ cần là người này thì thanh cao hay không thanh cao cũng đều là vô dụng, chỉ cần là người này, cậu nguyện ý làm hết thảy mọi thứ, nguyện ý thuần phục dưới thân hắn. Cậu nhìn khuôn mặt đang chìm đắm trong bể dục của Tiêu Diệp, hít sâu một hơi, nhân chân khóa ngồi lên hông của Tiêu Diệp, nhẹ giọng nói: "Tiêu tổng, thật xin lỗi. Em biết ngài khó chịu, để em giúp ngài phát tiết nhé."
Tiêu Diệp đã nghẹn đến mức hô hấp dồn dập thô nặng, sắc mặt đỏ bừng.
Hắn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nghe thấy tiếng Phó Chu Minh nói chuyện bên tai hắn, tựa hồ Phó Chu Minh còn hôn lên cổ hắn vài cái. Cùng lúc đó trước mắt hắn bỗng lóe lên một ánh sáng chói mắt.
Phó Chu Minh duỗi tay bám lấy cổ Tiêu Diệp, giống như thể Tiêu Diệp là người yêu của cậu vậy.
Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa, Phó Chu Minh quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra, hóa ra là người đại diện đã lùi ra khỏi phòng. Trên ghế chỉ còn dư lại cậu và Tiêu Diệp đang bị du͙© vọиɠ thiêu đốt đến thần trí mơ hồ.
"Tiêu tổng." Phó Chu Minh cắn lên cà vạt của Tiêu Diệp: "Thật ra em....em thật sự thích ngài, thật sự...."
Nói xong, tay hắn chậm rãi mò xuống phía dưới, sờ lên thắt lưng của Tiêu Diệp. Ngón tay vừa động, dây lưng của Tiêu Diệp đã cạch một tiếng mở ra. Tiêu Diệp chỉ cảm thân bên hông mình được thả lỏng, du͙© vọиɠ càng lúc càng căng tràn.
Phó Chu Minh nhẹ nhàng vuốt mặt của Tiêu Diệp, sau đó cậu duỗi tay bắt đầu cởϊ qυầи áo của bản thân.
Cậu cởi đồ đặt sang bên bàn, đỏ mặt cởi đến khi trên người chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ mỏng dính.
Cậu lại khóa ngồi trên người của Tiêu Diệp một lần nữa, tay đặt trên cánh tay của TiêuDiệp, chỉ cảm thấy cánh tay của hắn càng lúc càng run rẩy.
"Tiêu tổng đừng khẩn trương." Phó Chu Minh thì thầm nói: "Ngài không cần làm gì hết, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, sẽ tốt thôi."
Nói xong, cậu nuốt nước bọt, chậm rãi kề sát mặt vào hắn, muốn hôn lên môi hắn.
Lúc cậu vừa đưa mặt đến gần mặt hắn, Tiêu Diệp không biết lấy sức từ đâu, bỗng nhiên hung hăng văng một cú, hung hăng nện lên mặt của Phó Chu Minh!
Tuy rằng trạng thái của hắn không đúng lắm, nhưng đã chơi quyền anh lâu như vậy, sức lực cũng không phải người thường nào cũng có thể thừa nhận nổi. Phó Chu Minh không hề chuẩn bị mà bị đánh cho một quyền, cả người đều không giữ dược thăng bằng, chưa kịp chớp mắt chưa kịp kêu lên đã ngã lăn trên mặt đất.
"Tiêu tổng!"
Phó Chu Minh khϊếp sợ rên lên một tiếng đau đớn. Tại sao Tiêu tổng còn có sức để đánh cậu?!
Hiệu quả của thuốc này hẳn là khiến hắn điên cuồng muốn phát tiết, muốn làʍ t̠ìиɦ, hơn nữa cả người đều sẽ mềm nhũn, tay chân đều trở lên vô lực. Tại sao Tiêu Diệp lại có thể.....
Phó Chu Minh nhìn Tiêu Diệp vẫn xụi lơ trên ghế như cụ, đôi mắt kinh ngạc cực độ nhìn chằm chằm trên người Tiêu Diệp. Sau đó hắn mới chú ý đến bàn tay đang rũ xuống của Tiêu Diệp.
Tiêu Diệp gắt gao siết chặt tay, năm đốt ngón tay đều bị siết đến trắng bệch. Nắm tay rũ xuống một bên, cánh tay lại kịch liệt run rẩy không ngừng, như thể đang cố gắng đấu tranh với một thứ gì đó.
Trong tay hắn tựa hồ còn cầm thêm một thứ gì đó. Nhìn kĩ liền nhận ra, đó là mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh. Giờ phút này mảnh vỡ đó đã bị Tiêu Diệp siết thật chặt, khảm thật sâu vào trong tay hắn khiến tay hắn chảy máu ròng ròng. Màu máu đỏ tươi thấm qua khe hở các ngón tay của Tiêu Diệp, nhỏ xuống từng giọt. Một giọt, rồi lại một giọt.
- ------------------------------------------
Zine: Em xin phép tha thứ cho con rể.