Edit by Chang
Hạ Mạt Tâm thở dài, nói: “Tớ biết, Bắc Bắc cũng chỉ mới ba tuổi thôi, tuổi vẫn còn quá nhỏ. Nhưng đột nhiên tìm bảo mẫu như thế tớ cũng không yên tâm, dù sao nhà trẻ tư nhân ít nhất vẫn an toàn hơn.”
Tiểu Mai thở dài một hơi: “Cậu cũng thật là, đi cũng đã đi rồi, sao lại còn trở về nữa chứ. Ít nhất ở Giang Thành cậu còn có một thím cách vách nhiệt tình chăm sóc con cái giúp. Bây giờ trở về thành phố này, tiểu đáng thương Bắc Bắc lại phải đi nhà trẻ, tốt xấu gì chúng ta cũng trưởng thành từ trong một cô nhi viện, vậy mà chuyện kết hôn tự sinh con lớn như vậy cậu cũng không nói với tớ.”
“Tớ nói rồi, cậu không tin mà.”
“Cậu muốn tớ tin kiểu gì đây! Thế mà cậu lại tìm Cố Bắc Thần, cậu cả nhà họ Cố để kết hôn, trời ạ!”
“Được rồi, cậu cũng oàn giận ba năm vì việc này rồi đấy.” Hạ Mạt Tâm thở dài: “Hiện tại chuyện đau khổ nhất chính là, ông chủ chân chính mới của tớ lại là Cố thị thực nghiệp.”
Tiểu Mai hút một hơi khí lạnh: “Không thể nào, trùng hợp vậy sao.”
“Thế đấy.”
“Vậy cậu định làm sao đây? Nhưng mà gái yêu à, nếu tớ là cậu, tớ sẽ đi tìm Cố Bắc Thần đòi phí nuôi dưỡng ngay. Dựa vào cái gì mà cậu sinh con cho anh ta nhưng lại chẳng hề được nửa phân tiền, cậu không nghĩ cậu đã chịu đựng những gì suốt ba năm qua à. Tớ vẫn không rõ, sao cậu lại cứ muốn trốn anh ta, có gì phải sợ chứ, anh ta cũng đâu có ăn mất cậu.”
“Không phải tớ sợ anh ta, tớ chỉ lo lắng nếu nhà họ Cố biết sự tồn tại của Bắc Bắc, vậy bọn họ sẽ đoạt quyền nuôi nấng con của tớ.”
“Cũng đúng, chúng ta làm sao có thể đấu được với nhà họ Cố chứ. Mà cậu cũng quá cố chấp, như cậu người ta gọi là tự chuốc lấy cực khổ đấy.”
Hạ Mạt Tâm mím môi, dừng một chút mới nói: “Tớ muốn từ chức chuyên tâm chăm sóc Bắc Bắc.”
Tiểu Mai nhìn cô, sau đó nói một hơi: “Ai, như vậy cũng được, ít nhất nhóc đáng thương này có mẹ tự chăm sóc thì cũng không đến mức biến thành như vậy, dù sao có khổ hơn nữa cũng không bằng ba năm trước đâu.”
…
Ngày hôm sau.
Eric đẩy cửa phòng chị Huệ ra, anh ta mặc một bộ tây trang đơn giản màu trắng cực kỳ đẹp trai, nhìn dáng vẻ có lẽ trưa hôm qua chơi rất vui vẻ, cười hì hì về phía chị Huệ: “Chị Huệ.”
Lúc nhìn thấy Hạ Mạt Tâm, đi lên trước cười nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy cô vợ nhỏ, lại bị ai mắng hả?”
Hạ Mạt Tâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, không thèm để ý.
Khuôn mặt chị Huệ vô cùng nghiêm túc, nói: “Eric, Hạ Mạt Tâm là trợ lý riêng của cậu, nên chuyện cô ấy muốn từ chức tôi phải gọi cậu đến xử lý.”
Eric nhìn Hạ Mạt Tâm: “Em muốn từ chức sao? Vì sao thế?”
Chị Huệ đứng bên cạnh thở dài, lạnh lùng nói: “Eric, tự cậu nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến Hạ Mạt Tâm muốn từ chức đi. Cậu cũng xem lại mình đi, trợ lý mà một năm đổi ba bốn người, vất vả lắm mới có người quản được cậu, kết quả lại bị cậu làm cho muốn từ chức!”
“Em, em không làm gì cả mà?” Khuôn mặt Eric lập tức hiện lên vẻ uất ức.
“Thôi, tự cậu xử lý đi.” Chị Huệ thật sự rất đau đầu, có điện thoại nên đi ra ngoài.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Eric thật cẩn thận thò lại gần nhìn Hạ Mạt Tâm, nói: “Em… Thật sự muốn từ chức à?”
“Ừ, đây là đơn từ chức.” Nói xong, cô đưa đơn trên bàn cho anh ta…